Một Lòng Si Tình – Chương 194

Chương 194

Nam Vãn nghẹn họng không thốt nên lời. Đây không phải là không cần mặt mũi nữa, mà là da mặt dày hơn cả góc tường thành rồi!
Hồi đó sao cô lại quáng mắt mà nhìn trúng cái tên vô lại này cơ chứ!
Chỉ có thể nói, Hoắc Lan Xuyên quá giỏi diễn kịch, lừa cô xoay như chong chóng.
“Cậu mà nói thêm câu nữa, lập tức cút ngay cho tôi!”
Nam Vãn nghiến răng.
“Lần nào cãi không lại cũng dùng chiêu này, chị đúng là bắt thóp được việc em không nỡ rời xa chị mà.”
Hoắc Lan Xuyên nhỏ giọng lầm bầm.
Nam Vãn nhìn mà thấy phiền lòng, gắt gỏng: “Cậu lầm bầm cái gì đấy!”
“Không có, em có nói gì đâu.”
Hoắc Lan Xuyên ngoan ngoãn ngay tức khắc.
Khó khăn lắm vợ mới đồng ý ở lại trực đêm, anh vẫn nên bớt giở trò lại, kẻo chọc người ta tức giận bỏ chạy mất.
Đến lúc đó biết tìm ai mà khóc.
Buổi tối, Hoắc Lan Xuyên còn định giả vờ đau vết thương để chiếm chút hời, nếu lừa được Nam Vãn sang ngủ cùng, chung chăn chung gối thì không còn gì bằng.
Nhưng thấy Nam Vãn trưng ra khuôn mặt lạnh như tiền, có vẻ thực sự đang giận, nên anh cũng không dám làm càn.
Cơ thể không có gì đáng ngại, ngày hôm sau anh đã có thể xuất viện.
Làm xong thủ tục, Nam Vãn cầm đơn xuất viện quay lại: “Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên khẽ loé lên: “Em sống cùng ba mẹ, nhưng bây giờ đang bị thương, không muốn làm họ lo lắng. Vợ ơi, em có thể sang nhà chị ở tạm một thời gian không?”
Mới là lạ ấy, anh đã dọn ra ở riêng từ tám đời rồi.
Trừ dịp tết về khu nhà quân đội ở vài ngày, bình thường anh đều ở biệt thự riêng bên ngoài.
Nam Vãn lườm anh một cái: “Không được, nhà tôi không có phòng cho khách.”
“Chuyện đó không sao, em có thể ngủ phòng chị mà.”
“Cút về nơi cậu đến đi.”
Còn muốn theo cô về nhà? Mơ đẹp quá nhỉ!
Hoắc Lan Xuyên bắt đầu giở trò lưu manh: “Dù sao em cũng chẳng còn nơi nào để đi. Chị không dắt em về nhà thì hôm nay em cứ đi theo chị suốt thôi.”
Nam Vãn: “… Hôm nay cậu rảnh lắm à?”
“Đúng thế, hôm nay em chẳng có việc gì làm, có thể theo chị cả ngày.”
“Đã rảnh rỗi như vậy thì đi một chuyến đến cục dân chính, làm nốt cái giấy ly hôn đi.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
“Đi thôi, giờ này cục dân chính vừa mở cửa, chắc không đông người đâu.”
“Ấy chết, em đột nhiên nhớ ra còn chút việc chưa xử lý, em đi trước nhé!”
Nói xong, anh như được bôi mỡ dưới chân, chạy lẹ hơn thỏ.
Nam Vãn tức đến nghẹn cổ, cái đồ đàn ông tồi!
Ngoài giả chết ra thì còn biết làm cái gì nữa!
Vết thương của Hoắc Lan Xuyên nhìn thì nghiêm trọng, nhưng chỉ cần cẩn thận không vận động mạnh thì làm việc hằng ngày vẫn ổn.
Vừa về đến công ty, Mã Bích Cạnh đã điều tra rõ vụ bắt cóc tối qua và trình hồ sơ lên.
“Lý Chí Hoa?”
Hoắc Lan Xuyên đọc cái tên này với tông giọng đầy nguy hiểm.
“Vâng ạ.”
Mã Bích Cạnh giải thích, “Hắn là con trai chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Lý Thị. Lý Thị là doanh nghiệp mới nổi ở Kinh Đô vài năm gần đây. Lý Chí Hoa cậy nhà có tiền nên thường xuyên ở bên ngoài làm mưa làm gió.”
Quanh hắn là một lũ bạn bè xấu xa, suốt ngày tâng bốc khiến hắn chẳng biết trời cao đất dày là gì, cứ ngỡ mình là thiên hạ vô địch.
Thật không biết soi gương xem Kinh Đô là nơi nào, một công ty vật liệu xây dựng cỏn con mà cũng dám huênh hoang!
Hoắc Lan Xuyên nheo mắt: “Hắn và Vãn Vãn có xích mích gì?”
“Chuyện là thế này ạ, hôm kia thiếu phu nhân và Khương Đồng Phi đi bar chơi. Lý Chí Hoa thấy thiếu phu nhân sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành, đẹp như tiên giáng trần nên đã nảy sinh ý đồ xấu, quấy rối người. Nhưng thiếu phu nhân vốn dĩ một lòng si tình, thâm tình tựa biển với thiếu gia, căn bản không thèm để mắt tới gã đàn ông khác nên đã cho hắn một trận tơi bời. Lý Chí Hoa ôm hận trong lòng nên mới thuê người định dạy dỗ thiếu phu nhân.”
Hoắc Lan Xuyên ngẩng đầu, nhìn Mã Bích Cạnh với ánh mắt tán thưởng.
Cái câu “một lòng si tình, thâm tình tựa biển” đúng là gãi đúng chỗ ngứa, khiến anh mát lòng mát dạ, tinh thần sảng khoái.
“Dạo này cậu biểu hiện rất tốt, tháng này thưởng gấp đôi.”
Mắt Mã Bích Cạnh sáng rực lên: “Khách sáo quá, thiếu gia, anh quá khách sáo rồi!”
“Cảm ơn thiếu gia, vì thiếu gia và thiếu phu nhân mà dốc hết tâm sức là bổn phận của tôi.”
Nói xong, Mã Bích Cạnh đưa xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên: “Thiếu phu nhân dịu dàng lương thiện, liễu yếu đào tơ, chuyện của người cũng là chuyện của toàn thể nhân viên Hoắc Các Tư chúng ta. Kẻ nào bắt nạt thiếu phu nhân thì tuyệt đối không thể nương tay!”
“Tôi đã điều tra rõ mọi thông tin về Lý Thị, đồng thời lọc ra danh sách các doanh nghiệp đang hợp tác với họ. Tôi đã đánh dấu những bên có liên quan đến tập đoàn Hoắc Các Tư và đã đánh tiếng trước. Chỉ cần thiếu gia ra lệnh một tiếng, họ sẽ ngay lập tức chấm dứt hợp tác với Lý Thị.”
Chỉ là một công ty nhỏ, không ai dại gì vì Lý Thị mà đắc tội với “con quái vật” khổng lồ như Hoắc Các Tư .
Có thể nói, Lý Thị tiêu đời rồi.
Hoắc Lan Xuyên rất hài lòng với cách xử lý này: “Cậu làm việc khá chu toàn đấy.”
“Chia sẻ nỗi lo với thiếu gia là trách nhiệm của tôi. Có thể tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian cho thiếu gia đi hẹn hò với thiếu phu nhân là vinh dự của tôi.”
Hoắc Lan Xuyên càng lúc càng hài lòng. Xem kìa, đây mới là trợ lý tiêu chuẩn chứ, khôn khéo hơn Phùng Lê Minh nhiều.
“Thưởng thêm gấp đôi nữa.”
Cảm ơn trời Phật, cảm ơn thánh thần!
Suýt nữa Mã Bích Cạnh thì quỳ xuống tạ ơn chủ long ân.
“Cảm ơn thiếu gia!”
“Đi làm đi, tôi không muốn thấy Lý Thị tồn tại ở Kinh Đô nữa.”
“Rõ!”
Mã Bích Cạnh chẳng mảy may thương xót cho Lý Thị. Dám đụng đến thiếu phu nhân nhà họ, đúng là chán sống!
Vừa bước ra khỏi văn phòng chủ tộc, Mã Bích Cạnh rút điện thoại, mở khung chat với Phùng Lê Minh.
Tin nhắn gần nhất vẫn là cảnh Phùng Lê Minh khoe khoang tháng đó được thưởng gấp bốn lần.
Lúc đó nhìn cái mặt vênh váo của Phùng Lê Minh mà ghét, giờ thì mình cũng được thưởng bốn lần, không nhân lúc này lấy lại mặt mũi thì đợi đến bao giờ!
“Cậu nói đúng đấy, nịnh thiếu phu nhân quả nhiên là mỏ vàng. Tháng này tôi được thưởng gấp bốn, lần sau sẽ cố gắng tiếp, phấn đấu thưởng cuối năm cũng gấp bốn luôn!”
Phùng Lê Minh đang chuẩn bị đi dự tiệc: “…”
Buổi tối sau khi tan làm, Hoắc Lan Xuyên không về nhà mà đến một khách sạn gần nhà Nam Vãn.
Anh thuê một phòng, cởi áo ngoài, tháo lớp băng gạc trên vai ra rồi lấy điện thoại chụp một tấm ảnh.
Vết thương bị rách, máu đang rỉ ra, trông khá thê thảm.
Đại thiếu gia họ Hoắc rất hài lòng với độ “nghiêm trọng” của vết thương, nhưng lại không hài lòng với tấm ảnh này.
Nó chưa phô diễn được thân hình hoàn mỹ của anh.
Đây cũng là “vốn liếng” để lấy lòng vợ, phải thể hiện cho tốt. Thế là anh bước vào phòng tắm, đứng trước gương chụp thêm mấy tấm ảnh khoe thân trên, nhấn mạnh vào cơ ngực săn chắc và vết thương đang rỉ máu.
Chọn ra một tấm ưng ý nhất, anh gửi qua cho Nam Vãn.
Nam Vãn vừa ăn tối xong, về phòng chuẩn bị đi tắm thì điện thoại trên giường rung lên, hiện thông báo tin nhắn WeChat.
Cô cầm lên xem, thân hình hoàn hảo hơn cả người mẫu nam của Hoắc Lan Xuyên hiện ra, dưới ánh đèn như đang tỏa sáng.
Thế nhưng, thứ còn “nóng mắt” hơn cả cơ bắp chính là vết thương đang rỉ máu trên vai.
Sao lại thế này!
Tim Nam Vãn thắt lại, cô vội vàng gọi video call qua.
Hoắc Lan Xuyên bắt máy ngay lập tức.
Khuôn mặt điển trai đầy vẻ tủi thân xuất hiện trên màn hình, anh thê lương gọi một tiếng: “Chị ơi…”
Lòng Nam Vãn như bị ai cào xé: “Vết thương của cậu bị sao vậy?”
“Lúc nãy em định tự sát trùng, nhưng tay trái không linh hoạt, vết thương bị rách, chảy máu rồi.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi