Động Cơ Gây Án – Chương 96

Chương 96

Những người đến đón họ là mấy nam sinh, ai nấy đều toát lên vẻ nho nhã, hiền lành và trầm tĩnh. So sánh như vậy, tính cách tùy tiện, bộc trực của Dụ Hạo Thán quả đúng là một “dòng bùn lũ” phá vỡ mọi thứ.
Nghiêm Hà thầm thắc mắc, không hiểu tính cách của anh ta được rèn giũa kiểu gì mà lại ra nông nỗi ấy.
Nơi đóng quân của đội khảo cổ cách đó không xa, đi bộ mất tầm 15 phút. Trên đường đi, một cậu sinh viên trông khá chín chắn kể lại đầu đuôi sự việc cho Cố Minh Thâm.
Sáng sớm hôm qua, Dụ Hạo Thán cùng một thành viên khác đưa đàn em ra sân bay. Đến trưa, cả đội vẫn nhận được tin nhắn phản hồi của Dụ Hạo Thán báo rằng anh ta đang chuẩn bị quay về. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, bóng dáng của Dụ Hạo Thán và người đồng nghiệp kia vẫn bặt vô âm tín.
Cậu sinh viên nói: “Thầy em cứ lo anh Hạo Thán đi một mình không an toàn nên mới đặc biệt dặn một sư huynh khác đi cùng, ai ngờ cả hai đều không thấy về.”
“Phía cảnh sát thì sao, họ có cử người đến không?”
Cậu sinh viên lắc đầu: “Dạ chưa, họ đang bận lắm. Mấy ngày nay ở thôn bên cạnh xảy ra xô xát, bị thương nặng lắm, lực lượng cảnh sát địa phương gần như đều đổ về bên đó hết rồi. Chỉ có một người ở đồn công an xã bên này qua hỏi han tình hình thôi.”
Vụ xô xát mà cậu ấy nhắc đến rất có thể là những cuộc hỗn chiến giữa các dòng tộc ở nông thôn. Nguyên nhân thì đủ loại thượng vàng hạ cám, nhỏ thì tranh nhau mảnh ruộng, giẫm nát mạ non, lớn thì là tranh chấp lợi ích giữa các thôn hoặc thù hằn truyền kiếp.
Bất kể lý do là gì, một khi các dòng tộc đã lao vào đánh nhau thì lực lượng của một đồn công an xã chẳng thấm tháp vào đâu. Thậm chí dù có phối hợp liên quân, cử đi mươi hai mươi người cũng không đủ để can ngăn. Những cuộc hỗn chiến quy mô lớn có khi lên đến hàng trăm người, đàn ông con trai cả thôn đều ra trận.
Đối mặt với quy mô ấy, cảnh sát nếu không cẩn thận còn có thể tự rước họa vào thân.
Trình Thế Hiền cũng có nghe qua về hủ tục này, anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên: “Thời buổi này mà trong thôn vẫn còn nhiều thanh niên trai tráng rảnh rỗi để đi đánh nhau thế sao? Kinh tế vùng này không phát triển, đáng lẽ họ phải đi làm ăn xa chứ nhỉ?”
Cậu sinh viên cười khổ: “Có người đi làm thuê, cũng có người làm việc ở các thị trấn, thành phố gần đây. Nhưng chỉ cần trong thôn gọi một cú điện thoại, hẹn rõ thời gian địa điểm là chỉ một hai tiếng sau họ đã có mặt ở nhà, cần đánh thì vẫn cứ đánh thôi anh ạ.”
Trình Thế Hiền không biết nói gì hơn.
Cố Minh Thâm dự định sẽ dùng danh nghĩa bạn bè để tìm người, tạm thời không động đến các mối quan hệ chỗ đội trưởng Lâm, như vậy sẽ tránh được những hạn chế về việc phá án xuyên địa phương.
Hàn Ly lên tiếng: “Hay là mình vẫn cứ liên lạc với người ở đồn công an xã này xem sao?”
Cố Minh Thâm lắc đầu: “Khả năng cao việc Hạo Thán mất liên lạc là do người địa phương làm, liên lạc với họ cũng chẳng ích gì, có khi còn đánh rắn động cỏ. Điều kiện thực thi pháp luật ở cơ sở vùng này còn quá kém, quan hệ giữa cảnh sát và người dân lại quá khăng khít. Ngay cả khi họ muốn giúp mình thì cũng bị nể nang tình thôn nghĩa xóm làm khó, thà rằng đừng nói còn hơn.”
Đi qua khu nhà dân tập trung ở đầu thôn, họ rẽ vào một con đường nhỏ, ven đường chỉ còn lưa thưa vài căn nhà nằm sát chân núi. Những bụi cỏ tranh cao quá đầu người xanh mướt mát, thỉnh thoảng lại có mấy con cào cào và côn trùng lạ nhảy ra, vèo một cái vụt qua trước mắt.
Nghiêm Hà xích lại gần Cố Minh Thâm, bỗng cảm thấy người hơi ngứa ngáy. Cô nhấc cánh tay lên thì thấy hai con muỗi vằn đang bám chặt, đốt cho sưng vù một mảng. Cô vội đập chết muỗi rồi xức thêm ít dầu gió.
Mới tháng mấy mà đã có loại muỗi hung hãn thế này rồi sao?
Cậu sinh viên chỉ vào những đốm đen đằng xa: “Ở đằng kia ạ.”
Cố Minh Thâm nhìn theo hướng tay cậu ấy, thấp thoáng thấy một khu lều bạt. Núi rừng che khuất khiến những bóng lều cứ chập chờn, nhìn không rõ lắm.
“Buổi tối mọi người ngủ ở đâu?”
“Chia làm hai nhóm ạ. Một nhóm thường xuyên phải xuống mộ thì ở trong lều gần hiện trường, nhóm còn lại thì thuê nhà dân, ban ngày mới ra làm việc.”
Cậu sinh viên chỉ vào căn nhà bên cạnh, “Như mấy căn nhà ở đây này, bọn em thuê của mấy hộ đấy. Trước đây có người ở nhưng bây giờ họ đi làm xa hết cả, chỉ còn người già ở nhà, nên họ cho bọn em thuê lại.”
“Đàn em của các cậu ở bên nào?”
“Tất nhiên là ở nhà dân rồi, sao bọn em dám để con gái ở lều được. Tuy buổi tối không làm việc mấy nhưng đôi khi gặp trường hợp đặc biệt vẫn phải tăng ca, tiếng ồn lớn lắm.”
“Đồ đạc của cô ấy đã mang đi hết chưa?”
Cậu sinh viên lắc đầu: “Dạ chưa, cô ấy chỉ mang theo đồ dùng cá nhân thôi, còn một số nhu yếu phẩm vẫn để lại đây.”
Cố Minh Thâm đột ngột thay đổi ý định, bảo cậu sinh viên dẫn họ đi xem nơi đàn em kia từng ở.
Anh có linh cảm việc Dụ Hạo Thán mất tích có liên quan đến chuyện của cô đàn em này. Biết đâu lại tìm thấy manh mối gì đó.
Cũng thật khéo, họ vừa vặn đi đến gần căn nhà đó, cậu sinh viên lại có sẵn chìa khóa nên dẫn họ vào trong xem.
Thôn này hiếm nhà nào xây tường bao quanh sân, nên khi họ vừa đi tới, một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi trước cửa đã nhìn thấy từ xa và nói vọng ra một câu gì đó. Bên cạnh bà có một con chó vàng lớn, thấy người lạ tới nó cảnh giác dựng đứng đôi tai, nhưng bị bà lão quát một tiếng liền ngoan ngoãn nằm xuống.
Mấy cậu sinh viên bập bẹ hiểu được tiếng địa phương, biết bà đang chào hỏi nên cũng dùng vốn tiếng địa phương ít ỏi để đáp lại, rồi giải thích bằng tiếng phổ thông: “Đây là bạn của bọn cháu ạ.”
Bà lão không hiểu tiếng phổ thông, nhưng thấy họ không giống người xấu nên gật đầu không hỏi thêm. Nghiêm Hà lúc này bỗng nở nụ cười rạng rỡ đúng kiểu người lớn hay thích, sán lại gần trò chuyện với bà lão, có điều cô nói hơi to một chút.
Cậu sinh viên ngạc nhiên: “Chị ấy là người vùng này ạ?”
“Không phải.”
Cố Minh Thâm tung một câu đùa nhạt, “Nhưng mà khi cần thiết, cô ấy ở đâu cũng là người bản địa được hết.”
Cả nhóm kiên nhẫn đứng đợi, Nghiêm Hà buôn chuyện xong liền đứng dậy kể lại: “Bà ấy bảo chúng mình cứ tự nhiên xem đi. Ở phòng khách tầng hai có đồ ăn vặt đấy, thích ăn gì cứ lấy. Vườn trái cây phía sau là của con trai thứ ba nhà bà, tí nữa bà bảo anh ta hái ít quả mang qua cho chúng mình. Phòng ở tầng ba là của vợ chồng con cả, bà dặn mình đừng vào kẻo con dâu bà dỗi. Bà còn nói nếu không chê thì chúng ta có thể ở lại đây, tầng hai còn hai phòng khách.”
Sắc mặt cậu sinh viên hơi khó coi: “Lúc trước người môi giới bảo đàn em chỉ có thể ở tầng một, tầng hai không còn chỗ…”
Hoặc là người môi giới nói dối, hoặc là bà lão nói dối. Nhưng nhìn tình hình này thì khả năng vế đầu cao hơn.
Cậu ấy thấy hơi bực bội, bộ trông họ dễ lừa lắm sao?
Nghiêm Hà quay lại hỏi bà lão rồi thuật lại: “Tầng một là bà ở vì người già không tiện leo cầu thang. Tầng hai mới là chỗ cho người trẻ.”
Cố Minh Thâm hỏi: “Ai giới thiệu chỗ này cho các cậu?”
