Chương 153
Anh còn thấy tự hào lắm hả?!
Nam Vãn tức đến mức toàn thân run rẩy. Lừa kết hôn mà còn có thể hùng hồn như thế, da mặt cái tên này đúng là dày đến mức không tưởng nổi!
“Rốt cuộc thân phận thật sự của cậu là gì?”
Có thể ngụy tạo một thân phận không chút sơ hở, người này rốt cuộc đã ẩn mình sâu đến mức nào!
Hoắc Lan Xuyên ấp úng, không dám nói.
“Nói chuyện!”
Nam Vãn gằn giọng.
Hoắc Lan Xuyên đứng thẳng người: “Nhà họ Hoắc ở Kinh Đô.”
Nam Vãn sững sờ: “Nhà họ Hoắc của tập đoàn Hoắc Các Tư?”
Hoắc Lan Xuyên gật đầu.
“Cậu bị điên à!”
Nam Vãn tức đến mất hết lý trí, quên sạch cả phong thái đoan trang thường ngày mà văng tục ngay lập tức.
Hoắc Lan Xuyên vậy mà lại là vị thái tử lừng lẫy của nhà họ Hoắc!
Nếu là bất kỳ ai khác lừa cô, cô còn có thể hiểu được. Tập đoàn Giang Nam dù sao cũng là một nhà giàu có có tiếng ở Nam Thành, kẻ thèm muốn tài sản của cô không thiếu.
Nhưng chút tiền lẻ này so với tập đoàn Hoắc Các Tư khổng lồ thì ngay cả một công ty con xếp bét của họ cũng không bằng, anh âm mưu cái gì chứ?
Một người ở nơi nhỏ bé như Nam Thành này, có thứ gì đáng để thái tử nhà họ Hoắc phải dày công tính toán?
Nghĩ đến việc trước đây mình từng hồn nhiên bàn tán về vị thái tử nhà họ Hoắc ngay trước mặt anh, Nam Vãn cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
Lúc đó Hoắc Lan Xuyên đã nghĩ gì? Có phải anh thấy người phụ nữ này thật nực cười, dám ngồi nói xấu chính chủ ngay trước mặt chính chủ không?
Càng nghĩ càng tức, Nam Vãn chỉ muốn tát cho anh một cái cho bõ ghét.
Gương mặt cô lạnh lẽo đến đáng sợ: “Đại thiếu gia Hoắc, sau này tôi phải gọi cậu như thế đúng không?”
“Không cần đâu, chị có thể đổi cách gọi khác.”
Nam Vãn cười nhạo: “Vậy tôi nên xưng hô với cậu thế nào đây? Thái tử Hoắc? Hay chủ tịch Hoắc?”
“Chị có thể gọi em là chồng.”
Nam Vãn: “…”
“Hoặc gọi anh yêu cũng được. Tất nhiên, nếu chị không chê sến súa thì gọi là cục cưng cũng không tồi. Nhưng mà nếu chị gọi em là cục cưng, thì em có thể gọi chị là bé cưng không?”
Nam Vãn nghẹn họng, da mặt tên này rốt cuộc là làm bằng gì mà dày thế không biết!
Anh tưởng chuyện đã đến nước này rồi mà cô vẫn sẽ tiếp tục nuông chiều anh sao?
Hít một hơi thật sâu, “Nói đi, cậu che giấu thân phận tiếp cận tôi rốt cuộc là có mục đích gì? Mảnh đất Nam Thành nhỏ bé này chắc không có thứ gì lọt được vào mắt xanh của đại thiếu gia Hoắc đâu nhỉ.”
“Có chứ.”
Hoắc Lan Xuyên rất thành thật, hỏi gì đáp nấy.
Nam Vãn khẽ ngồi thẳng người, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
Cô bắt đầu lục lọi trong đầu xem nhà họ Nam có báu vật gì khiến vị thái tử Kinh Đô phải tốn bao tâm tư mưu đồ như thế.
Không đúng, với một gia tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp như nhà họ Hoắc, họ muốn thứ gì mà chẳng được?
Nhà họ Nam ở Nam Thành thì còn khá, chứ đặt lên bàn cân với Kinh Đô thì đúng là chẳng đáng nhắc tới, có thứ gì khiến anh phải để mắt?
Hơn nữa, để đạt được mục đích, thậm chí anh không tiếc “hy sinh nhan sắc”, ẩn mình bên cạnh cô bấy lâu nay. Nam Vãn càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cô thực sự không nghĩ ra nổi nhà họ Nam có gì để anh ta thèm muốn.
Chẳng lẽ là công ty mà ông ngoại để lại ở Kinh Đô?
Cô vẫn chưa biết công ty đó là gì, vì chưa đủ điều kiện kế thừa nên không thể xem hồ sơ. Nhưng có khả năng nào công ty đó đặc biệt quan trọng, Hoắc Lan Xuyên biết được nên mới tiếp cận cô để chiếm đoạt?
Cũng không đúng, nhà họ Hoắc là bá chủ Kinh Đô, nếu anh thực sự nhắm vào công ty nào đó thì tuyệt đối chẳng ai là đối thủ của anh cả.
Nam Vãn rà soát lại mọi khả năng, vẫn không thể phân tích nổi nhà họ Nam có gì đáng để thái tử nhà họ Hoắc phải hy sinh lớn đến vậy.
Nam Vãn thắc mắc một, thì Hoắc Lan Xuyên thắc mắc mười.
Chẳng phải lúc nãy anh đã nói rồi sao, mục đích của anh là để kết hôn với cô mà.
Lẽ nào mục tiêu của anh còn chưa đủ rõ ràng ư?
“Là chị đó.”
“Hả?”
Nam Vãn ngẩn ra, “Cậu nói cái gì?”
“Lúc nãy em đã nói rồi, mục đích của em chính là để kết hôn với chị.”
“Cậu bị bệnh à?”
“Chuyện này lúc nãy em cũng nói luôn rồi, bệnh tương tư, có tính không?”
“Hoắc Lan Xuyên!”
Nam Vãn gằn giọng, mặt sa sầm xuống, “Tôi không đùa với cậu. Rốt cuộc cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì?”
“Em đâu có đùa.”
Hoắc Lan Xuyên vẻ mặt vô tội, “Em thích chị, muốn kết hôn với chị, chuyện này khó hiểu lắm sao?”
Nam Vãn: “…”
Những lời này cô không tin dù chỉ một chữ!
“Cậu thích tôi? Xung quanh cậu có bao nhiêu phụ nữ…”
“Không có.”
Mặt Hoắc Lan Xuyên đầy phẫn nộ, trưng ra bộ dạng như bị sỉ nhục: “Em chỉ có mình chị thôi.”
Đùa gì chứ, anh là người có ý thức làm chồng cực kỳ cao, làm sao có thể để sinh vật giống cái nào lại gần mình được.
Ngay cả con chó chị hai anh nuôi, anh còn âm thầm đổi thành chó đực kia kìa!
“Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời này sao?”
Đừng tưởng cô không biết giới quyền quý ở Kinh Đô loạn lạc đến mức nào!
Rượu chè bê tha, ăn chơi trác táng, chẳng mấy ai giữ mình trong sạch. Hoắc Lan Xuyên với tư cách là người đứng đầu nhóm thái tử Kinh Đô, chắc chắn có không ít “ong bướm” vây quanh.
Cô không tin với điều kiện như anh, lại không có người phụ nữ nào nảy sinh ý đồ!
Đừng nói đâu xa, hồi cô học đại học ở Kinh Đô, từng nghe một cậu ấm con quan chức theo đuổi mình kể rằng thái tử nhà họ Hoắc có cả “bạch nguyệt quang” lẫn “nốt chu sa” bên cạnh.
Nam Vãn cảm thấy một luồng bực bội dâng trào trong lòng.
Nực cười là bấy lâu nay cô cứ nghĩ anh đơn thuần, hóa ra người ta đã có bóng hồng vây quanh từ lâu mà vẫn còn chạy đến đây trêu chọc cô.
Càng nghĩ càng tức, cô vớ lấy cái gối ôm trên sofa ném thẳng vào người anh.
“Khốn kiếp!”
Cô vẫn tự phụ mình thông minh, có thể xoay chuyển mọi người trong lòng bàn tay, kết quả lại hai lần ngã gục dưới chân đàn ông!
Nghĩ mà thấy buồn nôn.
Hoắc Lan Xuyên bắt lấy cái gối, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chuyện gì vậy, lúc nãy đang yên đang lành sao tự dưng lại bốc hỏa thế này? Là vì cô không tin lời anh nói sao?
“Vợ ơi, em thực sự chỉ thích mình chị từ trước đến giờ thôi, sao chị không chịu tin em?”
Nam Vãn cười lạnh: “Trước đây chúng ta căn bản không hề quen biết, cậu nói thích tôi cái gì?”
“Từng gặp rồi mà.”
“Cái gì?”
Nam Vãn sững lại, “Hồi nào?”
Cô và Hoắc Lan Xuyên từng gặp nhau trước đây sao?
Chẳng lẽ lần ở quán bar không phải là lần đầu tiên họ chạm mặt?
Nam Vãn cố lục lọi ký ức, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng gì về Hoắc Lan Xuyên cả. Một người đẹp trai như anh, nếu đã từng gặp thì không lý nào cô lại không có chút ấn tượng nào.
“Quả nhiên là chị không nhớ rồi. Em biết ngay mà, từ đầu đến cuối chỉ có mình em là nhớ thôi!”
Rõ ràng cô đã nói là sẽ đến tìm anh, kết quả lại là anh phải đi tìm cô!
Lần này Nam Vãn thực sự ngơ ngác hoàn toàn. Vẻ mặt trách móc đau khổ của Hoắc Lan Xuyên cứ như thể cô là hạng người “bạc tình bạc nghĩa” vậy.
Nhưng cô thực sự không quen biết anh mà.
Lại còn nói gì mà “quả nhiên không nhớ”, “chỉ có em nhớ”, cứ như giữa hai người từng có lời thề non hẹn biển gì đó không bằng.
Chuyện này càng không thể nào.
Cô là người có ranh giới rất rõ ràng, lại quen biết Lục Thành từ nhỏ, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả chính họ, đều mặc định họ là một đôi, tương lai sẽ kết hôn.
Vì vậy, cô luôn giữ khoảng cách với mọi nam giới, người duy nhất thân thiết hơn một chút chỉ có Trần Hạo Du, đại sư huynh và tam sư huynh.
Cô coi họ như anh trai.
Còn những người đàn ông khác, tuyệt đối không có cửa lại gần cô.
Hoắc Lan Xuyên đang nói nhảm cái gì thế này?
“Chúng ta quen nhau khi nào?”
Nam Vãn hỏi thẳng.
Chương trước đó Chương tiếp theo