Chương 176
Bốp!
Một xấp tài liệu quăng thẳng vào mặt Hàn Vãn Hinh khiến cô ta run bắn người, sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mắt.
“Chuyện này là thế nào?! Tại sao phía Hoắc Các Tư đột ngột hủy bỏ toàn bộ hợp tác với tập đoàn Hàn Thị? Rốt cuộc cô đã làm cái quái gì hả?!”
Hàn Ôn Hinh mặt mày bừng bừng sát khí, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm em gái.
Cô ta đã phải tốn bao nhiêu công sức mới leo lên được con thuyền lớn của Hoắc Các Tư, giành lấy cơ hội hợp tác mật thiết giữa hai bên, vậy mà giờ đây tất cả đều bị cái đồ vô dụng như Hàn Vãn Hinh phá nát!
Hơn nữa, Hoắc Các Tư không chỉ hủy hợp tác với Hàn Thụy, mà là với toàn bộ tập đoàn Hàn Thị, mức độ nghiêm trọng vượt xa tưởng tượng!
Hàn Thụy chỉ là một mảng kinh doanh nhỏ, còn tập đoàn Hàn Thị mới chính là huyết mạch của cả cái nhà họ Hàn này!
Hàn Vãn Hinh co rúm vai lại, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng.
Cô ta sợ nhất chính là chị gái mình. Với ba mẹ cô ta còn dám làm nũng, chứ với Hàn Ôn Hinh thì tuyệt đối không.
Bởi cô ta hiểu rất rõ, ba mẹ coi cô ta là con gái, còn chị gái chỉ coi cô ta là một quân cờ để liên hôn.
“Em, em không biết.”
“Cô không biết?”
Cơn giận của Hàn Ôn Hinh bốc lên tận đầu.
“Thái tử nhà họ Hoắc về rồi, vừa tiếp quản tập đoàn Hoắc Các Tư đã lập tức thanh trừng hàng loạt doanh nghiệp, mà đối tượng bị nhắm tới nặng nề nhất lại chính là Hàn Thị chúng ta! Chị đã điều tra rồi, mấy nhà bị anh ta đụng đến đều có con em đi dự tiệc Hoa Hồng Vàng đêm đó. Rốt cuộc tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì?!”
Hàn Ôn Hinh tức đến mức sắp nổ phổi.
Vốn dĩ khi nhận được tin Hoắc Lan Xuyên sẽ đi dự tiệc, cô ta đã đặc biệt dặn dò Hàn Vãn Hinh phải đi, bằng mọi giá phải tạo quan hệ tốt với anh, tốt nhất là để thiên hạ đều biết hai nhà Hoắc – Hàn sắp thành thông gia.
Làm vậy thì dự án thầu xe quân sự sắp tới của Hoắc Các Tư, mọi người sẽ mặc định nó thuộc về Hàn Thụy mà tự động rút lui.
Tỉ lệ thắng của Hàn Thụy nhờ thế mà cao hơn hẳn.
Tối hôm đó khi Hàn Vãn Hinh về, cô ta thấy sắc mặt em gái có vẻ lạ nên đã gặng hỏi xem có sự cố gì không.
Hàn Vãn Hinh thì hay rồi, một mực khẳng định mọi chuyện đều thuận lợi.
Kết quả thì sao?
Mới có mấy ngày mà tập đoàn Hàn Thị đã bay màu mất hơn mười dự án hợp tác trọng điểm!
Việc Hoắc Lan Xuyên rút vốn chỉ là một phần, đáng sợ hơn là đám người trên thương trường thấy anh rút lui thì tưởng hai nhà đã cạch mặt nhau. Thế là những kẻ trước đây vì nể mặt nhà họ Hoắc mà hợp tác với nhà họ Hàn cũng đồng loạt tháo chạy.
Mấy ngày nay cô ta tối tăm mặt mũi, mỗi ngày ngủ chưa đầy ba tiếng mà vẫn không cứu vãn nổi tình hình. Thương trường ở Kinh Đô khắc nghiệt vô cùng, chỉ cần để lộ ra một sơ hở nhỏ, đám người kia sẽ lao vào như lũ cá mập ngửi thấy mùi máu, xâu xé cho đến khi chẳng còn mảnh xương.
