Một Lòng Si Tình – Chương 169

Chương 169

Hoắc Lan Xuyên định bước thẳng về phía Nam Vãn, nhưng vừa bị ánh mắt sắc lẹm của cô lườm một cái, phản xạ cơ thể anh còn nhanh hơn cả não bộ, đôi chân vừa mới bước ra đã vội vàng thu lại theo bản năng.
Không tốt!
Có sát khí!
Đại thiếu gia Hoắc ngây người. Cái… cái gì thế này?
Sao cảm giác vợ mình còn giận dữ hơn cả lúc ở Nam Thành vậy? Không lý nào, dạo này anh đã phải nén nhịn nỗi nhớ nhung mà không dám vác mặt đến trước mặt cô, bao nhiêu ngày trôi qua rồi, chẳng lẽ cô không hạ hỏa chút nào sao?
Lòng Hoắc Lan Xuyên đầy rẫy lo sợ, muốn bước tới nhưng lại sợ vợ nổi trận lôi đình, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Giữa lúc anh đang do dự, mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Người đàn ông này là ai?
Đẹp trai quá mức quy định!
Vẻ đẹp của anh có chút siêu thực, môi hồng răng trắng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt phượng dài hẹp hơi xếch lên ở phần đuôi, toát ra vẻ phong lưu đầy tà mị.
Đôi môi mỏng mím chặt, phát tán khí chất lạnh lùng và sắc bén khiến người ta không dám lại gần.
Anh sở hữu đôi chân dài miên man đến vô lý. Dù chỉ mặc áo phông trắng, quần jeans và giày thể thao của những thương hiệu phổ thông trong trung tâm thương mại, chẳng phải đồ hiệu đắt đỏ gì, nhưng vẫn không cách nào che giấu được khí chất tôn quý toát ra trong từng cử chỉ.
Không biết anh vừa nhìn thấy gì mà cái lạnh trong mắt bỗng chốc tan biến, biểu cảm trở nên rất kỳ quái.
Mọi người bắt đầu xì xào đoán mò về thân phận của anh. Một vài người từng có dịp diện kiến tướng quân Hoắc đã lờ mờ đoán ra được phần nào qua những nét tương đồng trên gương mặt, nhưng chưa ai dám khẳng định chắc chắn.
Đúng lúc này, Phong Đình Chu đứng bật dậy, cười nói: “Thiếu gia Hoắc, cậu đến rồi à, bên này!”
Hàn Vãn Hinh cũng vội vàng đứng lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ mong chờ và thẹn thùng, cất tiếng chào ngọt ngào: “Lan Xuyên.”
Cả khán phòng chấn động. Thiếu gia Hoắc? Đây chính là vị Thái tử “thần long thấy đầu không thấy đuôi” của nhà họ Hoắc sao?
Quả nhiên, hậu duệ của những hào môn thế gia có nền tảng thâm hậu thì khí chất và sự cao quý là thứ không thể che giấu nổi. Dù anh có mặc đồ bình dân thì cái vẻ kiêu hãnh từ trong xương tủy vẫn cứ lộ ra qua từng ánh mắt, cử chỉ.
Thế nhưng, tại sao một vị thái tử đường đường chính chính nhà họ Hoắc lại mặc đồ bình dân như vậy? Chẳng phải quần áo của anh đều phải là hàng may đo riêng sao?
Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu mọi người rồi biến mất tăm, bởi vì họ đang quá sốc trước sự xuất hiện đột ngột của Hoắc Lan Xuyên.
Phản ứng lại, tất cả đồng loạt đứng dậy.
Đùa à, đó là người thừa kế tương lai của nhà họ Hoắc đấy, đến cả Phong Đình Chu còn phải đứng dậy nghênh đón, nói gì đến bọn họ.
Nam Vãn, người vốn dĩ không muốn đứng nhưng vì ai nấy đều đứng lên, nếu mình vẫn ngồi thì trông “lạc quẻ” quá mức, đành hậm hực: “…”
Làm sao bây giờ? Nên đứng theo hay cứ ngồi lì đây?
Sau một hồi phân vân, cô cũng đành đứng dậy. Trong những hoàn cảnh thế này, không nên biến mình thành tâm điểm chú ý quá mức.
Trong lòng cô lại thầm ghi thêm cho Hoắc Lan Xuyên một “phiếu phạt”, đi tiệc thì cứ đi tiệc đi, bày đặt làm màu làm gì không biết.
