Chương 178
Lần đầu tiên tướng quân Hoắc thực sự nhìn nhận lại con trai mình.
Nó đã trưởng thành thật rồi.
Mấy năm không gặp, chẳng biết từ bao giờ, thằng nhóc lầm lì trong ký ức đã cao lớn thế này.
Dáng người vững chãi, bờ vai dày dặn, không còn là đứa trẻ cần ông che chở mà đã trở thành một người đàn ông để người khác dựa dẫm.
Phu nhân Hoắc sững sờ: “Con quen Nam Vãn từ năm mười ba tuổi sao?”
“Không phải mười ba, mà là mười hai tuổi.”
Anh nhìn cha mình: “Ba mẹ không biết tại sao con lại quen Vãn Vãn, nhưng chắc chắn ba hiểu rất rõ. Ba đã điều tra quá khứ của cô ấy thì hẳn cũng biết, nếu không có cô ấy, con đã chết từ lâu rồi.”
“Nói đi cũng phải nói lại, ba mới chính là nguyệt lão cho con và cô ấy. Nếu năm đó không nhờ ba, con cũng chẳng thể quen biết cô ấy.”
Nếu không phải vì ba, anh đã không rơi vào tay bọn khủng bố, cũng chẳng phải trải qua những đợt tra tấn vô nhân đạo đó.
Nhưng anh hiểu đó không phải lỗi của ông nên chưa từng oán trách.
Ngược lại, anh thầm cảm ơn ba vì đã để mình được gặp Nam Vãn.
Cơ thể tướng quân Hoắc cứng đờ, sắc mặt tái đi vài phần. Nhắc lại chuyện năm xưa, lúc nào ông cũng là người đuối lý.
“Anh muốn báo ân thì có thiếu gì cách, đâu nhất thiết phải…”
“Không phải báo ân.”
Hoắc Lan Xuyên lại ngắt lời. “Con hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Vãn Vãn là gì, không cần ba phải dạy bảo.”
“Con vẫn giữ nguyên quan điểm cũ: có gì bất mãn cứ nhắm vào con, đừng làm phiền Vãn Vãn. Còn chuyện đính hôn với nhà họ Hàn, con không biết và cũng chẳng muốn biết. Tốt nhất ba nên giải thích rõ với bên ngoài đi, con không muốn Vãn Vãn phải hiểu lầm.”
Vợ anh còn chưa dỗ xong đây này, mấy người đừng có mà ở bên cạnh thêm dầu vào lửa nữa!
Sắc mặt tướng quân Hoắc khó coi đến cực điểm: “Tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi! Loại phụ nữ như Hàn Vãn Hinh mới biết chăm lo cho anh và gia đình, còn Nam Vãn thì làm được gì? Loại phụ nữ suốt ngày chạy đôn chạy đáo ngoài đường, liệu có biết vun vén cho tổ ấm không?”
“Cô ấy muốn làm gì thì làm, không cần cô ấy chăm sóc con, con chăm sóc tốt cho cô ấy là được rồi.”
“Đúng là chẳng ra làm sao cả! Cứ đợi đấy, rồi sẽ có ngày anh phải hối hận!”
Hoắc Lan Xuyên chẳng buồn tranh cãi.
Không cưới được Nam Vãn mới là điều hối hận lớn nhất đời anh!
Anh đứng dậy, xách túi dâu tây mẹ đã đóng gói sẵn: “Ba, mẹ, con phải đi làm đây, con xin phép.”
Phu nhân Hoắc vội vàng đưa hộp cơm cho anh: “Bữa sáng của con này.”
“Thôi không cần đâu mẹ, cái này con tự tay làm, mẹ ăn đi ạ. Tuy là làm cho Vãn Vãn nhưng lần sau về con sẽ nấu riêng cho mẹ một bữa.”
Tướng quân Hoắc cứ như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời: “Anh nói cái gì? Anh nấu ăn? Quân tử phải tránh xa bếp núc, thế mà anh lại tự mình xuống bếp nấu nướng à?”
Thật không thể chấp nhận nổi!
Ông đã bảo rồi mà, không thể rước cái hạng phụ nữ như Nam Vãn về nhà, đến cả cơm nước cũng bắt đàn ông phải làm, thế thì còn ra dáng phụ nữ gì nữa!
Hoắc Lan Xuyên: “…”
“Cái câu “Quân tử phải tránh xa bếp núc” ý là người quân tử không nỡ nhìn cảnh giết chóc nên mới lánh xa gian bếp, chứ không phải bảo đàn ông không được vào bếp nấu ăn đâu ba!”
Thật hết chỗ nói với ông già này!
Ba anh có những quan điểm thực sự không thể nào đồng tình nổi!
“Anh đừng có lôi mấy cái mớ lý thuyết đó ra đây với tôi. Một thằng đàn ông to xác lại chui đầu vào bếp thì còn ra cái thể thống gì? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, gia đình có như vậy mới hòa hợp được. Còn cái cô Nam Vãn kia…”
“Mẹ ơi, con đi đây!”
Lười nghe ba mình lải nhải mấy cái lý lẽ thô kệch, Hoắc Lan Xuyên cắt ngang rồi rảo bước rời đi.
Đằng sau, tướng quân Hoắc tức đến nhảy dựng lên: “Bà nhìn cái thằng con quý tử bà sinh ra kìa!”
Phu nhân Hoắc thong thả ngồi xuống, mở hộp cơm ra: “Con trai tôi thế là tốt lắm rồi.”
“Tốt cái gì mà tốt! Bà nhìn xem nó bị dạy thành cái dạng gì rồi kia kìa! Đàn ông đại trượng phu không lo lập thân kiến quốc, lại đi nấu cơm cho một đứa con gái, đúng là chẳng có chút khí chất nam nhi nào cả!”
