Chương 201
Hoắc Lan Xuyên quay lại văn phòng, lập tức bấm số gọi cho Nam Vãn nhưng không được.
Anh thử thêm vài lần nữa vẫn vậy, chẳng cần nghĩ cũng biết số điện thoại của mình đã bị tống vào “danh sách đen” rồi.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hoắc Lan Xuyên vơ lấy chìa khóa xe lao ra ngoài.
Đầu tiên anh đến Hoa Vũ Kỷ.
Vì dự án quân sự thuê ngoài trước đó nên anh từng ghé qua trụ sở, lần này vào trong rất thuận lợi. Thế nhưng Trần Tối lại thông báo rằng sau khi ra ngoài ăn trưa, Nam Vãn vẫn chưa quay lại công ty.
Hoắc Lan Xuyên lại chạy đến biệt thự của cô, người cũng không có ở đó.
Rốt cuộc là đi đâu được nhỉ?
Tìm hết tất cả những nơi có thể nghĩ tới mà vẫn không thấy Nam Vãn, không còn cách nào khác, anh đành gọi điện cho vệ sĩ mình cài cắm bên cạnh cô.
Lúc này mới biết Nam Vãn đang hẹn Khương Đồng Phi đi uống trà.
Đến khi anh đuổi tới phòng trà thì hai người đã uống xong và kéo nhau đi trung tâm thương mại để “mua sắm giải sầu” rồi.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Cái trung tâm thương mại lớn nhất Kinh Đô này, nếu không có người chỉ đường thì tìm người khác nào mò kim đáy bể.
Anh lại gọi cho vệ sĩ, biết được Nam Vãn và Khương Đồng Phi đã vào khu đồ nữ.
Bốn gã đàn ông to xác mà xông vào đó thì quá lộ liễu nên họ không dám theo sát.
Hoắc Lan Xuyên tức đến mức muốn chửi thề!
Khu đồ nữ trải dài tận hai tầng lầu, cửa hàng san sát, tìm thế nào cho xuể?
Cũng may trung tâm thương mại này nằm dưới trướng tập đoàn Hoắc Các Tư, anh trực tiếp yêu cầu xem camera giám sát.
Cuối cùng cũng tìm thấy Nam Vãn, sợ chậm chân một bước là cô lại chạy mất, Hoắc Lan Xuyên vội vàng bắt thang máy đi lên.
Nam Vãn và Khương Đồng Phi vừa từ một cửa hàng đồ hiệu bước ra, nhìn thấy Hoắc Lan Xuyên đứng chắn phía trước, sắc mặt cô lập tức sa sầm xuống.
Ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chán ghét đó như một mũi kim đâm thẳng vào tim Hoắc Lan Xuyên.
Kiểu biểu cảm này mới là đáng sợ nhất.
Nếu Nam Vãn cứ nổi trận lôi đình như lúc ở nhà hàng tình nhân buổi trưa, anh còn chẳng sợ đến thế.
Đằng này cô cứ im lìm như vậy khiến anh thấy da đầu tê dại.
Vừa hoảng loạn, anh vừa thấy mịt mờ vô cùng.
Anh không hiểu nổi mình lại đắc tội gì với cô nữa rồi.
Nam Vãn chỉ lướt nhìn anh một cái đầy ghê tởm, rồi lập tức thu hồi tầm mắt, quay người đi theo hướng khác. Khương Đồng Phi trừng mắt liếc Hoắc Lan Xuyên một cái rồi cũng vội vã đi theo bạn mình.
Tim Hoắc Lan Xuyên thắt lại, anh vội vã tiến lên chặn đường Nam Vãn.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
“Tránh ra, tôi với cậu không có gì để nói cả.”
“Vợ ơi, có phải em lại làm sai chuyện gì khiến chị giận không?”
Nam Vãn chẳng buồn phí lời với anh, định lách qua hướng khác nhưng vẫn bị Hoắc Lan Xuyên chặn lại.
“Đến tử tù còn có tội danh rõ ràng, chị không thể kết án tử cho em khi ngay cả tội danh em cũng không biết chứ!”
Nam Vãn nén lại ngọn lửa đang bùng lên trong mắt.
Muốn tội danh đúng không?
Được thôi! Cô đã chán ngấy trò chơi này rồi, hôm nay nói cho rõ một lần luôn!
“Phi Phi, cậu về trước đi.”
Khương Đồng Phi không đi, ngược lại còn lo lắng tiến lên một bước: “Vãn Vãn.”
“Không sao đâu, lát nữa mình qua tìm cậu sau.”
Khương Đồng Phi do dự một lát rồi mới ngập ngừng: “Vậy được rồi, có chuyện gì phải gọi mình ngay nhé.”
Nói xong, cô lại lườm Hoắc Lan Xuyên thêm cái nữa rồi mới vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại.
Cảnh tượng này khiến Hoắc Lan Xuyên càng thêm mông lung.
Rốt cuộc anh đã làm cái quái gì cơ chứ?
Ai đó làm ơn lên tiếng giải đáp giùm đi! Hay là lại có kẻ nào tung tin đồn nhảm sau lưng anh!
“Vợ ơi…”
Giọng anh tội nghiệp, mặt mày ủ rũ trông cực kỳ vô tội.
Thế nhưng Nam Vãn chỉ thấy buồn nôn.
Cô đã bị cái vẻ mặt vô tội này lừa hết lần này đến lần khác rồi!
“Câm miệng! Đừng có gọi tôi là vợ!”
Hoắc Lan Xuyên ngơ ngác: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải vì chuyện buổi trưa không?”
Chắc chắn không phải chuyện ở nhà hàng tình nhân, nếu không lúc đó Nam Vãn đã phát hỏa rồi, chứ không đợi đến tận nửa tiếng sau mới đòi ly hôn.