Hoắc Lan Xuyên vẫn đang vò đầu bứt tai không hiểu vì sao Nam Vãn lại giận, liệu có phải mình đã đắc tội gì với cô không? Hay là cô vẫn chưa muốn gặp mình mà mình lại xuất hiện lù lù ở đây?
Đang phiền lòng thì thấy đám người kia đồng loạt đứng dậy như nấm sau mưa, một đám đàn ông cao lớn vô tình che khuất mất Nam Vãn đang đứng ở góc khuất nhất.
Hoắc Lan Xuyên càng cáu kỉnh hơn.
Phong Đình Chu thấy anh đứng đờ ra đó, sợ buổi tiệc mình tổ chức có gì khiến anh không vừa ý, vội vàng lên tiếng: “Thiếu gia Hoắc, đứng đó làm gì, qua đây ngồi đi!”
Hàn Vãn Hinh đan hai tay vào nhau đặt trước bụng, ngón trỏ khẽ móc vào nhau, dáng vẻ cực kỳ thục nữ.
Cô ta khẽ nhích sang một bước nhỏ, đầy mong đợi chờ Hoắc Lan Xuyên bước tới ngồi cạnh mình. Nếu anh có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta, công khai chủ quyền trước mặt mọi người thì tốt biết mấy.
Ánh mắt e thẹn của cô ta luôn dán chặt lên người Hoắc Lan Xuyên. Lần cuối cô ta gặp anh là từ tết, đã mấy tháng trôi qua, cô ta nhớ anh phát điên lên được.
Hoắc Lan Xuyên đang sốt ruột tìm vợ, chỉ nhạt nhẽo gật đầu với Phong Đình Chu một cái rồi rảo bước thẳng về phía góc khuất nơi Nam Vãn đang đứng.
Mọi người: “…”
Chuyện gì thế này? Thiếu gia Hoắc không ngồi vào ghế chủ tọa mà lại đi về phía góc xó xỉnh đó làm gì?
Nhìn hướng đó, hình như là đi về phía cô gái “ngoại tỉnh” từ Nam Thành kia. Chẳng lẽ anh ấy cũng nhận nhầm cô ta thành Địch Tinh Nguyệt rồi?
Nếu đúng vậy thì kịch hay sắp bắt đầu rồi đây.
Vị hôn thê sắp đính hôn thì ngồi ở đây, mà anh lại đi về phía ánh trăng sáng, shhh!
Drama và kích thích đến thế cơ à!
Có người lén nhìn sang Hàn Vãn Hinh, chỉ thấy mặt cô ta cắt không còn giọt máu, cơ thể run rẩy như sắp ngã quỵ, tay cầm ly trà sữa cũng run bần bật.
Rõ ràng cô ta cũng có chung suy nghĩ với mọi người, Hoắc Lan Xuyên đã nhận nhầm cô gái kia thành Địch Tinh Nguyệt.
Bọn họ sắp đính hôn đến nơi rồi, vậy mà trong lòng anh vẫn vương vấn người cũ, lại còn nhận nhầm người ngay giữa bàn dân thiên hạ, đây chẳng khác nào một cái tát nảy lửa vào mặt cô ta!
Phong Đình Chu cũng ngơ ngác.
Trong những dịp thế này, Hoắc Lan Xuyên chắc chắn phải ngồi ghế chủ tọa chứ, anh ta đã chừa chỗ sẵn rồi, sao lại không ngồi?
Anh ta thắc mắc bước theo Hoắc Lan Xuyên, Hàn Vãn Hinh cũng cắn môi bước theo sau.
Nam Vãn nhận thấy Hoắc Lan Xuyên đang nhìn chằm chằm về phía mình thì thầm kêu khổ.
Cô và Hoắc Lan Xuyên còn đang chờ ly hôn, càng ít người biết về mối quan hệ này càng tốt.
Hơn nữa trong tình cảnh này, cô không muốn trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Cô thầm cầu nguyện Hoắc Lan Xuyên biết điều một chút, hãy giả vờ như không quen biết cô.
Thế nhưng, Hoắc Lan Xuyên cứ thế đi thẳng tới trước mặt cô.
Nam Vãn: “…”
Cho hỏi, giết Hoắc Lan Xuyên trước khi ly hôn thì có bị tính là mưu sát chồng không !
Thấy Hoắc Lan Xuyên càng lúc càng gần, Nam Vãn vội vàng rút điện thoại ra, nhắn nhanh một tin.