“Nấu cơm cho phụ nữ thì sao? Chẳng phải nó nấu rất khéo đó à?”
Phu nhân Hoắc nhìn hộp cơm trong tay, trứng chiên còn được tạo hình trái tim rất khéo léo, đến bà cũng chẳng làm đẹp được như vậy.
“Đàn ông nấu ăn ngon mà là chuyện đáng để khoe khoang à? Tào lao! Đó là việc của đàn bà!”
Phu nhân Hoắc: “…”
Tướng quân Hoắc hậm hực ngồi xuống: “Cưới vợ là phải cưới người như bà, biết chăm lo con cái gia đình thì nhà cửa mới êm ấm được.”
“Gia đình êm ấm?”
Phu nhân Hoắc ngước lên hỏi lại.
“Chẳng lẽ không đúng à? Bà nhìn vợ chồng mình xem, mấy chục năm nay có bao giờ đỏ mặt tía tai hay cãi nhau trận nào đâu? Tôi đi đánh trận, bà ở nhà chăm con, đó mới là gia đình hạnh phúc. Còn cái cô Nam Vãn kia, suốt ngày chạy đi làm, lấy đâu ra thời gian mà chăm lo cho thằng ranh Lan Xuyên, lấy đâu ra thời gian mà nuôi con!”
Ông và Lam Thủy Chi (phu nhân Hoắc) luôn là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt mọi người.
Ông không ngoại tình, không hoa bướm bên ngoài, tác phong chính trực, quyền cao chức trọng.
Lam Thủy Chi thì dịu dàng hiền thục, chuẩn tiểu thư khuê các, ở nhà sinh con đẻ cái, quán xuyến gia đình, là một bà nội trợ hoàn hảo.
Vợ chồng hòa thuận, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn, không khí gia đình rất tốt.
Con gái của họ cũng chịu ảnh hưởng từ ba mẹ nên tính cách rất thùy mị.
Không ngờ lại lòi ra một thằng nghịch tử như Hoắc Lan Xuyên!
Ánh mắt phu nhân Hoắc nhìn chồng đầy vẻ khó nói: “Con cái có thể thuê bảo mẫu trông mà.”
“Bảo mẫu sao tốt bằng mẹ tự tay chăm sóc? Đứa trẻ do chính tay mẹ nuôi nấng thì mới gần gũi với gia đình được.”
“Thế thì tôi có thể giúp chúng trông con.”
“Sao bà lại cứ nói đỡ cho con bé đó thế? Bà còn chẳng biết nó là hạng người nào.”
Tướng quân Hoắc đầy vẻ không đồng tình.
“Không phải tôi nói đỡ cho con bé, chỉ là con trai đã kết hôn rồi thì ông còn định làm thế nào nữa? Dù sao đi chăng nữa, cũng phải để nó dẫn người về cho chúng ta xem mặt đã chứ.”
“Không được! Tôi tuyệt đối không cho nó bước chân vào cửa nhà họ Hoắc!”
Phu nhân Hoắc lắc đầu ngán ngẩm: “Mà này, lúc nãy con trai nói nếu không có Nam Vãn thì nó đã chết lâu rồi, ý là sao?”
Ánh mắt tướng quân Hoắc lộ vẻ chột dạ, ông nói giọng ồm ồm: “Chuyện của đàn ông với nhau, đàn bà các bà bớt quản đi.”
Dứt lời, ông vội vàng đánh trống lảng: “À này, cái hộp cơm đó, chia cho tôi một nửa đi. Cái thằng ranh con, chưa bao giờ nấu cho ba mẹ được bữa nào mà lại đi hầu hạ một đứa con gái bên ngoài, thật là vô tích sự!”
Phu nhân Hoắc liếc ông một cái, lười chẳng buồn phản bác.
Bà vào bếp lấy bát đũa rồi san cho ông một nửa.
Hoắc Lan Xuyên ra khỏi quân khu nhưng không về Hoắc Các Tư làm việc mà đi thẳng đến Hoa Vũ Kỷ.
Nhìn túi dâu tây trong tay, anh bấm số gọi cho Nam Vãn.
Nam Vãn vốn định không nghe máy, nhưng nghĩ đến dự án xe quân sự vẫn chưa chốt xong, nhỡ đâu anh gọi là để nói về việc này thì sao?
Cô bực bội nhấn nút nghe: “Gì đấy?”
“Mẹ rm nói dâu tây hôm nay rất to và ngọt, chẳng phải chị thích ăn nhất sao? Bà ấy bảo em mang qua cho chị một ít.”
Nam Vãn ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: “Mẹ cậu bảo cậu mang dâu tây cho tôi?”
“Đúng thế, em mang lên cho chị nhé?”
“Mẹ cậu biết chúng ta kết hôn rồi à?”
Hoắc Lan Xuyên chột dạ, Nam Vãn đã dặn là không được nói mà.
“Chưa, em nói là em đang theo đuổi chị.”
Nam Vãn: “…”
“Thôi không cần đâu, cậu mang về đi, nhắn với bác là tôi xin nhận tấm lòng.”
“Thế thì không hay lắm đâu, dù sao cũng là tâm ý của mẹ em mà.”
Nam Vãn phân vân.
Nếu là Hoắc Lan Xuyên đưa thì cô sẽ từ chối ngay lập tức, nhưng đây lại là đồ người lớn cho…
“Cậu đợi chút, tôi xuống lấy.”
Kế hoạch thành công mỹ mãn!
Hoắc Lan Xuyên được đà lấn tới: “Mẹ em nói muốn gặp chị một lần để cùng ăn bữa cơm, chị thấy thế nào?”
Chương trước đó Chương tiếp theo