Chương 189
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Sao không đâm chuẩn thêm tí nữa nhỉ, khổ nhục kế thế này chưa đủ đô rồi.
“Nhưng em cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi, lạnh quá.”
Mất máu quá nhiều đúng là sẽ hơi lạnh thật.
Nam Vãn ôm chặt người anh hơn một chút: “Thế này thì sao, còn lạnh không?”
“Chị ơi, nếu lần này em đại nạn không chết, chị có thể… khụ khụ khụ… có thể tha thứ cho em không… khụ khụ…”
Đôi tay Nam Vãn ôm anh cứ run lên bần bật. Cô cố kìm để nước mắt đừng rơi, nhưng chúng vẫn cứ không chịu nghe lời mà lã chã tuôn rơi.
“Đừng nói nữa.”
“Không nói… em sợ sau này không còn cơ hội… cơ hội để nói nữa. Chị ơi… chị có thể cho em thêm… thêm một cơ hội nữa được không, em thật sự rất… rất thích… chị…”
Hoắc Lan Xuyên nắm chặt lấy tay Nam Vãn, ánh mắt khẩn thiết và cố chấp, tựa như nếu không nhận được câu trả lời mong muốn thì có chết cũng không nhắm mắt.
Lòng Nam Vãn rối như tơ vò, căn bản không thể suy nghĩ được gì nữa: “Tôi…”
Hoắc Lan Xuyên đầy mong đợi nhìn cô.
“Tôi…”
Nam Vãn cắn răng, “Chỉ cần cậu khỏe lại, tôi sẽ đồng…”
Tiếng còi xe cứu thương văng vẳng vọng tới, Nam Vãn chợt ngẩng phắt đầu lên: “Xe cứu thương đến rồi, đừng sợ, chúng ta đến bệnh viện ngay đây.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Mẹ kiếp, không thể đến muộn vài giây hả!!!
Hoắc Lan Xuyên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vai bị đâm một nhát, thuộc về vết thương ngoài da, cộng thêm việc mất máu hơi nhiều.
Tóm lại cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Chỉ cần khâu vết thương, băng bó rồi truyền máu, thậm chí còn chẳng cần phải vào phòng phẫu thuật.
Hoắc Lan Xuyên nằm trên giường bệnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Dọa cho bác sĩ khâu vết thương tay cũng phải run rẩy, vội vàng gọi viện trưởng tới.
Thật đáng sợ quá đi mất, cái biểu cảm kia cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Nam Vãn đứng đợi ở một bên, thấy viện trưởng đứng lên, cô cũng vội đứng dậy theo: “Bác sĩ, tình hình của cậu ấy sao rồi?”
“Không có gì đáng ngại đâu. Chú ý đừng để vết thương dính nước, cũng đừng vận động mạnh làm rách vết khâu, không được làm việc nặng. Tối nay ở lại viện theo dõi một đêm, nếu ngày mai không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.”
Nam Vãn thở phào nhẹ nhõm.
Đợi viện trưởng rời đi, cô mới ngồi xuống lại bên giường bệnh: “Cảm thấy thế nào rồi, còn đau không?”
“Đau~”
Giọng điệu vô cùng tủi thân, hệt như đang làm nũng.
“Thuốc tê hết tác dụng nhanh vậy sao?”
Nam Vãn nghi ngờ.
Vừa nãy lúc khâu đã tiêm thuốc tê rồi cơ mà. Nếu không, với vết thương lớn thế kia, ai dám khâu sống, chẳng đau chết đi được.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên hơi cứng lại. Chết dở, diễn sâu quá đà rồi.
“Chưa hết đâu, nhưng thuốc tê không thể làm mất cảm giác hoàn toàn được, em vẫn thấy đau rát lắm.”
“Thế thì chịu thôi, cậu ráng nhịn chút đi.”
Thực ra Nam Vãn muốn nói là đã tiêm thuốc tê rồi thì chút đau này có nhằm nhò gì, đàn ông con trai gì mà lải nhải, có cần phải yếu ớt ẻo lả thế không.
Nhưng nghĩ đến việc vết thương này của cậu là đỡ thay cô, nói mấy lời đó thì hơi cạn tình cạn nghĩa nên lại nhịn xuống.
“Có một cách có thể giúp giảm đau, chị có chịu giúp không?”
“Cách gì?”
Hoắc Lan Xuyên liếm liếm đôi môi nhợt nhạt: “Chị hôn em một cái đi.”
Nam Vãn: “…”
Đang muốn bồi thêm cho anh vài nhát dao, cái suy nghĩ này có bị coi là vong ân bội nghĩa quá không nhỉ?
Hoắc Lan Xuyên lén lút nắm lấy tay Nam Vãn, dè dặt hỏi: “Chị ơi, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”
“Hả?”
“Là lúc ở công viên ấy, chị đã nói sẽ tha thứ cho em cơ mà.”
“Tôi không có nói.”
Nam Vãn phủ nhận.
Suýt nữa thì nói rồi, nhưng chẳng phải bị xe cứu thương cắt ngang hay sao, tóm lại là cô chưa nói gì hết.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên hơi đổi: “Chị có ý gì, định lật lọng sao?”
“Lật lọng cái gì, tôi vốn đâu có nói.”
“Chị…”
Mẹ kiếp, đúng là đồ lưu manh, nói mà không giữ lời.
Câu nói ra đến cửa miệng liền bị Hoắc Lan Xuyên khẩn cấp nuốt ngược trở vào. Anh nhìn Nam Vãn bằng ánh mắt đáng thương khôn tả: “Chị à, chị tha thứ cho em lần này thôi, được không? Đừng trực tiếp tuyên án tử hình em luôn như thế.”
“Lừa dối chị là em sai, nhưng em hứa sau này sẽ không thế nữa. Chị phải cho em cơ hội chứng minh chứ, đừng vứt bỏ em mà.”
Gương mặt đẹp trai kết hợp với biểu cảm tội nghiệp, trông chẳng khác nào chú cún con bị vứt ra khỏi nhà không chốn dung thân, trái tim Nam Vãn suýt chút nữa thì bị làm cho mềm nhũn.
Sao ban đầu cô lại dính vào một tên đẹp trai thế này nhỉ, cái đồ mỗi lần than nghèo kể khổ là sức sát thương lại vô đối!
“Cậu để tôi suy nghĩ đã.”
“Còn suy nghĩ gì nữa, chị cứ nghĩ suông thế này cũng chẳng ra vấn đề đâu, hay là em theo chị về nhà, chị vừa giám sát vừa suy nghĩ thấy sao?”
“Cậu đừng có sán lại đây.”
Cả người anh cứ dính chặt lấy cô thế này, cô không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được.
Vị đại thiếu gia họ Hoắc tỏ vẻ kết quả em muốn chính là thế này đây.
Nam Vãn là một người tuyệt đối lý trí, nếu để cô nghiêm túc suy nghĩ, cô có thể vạch ra rõ ràng kế hoạch ly hôn xong xuôi rồi đến chết cũng không thèm nhìn mặt nhau nữa cơ.
Thấy làm nũng không có tác dụng, Hoắc Lan Xuyên nhíu mày, xuýt xoa một tiếng.
“Sao vậy?”
Nam Vãn lập tức căng thẳng.
“Vết thương hơi đau, chắc là bị nứt ra rồi.”
Nam Vãn đau cả đầu, trừng mắt liếc anh: “Đã bảo đừng động đậy cơ mà, cứ cọ tới cọ lui làm cái gì, cho đau chết cậu luôn đi.”
Miệng thì mắng mỏ, nhưng tay cô lại hướng về phía áo bệnh nhân của cậu: “Để tôi xem.”
“Chị ơi, để thế này không xem được đâu, chị phải giúp em cởi cúc áo ra.”