Hoắc Lan Xuyên vừa dừng chân trước mặt cô thì thấy điện thoại rung lên, anh khẽ nhíu mày rút máy ra xem.
“Đừng có nói là quen tôi.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Thôi xong, xem ra giận thật rồi, đến mức không thèm nhận người quen luôn.
Anh nhìn Nam Vãn với ánh mắt tội nghiệp, đầy vẻ oán trách như một chú cún con vừa bị chủ đuổi ra khỏi nhà.
Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía này, Nam Vãn ngượng đến mức muốn độn thổ. Đang không biết phải làm sao thì cô nhìn thấy Phong Đình Chu và Hàn Vãn Hinh đang đi tới.
Hừ!
Quả nhiên đàn ông đều không phải hạng tốt lành gì!
Đứng núi này trông núi nọ, mang cả vị hôn thê đến trước mặt đối tượng kết hôn bí mật để diễu võ dương oai, Hoắc Lan Xuyên, anh chết chắc rồi!
Cơn giận xông thẳng lên não, đầu óc Nam Vãn ong ong, biểu cảm trên mặt không còn duy trì nổi nữa, cô lạnh lùng ngồi xuống.
Cô là người duy nhất dám ngồi xuống khi thiếu gia Hoắc còn đang đứng, khiến mọi người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh.
Cô gái Nam Thành này to gan thật đấy! Thiếu gia Hoắc còn chưa ngồi mà cô ta dám ngồi trước? Lại còn ngồi ngay trước mặt anh, đây gọi là gì? Vả mặt thiếu gia Hoắc à?
Vài kẻ bắt đầu hả hê, chờ xem Hoắc Lan Xuyên sẽ dạy dỗ cô như thế nào.
Nếu Hoắc Lan Xuyên mà biết được suy nghĩ của đám người này, chắc chắn anh sẽ sút mỗi đứa một phát bay thẳng ra ngoài vũ trụ. Dạy dỗ cái nỗi gì, anh đang xoắn hết cả não lên đây này!
Chẳng hiểu sao vợ mình lại đột ngột lật mặt.
Hình như mỗi bước chân anh đi đều đang giẫm trúng “bãi mìn” của cô thì phải.
Khổ nỗi anh lại chẳng biết mình đã đắc tội cô ở điểm nào.
Liều một phen, Hoắc Lan Xuyên bước tới định ngồi cạnh Nam Vãn.
Cô chỉ bảo là không được nói quen biết cô, chứ đâu có bảo không được ngồi cạnh cô.
Nhưng ngay khi anh vừa định ngồi xuống, Nam Vãn đã lạnh lùng đặt chiếc túi xách lên vị trí bên cạnh, cất giọng lạnh băng: “Xin lỗi, chỗ này có người rồi.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Gặp ma rồi!
Biểu cảm của tất cả những người có mặt lúc đó cứ như vừa nhìn thấy ma vậy!
Cô ta là ai cơ chứ? Tưởng mình giống ánh trăng sáng của thiếu gia Hoắc là có quyền lên mặt à?
Dám thái độ với thiếu gia Hoắc như thế? Đúng là không biết sống chết là gì!
Không chỉ là không biết sống chết, mà còn là không biết điều.
Đó là thái tử nhà họ Hoắc đấy! Anh ấy ngồi cạnh cô là đang ban mặt cho cô, bao nhiêu người cầu mà chẳng được, vậy mà cô ta còn dám đẩy ra?
Hừ, dám làm mất mặt thái tử hai lần liên tiếp, để xem tí nữa cô kết thúc buổi tiệc này thế nào!
Đám đông càng lúc càng đắc ý chờ xem kịch hay, mong đợi Hoắc Lan Xuyên nổi trận lôi đình.
Thế rồi… họ thấy Hoắc Lan Xuyên lẳng lặng, không một tiếng động mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh cái túi xách đó.
Sau khi ngồi xuống còn quay sang nhìn Nam Vãn bằng ánh mắt đầy vẻ tủi thân.
Còn Nam Vãn thì hoàn toàn không mảy may lay động, thậm chí còn ghét bỏ đẩy cái túi xách ra xa anh một chút.
Hoắc Lan Xuyên thấy vậy cũng vội vàng nhích ra xa thêm một chút.
Mọi người: “…”
Cái này, cái vị này dễ tính đến thế sao?
Đây chính là người mà Phong Đình Chu bảo là tính khí thất thường, dặn họ phải cẩn thận đấy à?
