Chương 170
“Thiếu gia Hoắc, chó không ăn được sô-cô-la đâu, ăn vào là chết đấy.”
Con chó của nhị tiểu thư nhà họ Hoắc vẫn đang sống nhăn răng mà.
Phong Đình Chu không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.
“Thế thì chắc chị hai tôi vứt đi rồi. Cái thứ mà đến chó cũng không thèm ăn mà cũng mặt dày mang đến trước mặt tôi.”
May mà hồi đó anh còn chưa thèm chạm tay vào, vừa nghe quản gia bảo là sô-cô-la ngọt khay ngọt lịm gì đó, anh đã bảo mang ngay cho chị hai.
Lúc này, da đầu Hoắc Lan Xuyên tê rần.
Vợ anh vốn nổi tiếng thù dai, nếu để cô biết anh từng chạm vào đồ của người phụ nữ khác tặng, thì có quỳ nát đầu gối cũng vô ích.
Hàn Vãn Hinh run rẩy cả người. Những lời này của Hoắc Lan Xuyên chẳng khác nào đem lòng tự trọng của cô ta vứt xuống đất mà chà đạp!
Ngay trước mặt bao nhiêu công tử tiểu thư quyền quý, anh vả mặt cô ta không thương tiếc thế này, sau này cô ta còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!
Nước mắt cô ta rơi lả tả, đôi môi trắng bệch như tờ giấy: “Lan Xuyên…”
Hoắc Lan Xuyên phũ phàng ngắt lời, “Chúng ta không quen biết, đừng có gọi tên tôi!”
Dứt lời, anh quay ngoắt sang phía Nam Vãn, tông giọng thay đổi 180 độ, “Em thật sự không quen cô ta, Vãn Vãn, chị phải tin em!”
Nam Vãn: “…”
Cô chỉ muốn khâu miệng anh lại ngay lập tức!
Đang nói chuyện với Hàn Vãn Hinh thì cứ nói đi, tự dưng lôi cô vào làm gì, sợ người ta không biết quan hệ giữa hai người hay sao!
Những ánh mắt dò xét xung quanh khiến Nam Vãn cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Cô vừa mới chân ướt chân ráo đến Kinh Đô, thế cục nơi đây còn chưa nắm rõ, tiêu chí của cô là càng kín tiếng càng tốt để dễ bề quan sát từ phía sau.
Vậy mà hành động hôm nay của Hoắc Lan Xuyên đã trực tiếp đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió.
Đúng là cái đồ chỉ giỏi gây rắc rối!
Hoắc Lan Xuyên quan sát nét mặt cô, thầm gọi khổ trong lòng, thôi xong, hình như cô ấy còn giận hơn rồi.
Anh thề là anh hận chết cái tên Phong Đình Chu với cả cái cô Hàn gì đó kia. Theo đuổi vợ đã khó lắm rồi, sao cứ có người thích đổ thêm dầu vào lửa của anh thế không biết!
Lúc này Phong Đình Chu mới hoàn hồn, mặt đầy vẻ không tin nổi: “Vãn Vãn mà cậu nói là Nam Vãn á?”
“Nói nhảm, không phải Nam… Shhh!”
Bắp chân lại bị đá thêm một phát, Hoắc Lan Xuyên nhìn Nam Vãn với vẻ mặt đầy ủy khuất.
Vợ ơi, sao lại đá em nữa rồi?
Nam Vãn thật sự không thể nán lại thêm được nữa. Cái miệng của Hoắc Lan Xuyên chẳng có khóa, cứ ở đây tiếp thì không biết anh còn phun ra cái gì.
Cô đứng bật dậy: “Tôi có việc, đi trước đây.”
Bỏ lại một câu, cô chẳng thèm liếc nhìn Hoắc Lan Xuyên lấy một cái mà quay lưng đi thẳng.
Hoắc Lan Xuyên vội vàng đuổi theo, định nắm lấy tay cô: “Vãn Vãn!”
Nam Vãn nhịn hết nổi, hất tay anh ra rồi quát khẽ: “Cút! Cậu mà dám theo tôi là cậu chết chắc!”
Chỉ một câu nói đã khiến Hoắc Lan Xuyên đứng hình tại chỗ, đúng chuẩn phong thái “nghe lời vợ”.
Những người có mặt ở đó chỉ cảm thấy rùng mình kinh hãi!
Nam Vãn này gan to bằng trời sao? Dám lớn tiếng quát tháo Hoắc Lan Xuyên, mà đáng sợ hơn là Hoắc Lan Xuyên không những không nổi khùng mà trông còn có vẻ rất sợ?
Đây chắc chắn là vị thái tử nóng nảy mà Phong Đình Chu hay kể sao?
Vừa mới nghĩ vậy, họ đã thấy Hoắc Lan Xuyên đột ngột quay người, tung một cước đá bay cái bàn trà bên cạnh.
Tất cả đồng loạt nín thở. Cái bàn trà đó làm bằng đá cẩm thạch, dài hai mét rộng một mét, dày chừng sáu bảy phân, ước tính sơ sơ cũng phải nặng hai trăm cân, vậy mà bị anh đá bay nhẹ tênh.
Nó xoay một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất kêu “ầm” một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh.
Lực chân này, cơn thịnh nộ này…
Hiện trường im phăng phắc như tờ, không ai dám thở mạnh.
Ánh mắt họ nhìn Hoắc Lan Xuyên giờ chỉ còn sự sợ hãi tột độ.
Hoắc Lan Xuyên nhìn cả phòng với ánh mắt lạnh lẽo như nhìn những người chết: “Lúc nãy, các người đã nói cái gì trước mặt Nam Vãn!”
Có Nam Vãn ở đây thì anh còn kiêng kỵ, giờ này vợ anh bị chọc giận bỏ đi rồi, không còn ai kiềm chế nữa, tối nay đứa nào cũng đừng hòng sống yên ổn!
Tiếng nuốt nước bọt lo sợ vang lên liên hồi. Đối diện với ánh mắt như tu la tràng của Hoắc Lan Xuyên, ai nấy đều run rẩy.
Phong Đình Chu nói vẫn còn nhẹ nhàng chán, đây đâu phải là “tính tình không tốt”, đây rõ ràng là “biến thái” rồi!
Vừa mới nãy còn như cún con, giờ đã biến thành núi lửa phun trào.
Hơn nữa, quan hệ giữa anh và Nam Vãn là gì? Không lẽ là quan hệ đó sao?
Nghĩ đến khả năng này, những kẻ lúc nãy vừa cô lập, mỉa mai Nam Vãn mặt mày đều cắt không còn giọt máu.
Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Phong Đình Chu vội bước lên giảng hòa: “Thiếu gia Hoắc, cậu bình tĩnh đã, chắc là có hiểu lầm gì thôi.”
Hiểu lầm?
Có thể khiến vợ anh giận đến mức đó, dù là hiểu lầm thì cũng đáng tội chết!
Hoắc Lan Xuyên lườm Phong Đình Chu một cái sắc lẹm theo kiểu “cậu cứ đợi đấy cho tôi”: “Trích xuất hết camera tối nay ra đây, tôi sẽ tính sổ với cậu sau!”
Anh phải xem cho bằng được đám người này đã chọc giận Nam Vãn như thế nào!
Dám bắt nạt vợ anh, tất cả đừng hòng sống sót!
Phong Đình Chu: “…”
Hay là mình mua vé máy bay đi lánh nạn ở nước ngoài ngay bây giờ nhỉ?
Hoắc Lan Xuyên mà ra tay thì rất ác độc, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau nhức hết mình mẩy rồi.
Phải đến khi Hoắc Lan Xuyên rời đi được mấy phút, những người trong phòng bao mới thở phào nhẹ nhõm.
Có kẻ run rẩy lên tiếng: “Tôi, lúc nãy tôi không cho Nam Vãn ngồi cạnh, còn mỉa cô ấy là đồ nhà quê, liệu có bị thiếu gia Hoắc ghim không?”
“Tôi cũng lỡ miệng rồi, tôi còn nói cô ấy muốn trèo lên giường thiếu gia Phong nữa.”
Người nọ cảm thấy trước mắt tối sầm lại.
“Rốt cuộc là sao nhỉ? Chẳng phải nói tình cảm của thiếu gia Hoắc và Hàn Vãn Hinh tốt lắm sao, sao tự dưng lại dính dáng đến cô nàng Nam Thành kia?”
“Cậu còn dám gọi cô ấy là người Nam Thành à? Không thấy thái độ của thiếu gia Hoắc sao, muốn chết à!”