Mặt Nam Vãn bỗng đỏ bừng lên. Hình như đúng là phải cởi cúc thật.
Vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cởi hai cái cúc áo để kiểm tra vết thương thôi mà, đâu phải cởi áo để làm chuyện mờ ám gì. Thế nhưng ánh mắt Hoắc Lan Xuyên nhìn cô lúc này lại mờ ám đến mức cứ như thể hai người sắp sửa làm cái chuyện gì đen tối lắm vậy.
Nam Vãn lườm anh: “Tự cởi đi.”
“Đau tay, không cởi được.”
“Cậu bị thương ở vai chứ có phải ở tay đâu.”
“Nhưng giơ tay lên sẽ động đến vết thương ở vai mà, bác sĩ dặn em bên tay này không được làm động tác vươn hay kéo giãn.”
“Còn tay kia.”
“Đang truyền máu.”
Nam Vãn: “…”
Bàn tay vừa giơ ra lại rụt về: “Cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.”
Hoắc Lan Xuyên vẻ mặt đầy vô tội: “Ánh mắt gì cơ, ánh mắt em rất bình thường mà.”
Nam Vãn nghẹn họng. Cái ánh mắt này của anh, mang ra quán bar thì chẳng cần làm gì cũng đủ khiến người ta hưng phấn tột độ rồi!
Bình thường cái con khỉ!
Đội bài trừ tệ nạn xã hội mà bắt gặp ánh mắt này, chẳng cần lấy chứng cứ cũng có thể còng tay bế đi luôn ấy chứ!
Nam Vãn nhắm mắt lại, tự động phong tỏa ánh mắt như sói đói của Hoắc Lan Xuyên, bắt đầu cởi cúc áo bệnh nhân của anh
Chân tay cô có phần cứng đờ, cởi khá chậm.
Hoắc Lan Xuyên cười như không cười: “Có phải lâu quá rồi chị chưa cởi áo cho em nên quên cả cách tháo cúc không?”
Tay Nam Vãn run lên một cái, giật phăng luôn mấy chiếc cúc áo phía trên, chỉ để lại chiếc cúc cuối cùng nằm trơ trọi.
Cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng rắn rỏi, trông hệt như tám thỏi sô-cô-la trắng xếp cạnh nhau, đường nét mượt mà, toát lên sức mạnh bùng nổ vô tận.
Thân hình hoàn mỹ hơi phập phồng theo từng nhịp thở, âm thầm phát ra sức hút chí mạng, khiến người ta nhịn không được muốn đưa tay lên sờ một cái.
Đại não Nam Vãn “ong” lên một tiếng, hai mắt có phần đờ đẫn. Cô quá hiểu rõ cái vòng eo mạnh mẽ, săn chắc kia mỗi khi chuyển động trên người cô sẽ mang lại cảm giác sung sướng tột đỉnh đến nhường nào.
Lại càng hiểu rõ cảm giác ấm nóng, đàn hồi khi ngón tay chạm vào, cùng sự chìm đắm say mê đến chết đi sống lại khi móng tay cô cào lên đó.
Chết tiệt!
Là cố tình!
Thảo nào tự dưng kêu đau vết thương, hóa ra là lừa cô cởi áo cho anh, để rồi dùng mỹ nam kế dụ dỗ cô!
“Cậu…”
Nam Vãn tức giận ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt là một gương mặt điển trai được phóng to hết cỡ.
Hoắc Lan Xuyên đã sát lại gần từ lúc nào, bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở nóng rực phả lên mặt đối phương, hô hấp quấn quýt.
Ánh mắt anh dịu dàng, khóe môi mang theo một nụ cười tà mị đầy phóng túng.
“Em yêu chị.”
Lời thì thầm trầm ấm vang lên bên tai, hơi thở quyến rũ, cậu cúi đầu in xuống một nụ hôn…
Chương trước đó Chương tiếp theo