Cái nết này mà gọi là không tốt á? Còn tốt hơn khối người ở đây ấy chứ!
Phong Đình Chu vừa đi tới cũng ngơ ngác luôn. Hoắc Lan Xuyên đổi tính từ bao giờ vậy?
Bị sỉ nhục liên tiếp như thế mà không nổi khùng sao?
Là anh ta điên rồi, hay cái thế giới này đảo điên rồi?
“Thiếu gia Hoắc.”
Phong Đình Chu cười chào hỏi, “Sao cậu lại ngồi bên này? Đằng kia có chỗ mà.”
Hoắc Lan Xuyên liếc nhìn Nam Vãn, thấy cô chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, anh thất vọng thu hồi ánh mắt: “Ngồi đây không khí tốt.”
Giọng điệu của anh lạnh đi vài phần.
Mọi người: “…”
Đùa nhau à? Đây là góc khuất nhất, ánh sáng kém nhất, không khí ngột ngạt nhất đấy.
Hàn Vãn Hinh cắn môi, tiến lên một bước, e lệ cất lời: “Lan Xuyên.”
Hoắc Lan Xuyên mặt không cảm xúc lướt qua cô ta một cái, đến mí mắt cũng chẳng thèm động đậy rồi dửng dưng thu ánh mắt lại.
Thái độ lạnh lùng như băng của anh khiến Hàn Vãn Hinh sượng sùng, đứng chôn chân tại chỗ đầy lúng túng.
Nam Vãn lúc này gần như không kìm nén nổi cơn thịnh nộ trong lòng.
Gì đây? Lừa cô xoay như chong chóng chưa đủ, giờ còn dẫn cả vị hôn thê đến đây diễn trò tình cảm trước mặt cô hả?
Đúng là khinh người quá đáng!
Cô tức đến mức run cả người, ly rượu trong tay cũng chao đảo theo.
Hoắc Lan Xuyên thấy vậy thì khẽ nhíu mày, sao cô vẫn còn cầm ly rượu nhỉ? Chẳng phải anh đã dặn lấy trà sữa cho cô rồi sao?
Nhìn ly rượu vẫn còn đầy nguyên, anh đoán đúng rồi, trong những dịp lạ lẫm và phức tạp thế này, Nam Vãn sẽ không bao giờ uống rượu.
Nghĩa là tối nay vợ anh chưa uống được một giọt nước nào vào bụng, chắc là khát lắm đây!
Càng nghĩ càng thấy xót.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên lạnh xuống, anh nhìn Phong Đình Chu với ánh mắt sắc như dao: “Tôi bảo cậu gọi trà sữa đâu, vẫn chưa có à?”
Phong Đình Chu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác đáp: “Gọi rồi mà, đưa cho Vãn Vãn rồi.”
Chân mày Hoắc Lan Xuyên càng nhíu chặt hơn. Coi anh là thằng mù chắc!
Nam Vãn đang cầm rượu hay cầm trà sữa mà anh không nhìn ra được sao?!
Hàn Vãn Hinh nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ. Lúc nãy thấy thái độ anh lạnh nhạt, cô ta còn tưởng mình hiểu lầm, rằng anh không yêu mình.
Không ngờ anh vẫn nhớ rõ việc đã gọi trà sữa cho mình, chắc chắn là anh chỉ ngại bày tỏ mà thôi.
Nén lại nhịp tim đang đập như đánh trống, cô ta nở nụ cười ngọt ngào và thẹn thùng: “Lan Xuyên, trà sữa ngon lắm, em rất thích, cảm ơn anh nhé.”
Vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên bỗng chốc trở nên nghệch ra. Ý gì đây? Trà sữa anh gọi cho Nam Vãn bị người khác nẫng tay trên rồi hả?
Sắc mặt anh sầm xuống, chỉ vào ly trà sữa trong tay Hàn Vãn Hinh, quay sang nhìn Phong Đình Chu: “Cái ly trong tay cô ta là cái ly tôi bảo cậu gọi đấy à?”
“Đúng thế.”
Phong Đình Chu càng ngơ ngác hơn, sao cảm giác biểu cảm của Hoắc Lan Xuyên có gì đó sai sai…
Vừa dứt lời, mặt Hoắc Lan Xuyên lạnh thấu xương, anh nhìn Hàn Vãn Hinh bằng ánh mắt như nhìn một xác chết: “Cô có bệnh à? Muốn uống trà sữa thì không biết tự đi mà mua, đi cướp của người khác làm cái gì?”
Cả người Hàn Vãn Hinh cứng đờ, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Trước ánh mắt chán ghét và sắc lẹm của Hoắc Lan Xuyên, lại nhận thấy những ánh mắt dị nghị của mọi người xung quanh đổ dồn vào mình, cô ta cảm thấy trời đất như quay cuồng, đứng không vững nổi nữa.
Cô ta chưa bao giờ bị làm nhục đến thế, nước mắt nhanh chóng dâng lên: “Lan Xuyên…”
Đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ yếu đuối cần người che chở của cô ta khiến cánh đàn ông có mặt ở đó đều thấy mủi lòng.
Nhưng Hoắc Lan Xuyên chỉ thấy phiền phức cực độ.
Nếu là Nam Vãn nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh có thể mủi lòng đến mức giao cả mạng cho cô, nhưng người khác thì… tởm chết đi được!
Nhìn thêm một cái cũng thấy bực mình. Đúng là phục thật, bảo gọi một ly trà sữa cũng không xong.
Anh hậm hực lườm Phong Đình Chu: “Có mỗi ly trà sữa cũng để người ta cướp mất, cậu làm ăn kiểu gì vậy?”
Đầu óc Phong Đình Chu như bị kẹt số: “Chẳng phải chính miệng cậu bảo đưa cho cô ấy sao?”
Rõ ràng anh tận tai nghe thấy anh dặn chăm sóc Hàn Vãn Hinh mà.
Mẹ kiếp, trên đời này sao lắm đứa thần kinh thế không biết!
Sao không có thêm vài người thông minh như Nam Vãn chứ!
Nếu không phải vì Nam Vãn đang ngồi đây và anh cần giữ hình tượng, Hoắc Lan Xuyên đã nổi điên lên rồi!
“Tôi còn chẳng quen biết cái cô này, gọi trà sữa cho cô ta làm cái quái gì! Đó là tôi gọi cho Nam…”
Lời chưa nói hết, bắp chân anh đã bị ai đó đá cho một phát.
Hoắc Lan Xuyên im bặt, cúi đầu nhìn theo cái chân vừa thu lại của Nam Vãn, rồi nhìn thẳng vào mặt cô.
“Xin lỗi, tôi bị tê chân, vận động một tí.”
Nam Vãn thản nhiên nói.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Vợ ơi, chân em vận động xa quá, sang tận chỗ ngồi của anh luôn rồi đấy…
Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của Nam Vãn, Hoắc Lan Xuyên đành ấm ức nuốt ngược những lời còn lại vào trong.
Thật là ức chế quá đi mà!
Vợ ngồi ngay bên cạnh, anh chỉ hận không thể dõng dạc tuyên bố với cả thế giới, thế mà lại phải giả vờ như người dưng nước lã, có ai thảm hơn anh không chứ!
Hành động của Nam Vãn khá đột ngột nhưng chẳng ai để tâm, bởi vì mọi người còn đang bận sốc vì lời nói của Hoắc Lan Xuyên.
Cái gì?
Cái gì?
Cái gì?
Bọn họ vừa nghe thấy cái gì?
Hoắc Lan Xuyên không quen biết Hàn Vãn Hinh?
Hai người họ bên nhau bao nhiêu năm, tình cảm ổn định, đã gặp mặt phụ huynh hai bên, sắp đính hôn đến nơi rồi, vậy mà giờ anh lại bảo không quen biết?
Chuyện này sao có thể xảy ra được!
Hàn Vãn Hinh sắp khóc đến nơi, nước mắt cứ chực trào ra, cô ta chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế này.
Một giây trước cô ta còn tự hào khoe khoang tình cảm với mọi người, một giây sau chính chủ lại phủ nhận việc quen biết cô ta.
Đây chẳng khác gì bị vả mặt công khai.
Mặt cô ta giờ nóng bừng như lửa đốt, những ánh mắt xung quanh như những nhát dao cứa vào da thịt, khiến cô ta chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống cho xong.
“Lan Xuyên, có phải em đã làm sai điều gì không?”
Hoắc Lan Xuyên bực bội: “Cô làm cái gì mà chính cô còn không biết à? Ly trà sữa tôi gọi cho…”
Anh len lén liếc nhìn sang phía Nam Vãn, thấy mặt cô vẫn lạnh như tiền, thầm nghĩ chắc là cô đang giận vì chuyện ly trà sữa đây.