Hàn Ôn Hinh hít một hơi thật sâu: “Cô còn không nói thật, thì đợi đến lúc Hàn Thị phá sản, cứ việc ra đường mà đi ăn xin nhé!”
Hàn Vãn Hinh sợ phát khiếp.
Tướng quân Hoắc vốn thích kiểu phụ nữ hiền thục, biết chăm lo gia đình chứ không thích kiểu phụ nữ thép. Vì vậy từ nhỏ cô ta đã được đào tạo theo tiêu chuẩn con dâu lý tưởng của ông, hoàn toàn mù tịt về chuyện kinh doanh.
Nghe chị gái dọa dẫm, cô ta run cầm cập, lắp ba lắp bắp kể lại toàn bộ sự việc ở bữa tiệc.
Hàn Ôn Hinh không tin nổi vào tai mình: “Cô nói thiếu gia Hoắc công khai nói không quen biết cô? Cũng không thừa nhận chuyện đính hôn của hai nhà?”
Hàn Vãn Hinh gật đầu, hốc mắt đỏ hoe. Chuyện đó thật sự là nỗi nhục nhã ê chề.
Hàn Ôn Hinh phát điên: “Chuyện lớn thế này sao cô không nói sớm với chị!”
Đúng là muốn nổ não mà!
Sở dĩ Hàn Thị phát triển thuận lợi ở Kinh Đô một phần lớn là nhờ cái mác quan hệ với nhà họ Hoắc.
Trong mắt thiên hạ, ngà họ Hàn chắc chắn sẽ liên hôn với ngà họ Hoắc, nên ai cũng tạo điều kiện thuận lợi.
Vậy mà giờ đây, Hoắc Lan Xuyên lại công khai phủ nhận hôn ước!
Dù mới chỉ là tin truyền trong giới thượng lưu chứ chưa rầm rộ ra ngoài, nhưng đám tiểu thư thiếu gia đó về nhà kiểu gì chẳng kể lại với các bậc trưởng bối.
Thảo nào dạo gần đây cô ta làm gì cũng thấy khó khăn bủa vây.
Hàn Ôn Hinh lườm em gái cháy mặt, đúng là ngu hết chỗ nói!
Nếu nói sớm thì cô ta còn tìm cách cứu vãn, đâu đến mức để mọi chuyện tồi tệ như bây giờ!
“Đồ vô dụng! Có mỗi một tên đàn ông cũng không nắm giữ nổi!”
Hàn Vãn Hinh uất ức tột cùng.
Cô ta đã thấy nhục nhã lắm rồi, vậy mà chị gái không an ủi lấy một câu, chỉ biết mắng chửi.
“Chuyện này sao có thể đổ hết lên đầu em được? Chẳng lẽ chị không sai à? Rõ ràng hôn sự còn chưa ngã ngũ, tướng quân Hoắc còn chưa gật đầu, chính chị bắt em tung tin ra ngoài là ông ấy đã đồng ý rồi! Cũng chính chị bảo em nói với thiên hạ rằng dự án xe quân sự của Hoắc Các Tư là quà đính hôn thiếu gia Hoắc tặng cho em!”
“Bây giờ bị người ta vạch mặt tại trận, chị thì không sao chứ mặt mũi em mất sạch rồi, mấy ngày nay em còn chẳng dám bước chân ra đường, vậy mà chị còn mắng em!”
Ánh mắt Hàn Ôn Hinh sắc như dao: “Cô có biết Hàn Thị bị Hàn Duệ phá nát đến mức nào không? Có biết những năm qua nhà mình chật vật thế nào không? Nếu không nhờ cái tin liên hôn với nhà họ Hoắc mà tôi tung ra, thì nhà họ Hàn này sớm phá sản rồi! Cả cái nhà này dựa vào tôi để đổi đời, giờ này cô lại quay ra trách ngược tôi hại cô à?!”
Còn cái dự án xe quân sự kia nữa, Hàn Thụy chuyên về dòng xe truyền thống, sức cạnh tranh làm sao đấu lại được với Hoa Vũ Kỷ?
Nếu không dùng chút thủ đoạn để Hoa Vũ Kỷ tự biết khó mà lui, thì bọn họ coi như cầm chắc phần thua!
Bốp!
Hàn Ôn Hinh lại giáng thêm một cái tát nữa vào mặt em gái. “Đồ ăn hại! Có mỗi một thằng đàn ông cũng giữ không xong, hôn ước chắc như đinh đóng cột rồi còn để xảy ra sơ suất. Chị thật không hiểu sao mình lại có đứa em gái vô tích sự như cô!”
Hàn Vãn Hinh ôm lấy gương mặt sưng tấy, nước mắt lã chã: “Thiếu gia Hoắc nói thẳng là không biết em, không có đính ước gì cả, em biết làm thế nào bây giờ? Với lại… với lại quan hệ giữa anh ấy và Nam Vãn có vẻ không đơn giản.”
“Nam Vãn là ai?”
“Một đứa nhà quê từ Nam Thành tới, mặt mũi giống hệt Địch Tinh Nguyệt. Chị ơi, chắc chắn thiếu gia Hoắc vẫn còn thích Địch Tinh Nguyệt, em phải làm sao bây giờ?”
Hàn Ôn Hinh cố nhịn cảm giác muốn trợn mắt.
“Cậu ta có thích thì cũng vứt, tướng quân Hoắc không thích thì Hoắc Lan Xuyên có thích đến mấy cũng bằng thừa! Gia đình như nhà mình, hôn nhân làm gì có chuyện tự mình quyết định? Ngay cả Địch Tinh Nguyệt còn không phải đối thủ của cô, thì một đứa thế thân có gì phải sợ? Cái tính của Địch Tinh Nguyệt, tướng quân Hoắc sẽ không bao giờ ưng thuận, đó mới chính là ưu thế lớn nhất của cô.”
Hàn Ôn Hinh trầm tư một lát: “Chuyện ở bữa tiệc chắc chắn tướng quân Hoắc vẫn chưa biết đâu. Cô mau đến nhà họ Hoắc, tìm cách vạch trần chuyện này ra. Nhớ là phải nói uyển chuyển một chút, đừng để lộ mục đích quá rõ ràng. Còn về người phụ nữ ở Nam Thành kia, cô chắc chắn cô ta là người Nam Thành chứ?”
Hàn Vãn Hinh gật đầu: “Chính miệng cô ta nói nó là người Nam Thành.”
Hàn Ôn Hinh nhếch mép khinh bỉ.
Một đứa tỉnh lẻ mà cũng dám mơ tưởng đến thái tử Kinh Đô sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình!
Nhưng cũng không thể chủ quan. Nam Thành tuy nhỏ nhưng cũng có những nhân vật không thể xem thường, ví dụ như con trai thị trưởng Nam Thành, Chu Nghiên Nam.
Mẹ anh ta là người nhà họ Cố ở Kinh Đô, ông cụ Cố cực kỳ cưng chiều đứa cháu ngoại này, đến cả cô ta cũng chẳng dám đụng vào.
Còn về Nam Vãn, để bảo đảm, cô ta sẽ đi điều tra thân thế người phụ nữ này trước.
Nếu đúng là loại không có chống lưng thì…
Ánh mắt Hàn Ôn Hinh nheo lại đầy hiểm độc.
Hòn đá ngáng đường ư?
Chỉ cần làm nó biến mất vĩnh viễn là xong!
Hàn Vãn Hinh nhìn biểu cảm của chị mình mà thấy rợn người: “Chị ơi, hình như thiếu gia Hoắc rất xem trọng Nam Vãn.”
“Sợ cái gì, chỉ là một đứa thế thân thôi, anh ta coi trọng được đến mức nào?”
Hơn nữa, bộ Hàn Vãn Hinh bị ngốc à?
Không biết mượn dao giết người hay sao mà phải đích thân ra mặt?
Đúng là ngu hết chỗ nói!
“Mục tiêu chính của cô là phải nhắm vào tướng quân Hoắc và phu nhân Hoắc. Chỉ cần họ đứng về phía cô, thiếu gia Hoắc không muốn cưới cũng phải cưới!”
Chương trước đó Chương tiếp theo