“À à, Nam Vãn, là Nam Vãn. Cô ấy với thiếu gia Hoắc có quan hệ gì nhỉ?”
“Tình cảm tốt cái nỗi gì, toàn là do Hàn Vãn Hinh tự biên tự diễn thôi, Thiếu gia Hoắc còn chẳng biết cô ta là ai kìa!”
“Cứ cho là không quen Hàn Vãn Hinh đi, nhưng còn Địch Tinh Nguyệt thì sao? Chuyện thiếu gia Hoắc thích Địch Tinh Nguyệt là thật mà, năm đó chẳng phải anh ấy vì cô ta mà cãi nhau với gia đình đấy thôi.”
“Nam Vãn trông giống Địch Tinh Nguyệt đến thế, chẳng lẽ… cô ấy là thế thân?”
Đúng rồi!
Ánh trăng sáng không có được nên phải ra nước ngoài, vì quá nhớ nhung mà vô tình gặp được một người có gương mặt giống hệt, thế là bao nuôi làm kẻ thế thân. Chuyện này trong giới thượng lưu gặp đầy ra ấy mà.
Càng nghĩ càng thấy hợp lý, tất cả mọi người đều đắc ý rằng mình đã tìm ra “chân tướng”.
Hàn Vãn Hinh cũng nghĩ đến giả thuyết này, mặt mũi trắng bệch.
Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Phong Đình Chu nhìn sang, vai cô ta khẽ run lên vì hoảng sợ.
Phong Đình Chu nheo mắt đầy nguy hiểm: “Rốt cuộc chuyện giữa cô và thiếu gia Hoắc là thế nào!”
Chết tiệt!
Với cái tính của Hoắc Lan Xuyên, kiểu gì anh ta cũng bị tẩn một trận rồi. Nếu thật sự là do Hàn Vãn Hinh bấy lâu nay nói dối dắt mũi anh ta, khiến anh ta mang họa vào thân, anh ta sẽ không để yên cho Hàn Vãn Hinh đâu!
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hàn Vãn Hinh, có phẫn nộ, có dò xét, có cả sự hả hê xem kịch vui.
Hàn Vãn Hinh lâm vào cảnh thảm hại chưa từng có. Trước đây cô ta thích làm tâm điểm chú ý bao nhiêu, thì giờ lại căm ghét bấy nhiêu!
“Em, em không biết.”
“Không biết? Cô nói cô và anh ấy sắp đính hôn, giờ lại bảo không biết?”
Phong Đình Chu gằn giọng.
Chết tiệt!
Anh ta thực sự bị Hàn Vãn Hinh coi như thằng ngốc để dắt mũi rồi!
Đám thiên kim tiểu thư lúc nãy vừa ghen tị giờ lại quay sang khinh bỉ ra mặt.
“Cô có quen thiếu gia Hoắc hay không mà chính mình còn không biết à?”
“Đúng đấy, ngày nào cũng treo tên thiếu gia Hoắc trên miệng, khoe tình cảm mặn nồng, khoe anh ấy tặng quà này quà nọ, giờ này lại bảo không biết?”
“Trang cá nhân của cô ta toàn ảnh của thiếu gia Hoắc đấy thôi, ngày nào cũng khoe khéo còn gì.”
Nếu không phải do Hàn Vãn Hinh tự mình kể lể về mối quan hệ thân thiết giữa hai người, thì làm sao họ biết được.
Mẹ kiếp
Cô ta diễn sâu thật đấy!
Hàn Vãn Hinh không còn lỗ nẻ nào để chui, cũng chẳng thể thanh minh được gì.
Cô ta có quen Hoắc Lan Xuyên mà! Nhà họ Hàn và nhà họ Hoắc quan hệ rất tốt, cô ta vẫn thường xuyên sang đó chơi.
Để lấy lòng tướng quân Hoắc và phu nhân Hoắc , có thời gian cô ta còn ở lại hẳn nhà họ Hoắc, sao có thể không quen được chứ?
Tại sao Hoắc Lan Xuyên lại phủ nhận việc quen biết cô ta!
Tại sao chứ!
Những lời cô ta nói thường ngày, có cái là thêu dệt thật, nhưng đa phần đều là thật mà!
Chương trước đó Chương tiếp theo