Chắc chắn là có chuyện gì đó mà anh không biết.
“Chuyện gì mà chính cậu còn không rõ sao? Hoắc Lan Xuyên, rốt cuộc trong miệng cậu có lấy nổi một câu thật lòng nào không!”
Nhắc đến chuyện này, Hoắc Lan Xuyên bỗng chốc chột dạ.
“Tự làm tự chịu”, anh nói dối quá nhiều, đống “bom” đã nổ và chưa nổ chất thành đống, anh còn chẳng dám hỏi là vụ nào.
Sợ rằng lỡ mồm một cái là tự mình “khai tử” chính mình luôn.
Anh đành dè dặt hỏi: “Chị đang nói về chuyện nào?”
Nam Vãn: “…”
Hay lắm, còn hỏi “chuyện nào”, xem ra chính anh cũng tự biết mình là kẻ dối trá thành tính!
Nghĩ đến việc mình bị xoay như chong chóng từ đầu đến cuối, cơn giận của Nam Vãn bùng lên không thể kìm nén.
Cô vung tay định giáng cho Hoắc Lan Xuyên một bạt tai.
Thế nhưng xung quanh toàn là người qua lại, cái tát đó cuối cùng không giáng xuống, tay cô giơ lên rồi lại hạ xuống trong run rẩy.
—”Vé máy bay đi nước ngoài đáng bao nhiêu tiền? Đường đường là thái tử nhà họ Hoắc mà không mua nổi một tấm vé máy bay sao? Tại sao cậu lại dám coi tôi là kẻ thế thân!”
Thật sự là kinh tởm đến tột cùng!
Đầu óc Hoắc Lan Xuyên “oàng” một cái, chết đứng tại chỗ.
“Thế thân gì cơ?”
Mẹ kiếp, quả nhiên lại có kẻ tung tin đồn nhảm bôi nhọ anh!
“Em không có!”
Hoắc Lan Xuyên gào lên phản bác.
“Người em thích từ trước đến nay luôn là chị, mười năm qua chưa từng thay đổi! Ai nói chị là thế thân? Thế thân của ai cơ chứ!”
Hoắc Lan Xuyên phẫn nộ đến mức mắt đỏ hoe.
Anh đã nói mà, sao tự dưng Nam Vãn lại nổi trận lôi đình như vậy, hóa ra là bị kẻ nào đó đâm thọc sau lưng.
Khốn kiếp!
Rốt cuộc là thằng khốn nào không muốn anh được sống yên ổn đây!
Nam Vãn thấy thật nực cười, đến nước này rồi mà vẫn còn chối!
“Cậu còn dám nói không coi tôi là thế thân của Địch Tinh Nguyệt? Chẳng trách lúc Thẩm Sơ Bạch bảo tôi giống Địch Tinh Nguyệt, cậu lại phản ứng mạnh như thế. Hoắc Lan Xuyên, cậu có thấy mình đê tiện không? Thích một người rồi lại đem người khác ra làm vật thay thế, cậu không thấy buồn nôn à!”
lTôi cứ thắc mắc mãi, chỉ một ơn cứu mạng mười năm trước sao cậu lại nhớ lâu đến thế, hóa ra tất cả chỉ là cái cớ!”
“Cậu thích Địch Tinh Nguyệt thì đi mà tìm cô ta, tại sao lại lôi tôi vào đống tình cảm rắc rối của hai người? Tôi đắc tội gì với cậu sao mà cậu phải làm nhục tôi như vậy!”
Hoắc Lan Xuyên bị tràng mắng mỏ như súng liên thanh của cô làm cho choáng váng.
Khi định thần lại, toàn thân anh xù lông lên: “Mẹ nó…”
Suýt chết, suýt chút nữa anh đã buông lời chửi thề với vợ rồi!
Nếu là đứa nào khác dám lôi anh với Địch Tinh Nguyệt vào một chỗ, anh thề sẽ đánh cho nó mẹ đẻ không ra luôn.
Cứ nhìn gương Phong Đình Chu là rõ.
Nhưng người nói là Nam Vãn, anh đành vội vàng thu hồi lời chửi thề.
“Em không có! Mấy lời này là ai nói với chị? Chị là chị, Địch Tinh Nguyệt là Địch Tinh Nguyệt, em chưa bao giờ nhầm lẫn chị với cô ta cả!
Anh có bị điên đâu mà đem người mình yêu ra làm thế thân cho kẻ thù chứ!
Hoắc Lan Xuyên tiến lên một bước định nắm lấy tay Nam Vãn nhưng cô đã kịp tránh ra.
Cô lùi lại một bước, nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo và chán ghét tột cùng.
Hoắc Lan Xuyên sắp phát điên: “Vãn Vãn, em thực sự không có, Địch Tinh Nguyệt là một con điên, đầu em có bị lừa đá cũng không bao giờ…”
“Hoắc Lan Xuyên?”
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên phía sau, cắt ngang lời Hoắc Lan Xuyên.
Giọng nói có chút quen tai khiến người Hoắc Lan Xuyên hơi cứng đờ.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ có gương mặt giống hệt Nam Vãn đang đứng cách đó ba mét.
Nam Vãn cũng nhìn thấy người vừa tới.
Đôi mắt cô hơi mở to.
Chẳng cần ai giới thiệu, cô cũng có thể đoán được đó là ai.
Địch Tinh Nguyệt.
Người phụ nữ trong lời đồn có gương mặt giống hệt cô.
Giống, cực kỳ giống.
Gần như đúc từ một khuôn ra, nếu không phải quần áo trên người khác nhau, Nam Vãn thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đang soi gương hay không.
Chương trước đó Chương tiếp theo