“Dạ, là người trong thôn này thôi ạ.”
Thấy vẻ mặt cậu ấy không được tốt, Cố Minh Thâm an ủi: “Đừng giận, đàn em của các cậu đã về rồi, tạm thời đừng nhắc chuyện này nữa, cũng đừng đi lý sự với người môi giới làm gì.”
Họ còn phải làm việc ở đây một thời gian nữa, gây hấn với người địa phương chỉ có mình chịu thiệt. Cậu sinh viên biết anh muốn tốt cho mình nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Căn phòng cô đàn em từng ở nằm đối diện phòng bà lão, một cánh cửa gỗ rất đỗi bình thường, bên trên chỉ có một cái ổ khóa móc. Sau cánh cửa có hai cái chốt ngang, thiết bị chặn cửa bị vứt ở góc phòng không mang theo.
Trong phòng hơi bừa bộn, nhưng trên giường lại rất ngăn nắp, vỏ chăn vỏ gối đều đã bị tháo ra.
Cố Minh Thâm hỏi: “Các cậu dọn dẹp rồi à?”
Cậu sinh viên ngơ ngác: “Dạ không, hai ngày nay bọn em chẳng dám đi đâu lung tung, vả lại cũng chẳng có chỗ mà phơi vỏ chăn, quần áo của bọn em toàn phơi đại đâu đó thôi… Em nhớ lúc đi đàn em không mang theo mấy thứ này mà nhỉ?”
Nghiêm Hà hỏi bà lão mới biết, chính bà đã tháo vỏ chăn gối mang đi giặt sạch, bà thấy đồ còn mới thế mà bỏ đi thì phí quá, giặt rồi vẫn dùng tốt. Còn đống đồ đạc bừa bãi dưới đất có lẽ là do bà lão không tiện cúi người nên chưa dọn được.
“Mấy con vật chết thường được đặt ở đâu?”
Cậu sinh viên chỉ tay ra cửa sổ, sắc mặt tái mét: “Dạ, treo ngay trên cửa sổ này ạ.”
Điều kiện nhà này thuộc dạng khá, tuy là nhà tự xây nhưng sửa sang rất tốt, cửa sổ lùa bằng nhôm kính là thứ chắc chắn phải có. Nếu là loại cửa song gỗ thì có lẽ cô đàn em kia đã chẳng dám ở rồi.
Cậu sinh viên nói tiếp: “Lần đầu tiên họ đặt trên bệ cửa sổ bên ngoài, sáng ra, đàn em vừa kéo rèm là nhìn thấy ngay, sợ đến suýt ngất. Những lần sau thì hoặc đặt trên bệ, hoặc treo bên ngoài, tóm lại là kinh tởm lắm.”
“Bà lão có nghe thấy động tĩnh gì không?”
Nghiêm Hà lắc đầu: “Em vừa hỏi rồi, bà bảo không thấy gì cả. Tai bà không tốt lắm, buổi tối lại ngủ rất say. Vả lại ở môi trường này, dù có tiếng động chắc cũng khó mà phát hiện ra.”
Kiểu nhà tự xây ở thôn này thường thông trước ra sau, cửa trước đối diện cửa sau, ban ngày chẳng mấy khi đóng cửa, hàng xóm có thể ghé chơi buôn chuyện bất cứ lúc nào, người lạ mượn đường đi qua cũng chẳng sao. Chỉ cần không phải tiếng động quá bất thường, người dân ở đây thường không mấy để ý.
Nghiêm Hà nhìn quanh một hồi, chú ý đến con chó vàng bên cạnh bà lão, cô chạy lại hỏi vài câu, sẵn tiện chào hỏi “người bạn bốn chân” rồi quay lại nói: “Con chó này bình thường nuôi trong nhà để bầu bạn với bà, nó vừa thông minh lại vừa hung dữ lắm.”
Cậu sinh viên gật đầu lia lịa: “Ngày đầu tiên bọn em tới, con chó này hung dữ cực kỳ, cứ sủa ầm lên, sợ lắm. Sau vài lần qua lại nó quen mặt thì mới đỡ hơn.”
Cố Minh Thâm tỏ vẻ đã hiểu: “Nghĩa là, chỉ có người mà con chó này quen mặt mới có thể tiếp cận nơi này. Vậy nên kẻ mang xác động vật đến đây chính là người trong thôn này.”
Anh nhìn căn phòng đầy rẫy những món đồ lộn xộn, rơi vào trầm tư.
Cô đàn em ở đây không lâu, trong phòng chẳng có manh mối gì đáng giá.
Dù nói vậy, nhưng thanh niên trai tráng trong thôn này khá ít, phụ nữ thì càng không thể làm ra những chuyện thế này. Liệu có thật sự là người trong thôn không?
Tuy nhiên, vừa nãy nghe ông tài xế kia nói ông ta thường xuyên qua lại thôn này, hai thôn quan hệ rất tốt, đánh nhau còn giúp đỡ lẫn nhau được… Vậy nên, người mang xác động vật đến cũng có thể là người của thôn bên cạnh.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi