Chương 177
Hoắc Lan Xuyên kỳ công chuẩn bị một bữa sáng tình yêu cho Nam Vãn, thế nhưng khi đến biệt thự thì lại tiếp tục ăn quả đắng.
Anh thậm chí còn chẳng vào được cửa, đứng đợi bên ngoài ròng rã một tiếng đồng hồ, kết quả là chỉ thấy Nam Vãn phóng xe chạy đi.
Đến một ánh mắt cô cũng chẳng thèm bố thí cho anh.
Hoắc Lan Xuyên đang ủ rũ thì chuông điện thoại reo vang, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh khẽ nhíu mày.
“Ba, có chuyện gì thế?”
“Anh lập tức cút về đây ngay cho tôi!”
Tướng quân Hoắc ném lại một câu rồi cúp máy cái rụp.
Chân mày Hoắc Lan Xuyên càng nhíu chặt hơn.
Cái quái gì thế này, giọng điệu này nghe cứ như rồng sắp phun lửa tới nơi rồi ấy.
Đã lâu rồi anh không quay lại khu đại viện quân khu.
Vừa mới bước vào nhà, phu nhân Hoắc đã bưng một đĩa hoa quả từ trong bếp đi ra.
Thấy con trai, bà nở một nụ cười dịu dàng hiền hậu: “Lan Xuyên về rồi đấy à, sao lâu rồi không về thăm mẹ?”
Tướng quân Hoắc đang ngồi trên sofa với vẻ mặt đầy uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng: “Nó mà còn nhớ đường về cơ đấy! Ở ngoài vui quên lối về rồi, làm gì còn nhớ tới cái nhà này nữa!”
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày: “Ba, ba lại ăn phải thuốc súng đấy à? Bác sĩ dặn ba lớn tuổi rồi, huyết áp lại cao, tốt nhất là nên sửa cái tính nóng nảy đi.”
Tướng quân Hoắc trợn mắt quát: “Anh nói chuyện với ông đây như thế đấy hả!”
“Con là đang quan tâm ba mà.”
“Hừ, anh bớt gây chuyện ở ngoài đi thì còn tốt hơn mọi lời quan tâm.”
“Con gây chuyện bao giờ đâu.”
Hoắc Lan Xuyên thầm nghĩ, ba đúng là nói bậy, mình bận đi theo đuổi vợ còn chẳng xong, thời gian đâu mà đi gây chuyện.
Vẻ mặt tướng quân Hoắc trầm xuống như nước: “Tôi hỏi anh, có đúng là anh ra ngoài nói không quen biết con bé Hinh Hinh không?”
“Hinh Hinh là ai?”
Phu nhân Hoắc: “…”
Tướng quân Hoắc: “…”
“Hàn Vãn Hinh, vị hôn thê của anh!”
Lần này đến lượt sắc mặt Hoắc Lan Xuyên lạnh lùng hẳn đi: “Ba, ba lẩm cẩm rồi à? Con chẳng quen ai là Hàn Vãn Hinh cả, lại càng không có vị hôn thê nào ở đây hết. Ba đừng có tung tin đồn nhảm, vợ con nghe thấy cô ấy sẽ giận đấy.”
“Vợ anh?”
Tướng quân Hoắc bật dậy như lò xo: “Vợ nào? Anh có vợ từ bao giờ!”
Cái thằng ranh con này, định chọc tức ông chết mới cam lòng đúng không!
Hoắc Lan Xuyên thản nhiên đưa túi đồ ăn sáng trong tay cho mẹ: “Mẹ, cầm giúp con một lát.”
Phu nhân Hoắc nhận lấy, còn Hoắc Lan Xuyên thì lôi từ trong túi áo ra một cuốn sổ đỏ.
“Nam Vãn, con kết hôn với cô ấy rồi. Đây là giấy đăng ký kết hôn, ba có muốn xem không?”
Nói xong, mặc kệ sắc mặt đang tái mét của ba mình, anh lật mở tờ giấy đăng ký kết hôn ra.
Tướng quân Hoắc nhìn thấy mà suýt nữa thì đứt mạch máu não.
“Anh… anh… anh kết hôn mà không báo với tôi một tiếng? Trong mắt anh còn có người cha này không hả!”
Hoắc Lan Xuyên bình thản đáp: “Ba nói thế mà nghe được à? Vậy lúc ba âm thầm quyết định chuyện đính hôn cho con, ba có hỏi ý kiến con không? Trong mắt ba có đứa con trai này không?”
Tướng quân Hoắc đập bàn cái rầm, mặt đỏ tía tai vì giận: “Hoắc Lan Xuyên! Anh dám dùng thái độ đó để nói chuyện với ba anh à!”
“Ba thì được quyền nói như thế, còn con thì không à? Ba ơi, tiêu chuẩn kép nó cũng vừa vừa thôi chứ.”
“Anh là con trai tôi…”
Hoắc Lan Xuyên ngắt lời: “Ba cũng biết con là con trai ba chứ không phải lính của ba, nên ba đừng có dùng cái giọng điệu huấn luyện quân đội đó để nói chuyện với con. Mỗi lần về nhà mà con cứ ngỡ như đang đi tập quân sự ấy.”
Tướng quân Hoắc tức đến nghẹn họng. Ông nhìn con trai bằng ánh mắt sâu hoắm đầy áp lực.
Là một vị tướng bước ra từ chiến trường, trên người ông luôn toát ra khí thế hào hùng và sắt đá, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người khác bủn rủn chân tay.
Chẳng mấy ai có thể trụ vững quá hai giây dưới cái nhìn của tướng quân Hoắc, ngoại trừ Hoắc Lan Xuyên, người đã bị ông đánh từ nhỏ đến lớn.
Anh ung dung bước đến sofa ngồi xuống, nhón một quả dâu tây ném vào miệng.
Ừm, cũng ngọt đấy chứ.
“Mẹ, dâu tây này còn không ạ?”
“Còn con, bên quân khu vừa mới gửi sang sáng nay, con muốn lấy à?”
“Vâng, Vãn Vãn thích ăn dâu lắm, mẹ lấy cho con một ít nhé.”
“Được.”
Phu nhân Hoắc đặt túi đồ ăn sáng của anh lên bàn, ái ngại nhìn hai cha con một cái.
Dường như bà đã quá quen với kiểu “trò chuyện” này rồi, nên lẳng lặng đi lấy thêm dâu tây cho con trai.
Tướng quân Hoắc tức nổ đom đóm mắt vì cái thái độ hờ hững đó, nhất là khi thấy Hoắc Lan Xuyên cẩn thận cất cuốn sổ đăng ký kết hôn đi, nâng niu như báu vật.
Ông ngồi thẳng lưng, giọng đanh thép: “Cái cô Nam Vãn gì đó, anh mau đi ly hôn ngay cho tôi! Nhà họ Hoắc này tuyệt đối không bao giờ chấp nhận loại phụ nữ như thế bước chân vào cửa!”
“Loại phụ nữ như thế? Ý ba là loại nào?”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên hơi nheo lại, giọng nói đã mang theo vài phần lạnh lẽo.
“Cô ta là hạng người gì mà anh còn không rõ à? Suốt ngày lăn lộn bên ngoài làm ăn, xuất đầu lộ diện, tính cách thì mạnh mẽ, liệu có biết chăm lo cho gia đình không? Sau này có chăm sóc tốt cho chồng con được không? Cưới vợ là phải cưới người giống như mẹ anh ấy, dịu dàng hiền thục, đảm đang tháo vát, biết tiết kiệm lo toan cho gia đình.”
Hoắc Lan Xuyên cười lạnh một tiếng, chẳng buồn tranh cãi đúng sai.
“Con bé nhà họ Hàn là tốt nhất, công dung ngôn hạnh, nhìn qua là biết kiểu phụ nữ của gia đình. Sau khi kết hôn nó có thể giúp anh quán xuyến nhà cửa. Phụ nữ thì phải lấy gia đình và chồng làm trọng, còn chuyện kiếm tiền nuôi gia đình là việc của đàn ông.”
Hoắc Lan Xuyên đảo mắt trắng dã: “Ba ơi, nhà Thanh sụp đổ lâu lắm rồi.”
“Anh nói thế là ý gì!”
“Không có gì, nếu ba thích Hàn Vãn Hinh đến thế thì ba đi mà cưới, còn con chỉ thích kiểu như Nam Vãn thôi.”