Nghĩ vậy, anh càng điên tiết hơn, mặt lạnh như tảng băng trôi: “Một ly trà sữa đáng bao nhiêu tiền? Không mua nổi thì đừng có đến mấy chỗ này! Đi cướp đồ của người khác bộ thấy ngon hơn chắc!”
Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Lời này nói ra thật sự quá phũ!
Danh dự của Hàn Vãn Hinh coi như mất sạch rồi còn đâu.
Thiếu gia Hoắc và cô ta mà tình cảm sâu đậm cái nỗi gì, nhìn chẳng giống tí nào cả.
Phong Đình Chu không đành lòng đứng nhìn nữa. Dẫu biết tính nết Hoắc Lan Xuyên vốn vậy, chẳng nể nang ai bao giờ, nhưng Hàn Vãn Hinh dù sao cũng là vị hôn thê của anh, làm nhục cô ta trước mặt mọi người thế này thì quá quắt quá.
Anh ta vội vàng giảng hòa: “Thiếu gia Hoắc, Hinh Hinh là vị hôn thê của cậu, hai người sắp đính hôn rồi, có mâu thuẫn gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau.”
Hoắc Lan Xuyên sững người: “Cậu nói cái gì? Vị hôn thê nào? Đính hôn cái gì?”
Bị thần kinh à!
Anh có vợ rồi, lấy đâu ra vị hôn thê, đính cái nỗi gì!
Mẹ kiếp, sao trước đây mình không nhận ra Phong Đình Chu này làm ăn thiếu tin cậy thế nhỉ!
Phong Đình Chu cũng ngẩn người: “Hinh Hinh ấy, chẳng phải hai người sắp đính hôn vào cuối năm nay sao?”
Một tia sét xẹt ngang qua đầu Hoắc Lan Xuyên.
Anh ngơ ngác nhìn quanh một lượt, thấy chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên cả, chứng tỏ bọn họ đều đã nghe qua chuyện này.
Thậm chí, chắc chắn trước khi anh đến, bọn họ đã bàn tán xôn xao về nó rồi.
Tất cả những chuyện khó hiểu từ nãy đến giờ bỗng chốc xâu chuỗi lại thành một đường thẳng.
Hóa ra, Nam Vãn giận dữ hơn mọi khi là vì nghe tin anh có vị hôn thê, sắp sửa đính hôn với người khác?
Sau vụ lừa kết hôn ở Nam Thành, giờ lại thêm một “tội danh” đủ để anh bị cô băm vằm thành trăm mảnh, hèn gì cô giận đến thế.
Hoắc Lan Xuyên rùng mình một cái, bắp chân nhũn ra, tí nữa thì quỳ sụp xuống trước mặt Nam Vãn.
Anh quay phắt sang, phản ứng đầu tiên là cuống quýt giải thích với cô: “Em không có! Không có vị hôn thê nào hết, cũng chẳng có vụ đính hôn nào cả, dm còn chẳng biết cái cô này là ai, chị đừng nghe bọn họ nói bậy!”
Lúc này Nam Vãn chỉ muốn đá bay Hoắc Lan Xuyên ra ngoài. Cái tên này bị chập mạch à, nói chuyện với cô trong lúc này làm cái gì, sợ người khác không biết mối quan hệ giữa hai người hay sao!
Nhận thấy những ánh mắt chấn động đang đổ dồn về phía mình như muốn soi mói xem cô và Hoắc Lan Xuyên là quan hệ gì, Nam Vãn chỉ muốn tung một cước tiễn anh lên trời!
Phải nhịn!
Đây không phải chỗ để nổi nóng, nhất định phải nhịn xuống!
Nam Vãn nén giận, bày ra vẻ mặt vô tội: “Thiếu gia Hoắc, đó là chuyện riêng của cậu, liên quan gì đến tôi đâu nhỉ.”
Mồ hôi lạnh của Hoắc Lan Xuyên túa ra như tắm.
Thôi xong, đúng là vì chuyện này thật rồi!
Mẹ kiếp, cái đứa nào mà thất đức thế không biết!
Chê con đường theo đuổi vợ của anh chưa đủ gian nan hay sao mà còn bồi thêm một quả tạ nặng nghìn cân thế này!
Không thể trút giận lên Nam Vãn, anh quay sang xả cơn thịnh nộ lên đầu Phong Đình Chu
“Người nào tung tin đồn nhảm, chán sống rồi phải không! Một đứa ất ơ tôi còn chẳng biết tên mà cũng dám tự xưng là vị hôn thê của tôi? Đêm hôm rồi còn nằm mơ giữa ban ngày à!”
“Còn cô nữa! Từ đâu đến thì biến về đó đi! Thèm lấy chồng quá thì đi mà tìm người khác, đừng có ám tôi!”
Mẹ kiếp!
Dám xưng là vị hôn thê ngay trước mặt vợ anh, đây là thù sâu hận nặng cỡ nào mới đẩy anh vào hố lửa thế này!
Phong Đình Chu bị mắng cho xối xả thì ngây người: “…”
“Cậu không quen cô ấy thật à?”
Hoắc Lan Xuyên hận không thể vạch một đường ranh giới rõ ràng: “Không quen! Cô ta là cái thá gì mà tôi phải quen!”
Hàn Vãn Hinh cảm thấy bị sỉ nhục đến cực điểm, nước mắt không kìm được nữa mà rơi lả tả.
Có người không đành lòng, thấy cảnh này quá đỗi ngượng ngùng thay cho cô ta, liền lên tiếng nhắc khéo: “Thiếu gia Hoắc, người ta dù gì cũng là con gái, anh giữ thể diện cho cô ấy chút đi.”
Hoắc Lan Xuyên chỉ muốn nổ tung cái chỗ này cho rồi. Trong mắt anh, phụ nữ chỉ có ba loại, một là vợ, hai là mẹ và chị gái, còn lại toàn bộ là người dưng nước lã!
Trên đời này người duy nhất có thể khiến anh phải giữ thể diện chỉ có Nam Vãn, còn những người khác á? Hừ!
Đến ông già nhà anh còn chẳng ép được anh phải giữ thể diện cho ai đâu!
Anh cười lạnh một tiếng: “Đã muốn giữ thể diện thì đừng có nhảy ra đây mà lừa đảo mạo danh.”
Nhắc đến hai chữ “lừa đảo”, anh bỗng thấy hơi chột dạ, lén nhìn Nam Vãn một cái.
Chạm phải ánh mắt băng giá của cô, Hoắc Lan Xuyên muốn khóc không ra nước mắt, vợ ơi, về quỳ sầu riêng có được không?
Phong Đình Chu cảm thấy đầu to như cái đấu: “Hàn Vãn Hinh mà cậu cũng không biết?”
Không biết thì đính hôn cái nỗi gì!
“Tôi nói lại lần cuối, không quen.”
Anh quay sang Nam Vãn, nhấn mạnh: “Thật sự không quen.”
“Nhưng đó là vị hôn thê của cậu mà.”
Hoắc Lan Xuyên giơ tay lên, khoe khéo chiếc nhẫn cưới, giọng đầy tự hào: “Đã…”
Nam Vãn đạp cho anh thêm một phát nữa.
Bất ngờ bị đá thêm phát thứ hai, Hoắc Lan Xuyên: “…”
Hai chữ “kết hôn” định thốt ra bị nghẹn lại, anh phanh gấp: “Đã có người trong lòng rồi, tình cảm rất tốt.”
Anh lạnh lùng quét mắt nhìn đám người có mặt ở đây. Đừng tưởng anh không biết mấy gia tộc này đang tính toán điều gì.
“Tôi là người đã có chủ rồi. Kẻ nào muốn bám gót nhà giàu thì đi mà tìm người khác, đừng có đến phiền tôi, nếu không đừng trách tôi không nể tình!”
Nói xong, anh bồi thêm một cú đá vào chân Phong Đình Chu. Nếu không phải tên này gây ra cái hiểu lầm tai hại này thì vợ anh đâu có giận đến mức đó.
“Cái tên này còn độc thân này, ai hám danh lợi muốn trèo cao thì cứ tìm cậu ta ấy.”
Phong Đình Chu: “…”
Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm đấy nhé!
Dù rất muốn chửi thề nhưng hiện tại có việc quan trọng hơn.
“Sao có thể không quen Hàn Vãn Hinh được, là nhị tiểu thư nhà họ Hàn đấy.”
“Nhà họ Hàn nào?”
Mặt Hoắc Lan Xuyên không cảm xúc.
“Kinh Đô này còn nhà họ Hàn nào nữa? Là nhà họ Hàn của tập đoàn Hàn Thị, hãng xe Hàn Thụy ấy. Cậu còn vì Hàn Vãn Hinh mà đặc biệt để phần gia công xe quân dụng cho họ còn gì.”
Mẹ kiếp!
Hoắc Lan Xuyên suýt thì nhảy dựng lên tại chỗ!
“Phần xe quân dụng đó là tôi dành cho…”
Chợt cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ bên cạnh, Hoắc Lan Xuyên rùng mình, liếc thấy sắc mặt Nam Vãn càng lúc càng khó coi, những lời định phun ra như núi lửa trào dâng đành phải nuốt ngược vào trong. “Ai bảo tôi đưa cho Hàn Thụy? Mơ giữa ban ngày à!”
Đó là thứ anh chuẩn bị cho Nam Vãn!
Vốn định dùng để dỗ dành vợ, kết quả lại bị đồn là dành cho kẻ thù không đội trời chung của vợ, rốt cuộc là đứa nào đang hãm hại anh!
Nghĩ đến đây, mắt Hoắc Lan Xuyên trợn ngược lên như mắt cá vàng: “Ai tung ra cái tin đồn nhảm nhí này? Trước khi tôi đến mọi người đã bàn tán chuyện này đúng không?”
Đám đông im phăng phắc không dám thở mạnh, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Hàn Vãn Hinh.
Chuyện gì vậy nhỉ? Nếu không phải dành cho Hàn Thụy, sao cô ta lại nói những lời như thế? Là cố ý đánh lừa mọi người sao?
Trước đây sao chẳng ai nhận ra thiên kim tiểu thư nhà họ Hàn lại thích nói khoác đến vậy nhỉ?
Không chỉ dự án xe quân dụng, mà cả mối quan hệ với thiếu gia Hoắc nghe chừng cũng đầy nghi vấn.
Nhìn vẻ mặt Thiếu gia Hoắc không giống như đang giả vờ không quen cô ta.
Mặt Hàn Vãn Hinh trắng bệch, cơ thể run rẩy sắp đứng không vững.
Không cần trả lời, biểu cảm của mọi người đã nói lên tất cả.
Hoắc Lan Xuyên cảm thấy tối sầm mặt mày.
“Nhà họ Hoắc và nhà họ Hàn quan hệ tốt như vậy, hai người sắp đính hôn đến nơi rồi, sao có thể không quen biết được? Hơn nữa tôi nghe nói tướng quân Hoắc rất thích Hàn Vãn Hinh, chuyện đính hôn cũng là ông ấy đồng ý.”
Phong Đình Chu vẫn thấy chuyện này thật không thể tin nổi.
“Ba tôi thích thì để ông ấy đi mà cưới! Mắc mớ gì lôi tôi vào!”
Phong Đình Chu: “…”
Mọi người: “…”
Thiếu gia Hoắc, anh ở ngoài “hiếu thảo” như vậy, ba mẹ anh có biết không?
Cuối cùng Hàn Vãn Hinh không chịu đựng nổi nữa, nước mắt vỡ òa: “Lan Xuyên, sao anh có thể nói như vậy, có phải em đã làm gì sai không?”
Hoắc Lan Xuyên trừng mắt: “Cô là ai thế?”
Môi Hàn Vãn Hinh run rẩy: “Hồi tết, rõ ràng em đã đến nhà anh chúc tết, sao anh lại bảo không quen em?”
Hoắc Lan Xuyên đảo mắt khinh bỉ: “Hồi tết nửa cái giới quyền quý Kinh Đô đến nhà tôi chúc tết, cô là cái thá gì mà tôi phải nhớ?”
Những người đó đều do ba mẹ anh tiếp đón, ngoài mấy vị trưởng bối thâm giao ra thì anh chẳng quen ai hết.
Còn hạng con cháu tiểu bối như cô ta, cũng xứng để anh biết tên sao?
“Em còn tặng anh sô-cô-la tự tay em làm nữa.”
“Sô-cô-la gì? Chưa từng thấy bao giờ.”
Vợ anh đang ở đây này, đừng có mà vu khống!
Sắc mặt Hàn Vãn Hinh trắng như tờ giấy: “Bác Phúc bảo là đã tận tay đưa cho anh rồi.”
Hoắc Lan Xuyên nhíu mày, dường như có chút ấn tượng, à nhớ ra rồi.
“Cô bảo cái hộp sô-cô-la mà bác Phúc đưa tôi á? Bác ấy bảo là của mấy người họ hàng đến chúc tết tặng. Tôi không thích mấy thứ đó nên đưa cho chị hai rồi. Chị ấy cũng không ăn, đem cho con chó của chị ấy ăn rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi