Chương 190
Nam Vãn nghẹn thở.
Theo bản năng, cô định đẩy anh ra.
“Ưm…”
Hoắc Lan Xuyên khẽ rên lên một tiếng đau đớn, khiến cô lập tức đông cứng người, không dám nhúc nhích.
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên nheo lại đầy vẻ toan tính, anh rướn người tới, làm sâu thêm nụ hôn này.
Một thợ săn lão luyện luôn biết cách quan sát con mồi, một khi đã tóm được điểm yếu, anh sẽ chẳng ngần ngại mà tấn công dồn dập vào đó cho đến khi hoàn toàn đánh bại đối phương mới thôi!
Nam Vãn đã mủi lòng. Cô lo lắng, sợ va phải vết thương của anh.
Tuy rằng lợi dụng điểm này để lấn tới thì hơi hèn, nhưng được “ăn đậu hũ” mà!
Liêm sỉ với lương tâm lúc này có là cái gì đâu, vứt hết cũng được!
Nam Vãn liên tục thoái lui, định né tránh nụ hôn của anh, nhưng không ngờ Hoắc Lan Xuyên lại dứt khoát đưa tay ra sau giữ chặt gáy cô.
!!!!
Anh dám dùng chính cánh tay bên vai đang bị thương để giữ cô lại! Đúng là chê sống lâu mà!
Ban đầu cô còn vùng vẫy nhẹ, nhưng giờ thì hoàn toàn không dám động đậy, nếu không Hoắc Lan Xuyên sẽ đổ máu thành sông mất.
“Chị ơi, lấy hơi đi, thở đi nào.”
Giọng Hoắc Lan Xuyên trầm đục, hơi thở nặng nề. Ngay cả khi nói chuyện, môi anh vẫn mơn trớn trên môi cô, chẳng nỡ rời xa dù chỉ một giây.
Chỉ hai giây ngắn ngủi để nói cũng khiến anh thấy không thể chịu nổi, lại nôn nóng hôn xuống lần nữa.
“Hôn nhau bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa học được cách lấy hơi à?”
Bàn tay đang giữ gáy Nam Vãn lại dùng sức, nụ hôn càng lúc càng sâu, sự mãnh liệt và nóng bỏng đó như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
“Không sao, hôn nhiều rồi sẽ quen thôi. Chị ơi, em nhớ chị chết đi được.”
Trong phòng bệnh vang lên những âm thanh quấn quýt, nóng bỏng đến mức khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
Nam Vãn muốn phản kháng nhưng lại sợ “rút dây động rừng”, lo làm rách vết thương của anh nên cứ đứng đơ ra đó.
Thế nhưng Hoắc Lan Xuyên càng lúc càng quá quắt, hôn đến mức môi cô tê dại.
Trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ đáng sợ: cô cảm thấy Hoắc Lan Xuyên muốn “ăn” cô theo đúng nghĩa đen!
Cô chẳng mảy may nghi ngờ rằng nếu lúc này không phải trong phòng bệnh, nếu anh không có vết thương trên người, thì cô sớm đã bị lôi lên giường từ tám kiếp rồi.
“Ưm… buông ra…”
Sao Hoắc Lan Xuyên có thể buông cho được!
Nam Vãn đã giận dỗi với anh lâu như thế, anh nhớ cô đến phát điên, “đói” cô đến cồn cào cả ruột gan!
Cô đưa tay đẩy vào eo anh, nhưng lại quên mất cúc áo anh đã bị cởi sạch. Bàn tay cô chạm trực tiếp vào làn da nóng hổi, nóng đến mức cô vội vàng rụt tay lại.
“Vãn Vãn, chị ơi, vợ ơi… em chịu hết nổi rồi. Giúp em! Mau giúp em đi!”
Anh sắp bốc hỏa đến nơi rồi! Sắp “nổ tung” đến nơi rồi!
Mặt Nam Vãn đỏ rực như sắp nhỏ máu, hơi thở càng lúc càng nặng, nhịp tim cũng đập loạn liên hồi.
Cứ hôn thế này nữa, e là chính cô cũng không nhịn được mà lao vào “vần” chết anh mất!
Cảm thấy hơi ác, Nam Vãn hạ quyết tâm, cắn mạnh vào môi anh một cái.
“Ưm…”
Hoắc Lan Xuyên đau điếng, đành phải buông môi cô ra.
Anh khó chịu đến mức rên rỉ, gập người lại, vùi đầu vào vai cô. Hơi thở hổn hển không ngừng: “Vợ ơi, em khó chịu lắm. Cho em đi, xin chị cho em đi mà.:
Anh thật sự sắp nổ tung rồi!
Lúc nãy bắt nạt Nam Vãn dữ dội bao nhiêu, giờ tác dụng phụ dội ngược lại lên người anh càng mạnh bấy nhiêu!
Dòng máu trong người anh như đang bị đun sôi, từng tế bào đều gào thét đòi hỏi cô. Nếu còn nhịn nữa, anh không nổ tung thì cũng trở thành phế nhân mất!
Người Nam Vãn nóng ran, đôi bàn tay run rẩy. Cô cũng đâu phải khúc gỗ, bị người ta hôn đến mức ấy sao có thể không có phản ứng gì. Không chỉ anh khó chịu, mà cô cũng chẳng khá khẩm hơn.
Hay là… hay là cứ…
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu, hai người làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi, chẳng thiếu gì lần này.
Bây giờ cả hai đều đang chật vật và nhếch nhác, nếu không tìm cách hạ hỏa thì làm sao dám ra đường gặp ai.
Dù sao, dù sao Hoắc Lan Xuyên cũng “vốn liếng” dồi dào, lần nào cô cũng thấy thỏa mãn, chẳng thiệt đi đâu mà sợ.
Đầu óc Nam Vãn ong ong, lại bị Hoắc Lan Xuyên không ngừng “châm lửa”, cô hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ tỉnh táo.
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bước qua rào cản tâm lý cuối cùng, một màu đỏ rực đập thẳng vào mắt.
Nam Vãn trố mắt nhìn: “Trời đất ơi! Vết thương của cậu kìa!”
Lớp băng gạc đỏ thẫm cả rồi!
Thậm chí máu còn theo lồng ngực chảy dài xuống!
Nam Vãn kinh hãi nhảy dựng lên, bao nhiêu ý tình ái ân bay sạch sành sanh. Cô vội vàng định nhấn chuông gọi bác sĩ, nhưng bị Hoắc Lan Xuyên ngăn lại.
Anh nghiến răng nghiến lợi: “Chị thấy bây giờ em thế này mà có thể gặp người khác được sao!”
Mặt mũi anh còn biết giấu vào đâu nữa!
Nam Vãn nhìn xuống dưới, ánh mắt lập tức bị “bỏng” bởi “vật thể lạ” trong quần bệnh nhân của anh, cô vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
“Thế… thế giờ tính sao? Vết thương bị rách ra rồi, phải xử lý ngay lập tức.”
“Chị giải quyết cho em trước đã.”
“Cậu điên rồi à! Tinh trùng lên não hay sao mà tầm này còn nghĩ đến chuyện đó!”
Hoắc Lan Xuyên hối hận muốn chết, đúng là cái vết thương đáng ghét!
Anh đã cảm nhận được Nam Vãn bắt đầu mủi lòng rồi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một tẹo nữa là thành công rồi, kết quả là bị cái vết thương này làm hỏng chuyện!
Nhìn khuôn mặt đã lấy lại vẻ bình tĩnh của Nam Vãn, anh tức đến mức muốn hộc máu. Làm thật thì chắc là không được rồi, đành phải lùi một bước vậy.
“Chị giải quyết cho em xong rồi mới được gọi bác sĩ, nhanh lên!”
Nam Vãn không thể tin vào tai mình, cô chỉ muốn tát cho Hoắc Lan Xuyên một phát bay màu luôn cho rồi! Thời điểm nào rồi mà còn chỉ nghĩ đến chuyện đó chứ!
Cô định mặc kệ để nhấn chuông, nhưng nhìn tình trạng của anh lúc này đúng là không thể để người ngoài thấy được.
Để giải quyết thì có nhiều cách, nhưng đơn giản nhất là…
Nam Vãn liếc nhìn bàn tay đang định nhấn chuông của mình, trắng trẻo, thon dài, đúng là cực phẩm cho mấy người mê tay, giờ thì tiện nghi cho Hoắc Lan Xuyên rồi!
Cô rụt tay lại, nhắm tịt mắt, rồi luồn tay về phía cạp quần của anh…
…
Khi bác sĩ bước vào, trong phòng bệnh chỉ có mình Hoắc Lan Xuyên. Cửa phòng vệ sinh đóng chặt, bên trong vang lên tiếng nước chảy róc rách.
Giữa căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng bỗng thoang thoảng mùi nước rửa tay hương chanh thanh mát.
Hoắc Lan Xuyên nằm trên giường, gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ ửng hồng đầy thỏa mãn, khóe môi còn vương nét cười ngọt ngào đầy vẻ thỏa mãn.
Viện trưởng dời ánh mắt khỏi biểu cảm đầy vẻ “ăn vụng thành công” của anh, tập trung vào vết thương trên vai. Ngay lập tức, ông nhảy dựng lên vì kinh hãi!
Lớp gạc vốn được băng bó cẩn thận đã bị xé ra, có ai đó đã dùng tay ấn lộn xộn lên vết thương để cầm máu.
“Sao lại thành ra thế này!”
Viện trưởng thất kinh, vội vàng tiến tới.
Ông ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng tựa như hoa đỗ quyên…
Cái mùi này, những người đã lập gia đình đều hiểu rõ nó xuất hiện trong hoàn cảnh nào. Dù cửa sổ đã mở và mùi hương đã rất nhạt, nhưng với sự nhạy bén của một bác sĩ, ông vẫn bắt gặp được.
Chỉ là sao có thể chứ? Hoắc Lan Xuyên bị thương nặng thế này, lấy đâu ra tâm trí mà mây mưa, bộ định “chết dưới hoa mẫu đơn” thật đấy à?
Gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh sang một bên, viện trưởng bắt đầu xử lý lại vết thương cho anh.
Nhìn lượng máu chảy ra, xem chừng lại phải truyền thêm máu rồi.
Sau khi xong xuôi, viện trưởng mới lên tiếng hỏi: “Thiếu gia Hoắc, sao vết thương lại bị rách nghiêm trọng đến mức này?”
Vừa hay Nam Vãn bước ra từ phòng vệ sinh, nghe thấy câu hỏi đó, mặt cô đỏ bừng lên.
Cô lén lườm Hoắc Lan Xuyên một cái.
Anh chàng kia thì cười như một con mèo vừa trộm được cá, vẻ mặt đáng đánh đòn không để đâu cho hết.
“Là vì…”
Anh kéo dài giọng, ánh mắt đầy mập mờ nhìn về phía Nam Vãn.
Nam Vãn sợ anh thốt ra câu gì đó khiến cô muốn giết chồng ngay tại chỗ, nên vội vàng cướp lời: “Anh ta lên cơn đấy bác sĩ, tự dưng nhảy dựng lên múa trọn bộ Giáng Long Thập Bát Chưởng!”
Chương trước đó Chương tiếp theo