“Thằng nghịch tử! Anh dám nói năng xằng bậy như thế à!”
Phu nhân Hoắc vừa xách túi dâu tây đi ra nghe thấy vậy cũng khẽ nhíu mày: “Lan Xuyên, đừng nói lung tung.”
Hoắc Lan Xuyên nhún vai, mẹ đã bảo thì anh không nói nữa.
“Dù sao cũng đã kết hôn rồi, hay là hôm nào dẫn con bé về đây cho mọi người xem mặt đi.”
Phu nhân Hoắc ôn tồn nói.
“Con dẫn cô ấy về nhà cũng được, nhưng hai người không được phép tỏ thái độ với cô ấy.”
“Anh nằm mơ đi!”
Tướng quân Hoắc đầy vẻ uy nghiêm: “Tôi tuyệt đối không thừa nhận con đàn bà đó là người nhà họ Hoắc, cô ta đừng hòng bước chân qua cái cổng nhà này!”
Hoắc Lan Xuyên cũng chẳng bận tâm. Phản ứng của ba anh thế nào cũng nằm ngoài phạm vi quan tâm của anh.
“Ba không thừa nhận Vãn Vãn là người nhà họ Hoắc cũng không sao, con thừa nhận là được. Dù sao hộ khẩu của con cũng tách riêng rồi, Nam Vãn chỉ cần nằm trong sổ hộ khẩu của con là đủ.”
Vì một vài lý do, hộ khẩu của anh đã được tách độc lập từ mấy năm trước. Thế nên Nam Vãn thực sự không cần phải vào “cửa nhà họ Hoắc”, vào cửa nhà anh là được.
“Ba à, nếu ba đã không coi Vãn Vãn là người nhà, thì con cũng chẳng dẫn cô ấy về làm gì cho mệt. Sau này ba có muốn gặp con dâu hay cháu nội thì cứ tự đi mà tìm họ.”
“Anh… anh giỏi lắm! Hoắc Lan Xuyên, anh tưởng anh đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm đúng không? Những gì tôi cho anh ngày hôm nay, tôi có thể thu hồi lại tất cả!”
Hoắc Lan Xuyên nhướng mày: “Ba nghĩ tại sao năm mười ba tuổi con lại đi tham gia huấn luyện đặc công, mà còn cố tình tránh né phạm vi thế lực của ba?”
Sắc mặt tướng quân Hoắc đột ngột thay đổi.
Hoắc Lan Xuyên nói tiếp: “Tất cả những gì con có ngày hôm nay không phải do ba cho, mà là do con tự mình rèn luyện ngày đêm, vào sinh ra tử thực hiện vô số nhiệm vụ mà có được. Thế nên ba đừng có nói mấy câu thu hồi này nọ nữa, ba không thu lại được đâu.”
Còn về tập đoàn Hoắc Các Tư, cũng là do anh tiếp nhận từ gia tộc rồi từng bước phát triển lên.
Với tính cách cổ hủ của ba anh, nếu Hoắc Các Tư còn nằm trong tay ông thì chắc giờ này vẫn chỉ dậm chân tại chỗ theo lối mòn cũ, làm gì có được quy mô như hiện tại.
Đồng tử Tướng quân Hoắc co rụt lại: “Anh cố tình?”
“Vâng, con cố tình đấy. Đúng như ba nói, Nam Vãn không phải kiểu người ba thích, nên một khi con đã muốn cưới cô ấy, đương nhiên con phải dọn sạch mọi chướng ngại vật phía sau cho cô ấy. Ba à, đừng làm phiền cô ấy, con đã dám cưới thì con có đủ năng lực để bảo vệ cô ấy.”
Nếu không thì ngay từ khi kết thúc huấn luyện anh đã có thể đi tìm Nam Vãn rồi, cần gì phải chờ đến tận năm cuối đại học mới hành động.
Anh đã dùng bốn năm đó để tiếp quản Hoắc Các Tư, củng cố thế lực của chính mình, chỉ để có thể chống đỡ cho Nam Vãn một bầu trời riêng.
Kết hôn không đơn thuần là ký tên vào một tờ giấy, mà nó còn đi kèm với trách nhiệm.
Chương trước đó Chương tiếp theo