Một Lòng Si Tình – Chương 205

Chương 205

Nam Vãn: “…”
Tốc độ nhảy tin nhắn quá nhanh khiến cô nhìn không kịp, nhưng cô cũng thừa hiểu rằng những lời chửi rủa kia có “hàm lượng phụ huynh” cực kỳ cao.
“Chuyện này… là sao thế?”
Nhân duyên của Địch Tinh Nguyệt tệ đến mức này sao?
“Cô ta là đồ thần kinh, rất nhiều người là nạn nhân của cô ta rồi, mà em chắc là nạn nhân lớn nhất!”
Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ căm phẫn.
Suýt chút nữa thì vợ anh cũng bị cô ta “hố” mất rồi!
Nam Vãn vốn dĩ không quan tâm đến mấy chuyện này, mục đích của cô là ly hôn, quá trình thế nào hay mối quan hệ giữa Hoắc Lan Xuyên và Địch Tinh Nguyệt ra sao vốn không quan trọng.
Nhưng lúc này, cô bắt đầu thấy tò mò.
“Rốt cuộc là thế nào? Cậu và Địch Tinh Nguyệt có quan hệ gì?”
“Chẳng quan hệ gì cả, là hàng xóm thôi. Nhà cô ta sát vách nhà em, nhưng em với cô ta không thân.”
“Nếu không thân, tại sao lại có tin đồn cậu thích cô ta?”
Nhắc đến chuyện này Hoắc Lan Xuyên lại thấy bực mình!
“Tại cô ta tự luyến thôi, em…”
Hoắc Lan Xuyên lén nhìn Nam Vãn một cái, “Em nói ra, chị không được giận đâu đấy.”
Sắc mặt Nam Vãn lạnh đi: “Sao, lại có chuyện gì lừa tôi nữa à?”
“Không có! Lần này không phải lừa, mà là… là…”
Hoắc Lan Xuyên hạ quyết tâm, thôi thì liều một phen, chết thì chết!
“Ngày trước em từng cử người theo dõi chị!”
“Cậu nói cái gì?!”
Nam Vãn cao giọng.
“Em không cho họ làm gì cả, chỉ là chụp vài tấm ảnh thôi. Tại em nhớ chị mà, lại không thể ngày nào cũng đến Nam Thành thăm chị, nên mới cho người chụp ảnh thôi.”
Hoắc Lan Xuyên chột dạ, xem ra Nam Vãn rất ghét việc có người nhìn chằm chằm vào mình.
Vậy mấy tay vệ sĩ anh sắp xếp quanh cô, liệu có nên rút đi không?
Chứ nếu để cô phát hiện ra nữa, chắc chắn sẽ là một quả bom nguyên tử nổ tung!
“Nói tiếp đi.”
Nam Vãn lạnh lùng lên tiếng.
“Em làm ảnh thành một cuốn album, đặt ở đầu giường để ngắm. Có một lần Địch Tinh Nguyệt đến tìm chị gái em, đi nhầm phòng nên phát hiện ra.”
Thế là cái con điên đó cứ khăng khăng bảo người trong ảnh là cô ta, bảo anh yêu thầm cô ta.
Lúc đó vụ bắt cóc mới trôi qua được hai tháng, ba anh vì không muốn đám khủng bố nhắm vào Nam Vãn nên đã xóa sạch mọi dấu vết của cô.
Đương nhiên anh không thể để Nam Vãn bị lộ diện được.
Anh không dám nói người phụ nữ trong ảnh là Nam Vãn, chỉ nói với Địch Tinh Nguyệt rằng đó không phải cô ta.
Địch Tinh Nguyệt không tin, cứ nhất quyết bảo là mình, còn mắng anh là đồ không biết xấu hổ, dám yêu thầm cô ta. Hai đứa cãi nhau một trận tơi bời, cuối cùng lao vào đánh nhau luôn.
Lúc đó Địch Tinh Nguyệt đang tuổi thay răng, bị anh đánh rụng mất một cái. Cô ta vừa chỉ mặt mắng anh ghen tị với nhan sắc của mình, vừa khóc lóc chạy về nhà tìm ba.
Nhắc đến chuyện này phải bồi thêm một câu: Đồ thần kinh đúng là khác người thường, người ta sáu bảy tuổi thay răng, cô ta mười tuổi mới thay!
Thế là một cái “nồi” to tướng úp thẳng lên đầu anh.
Địch Cao Trác chỉ có một mụn con gái, cưng như trứng mỏng, bấy giờ bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chuyện này chắc chắn không thể xong xuôi dễ dàng.
Ông già nhà anh tẩn anh một trận ra trò, phạt quỳ cả đêm, hôm sau còn lôi cổ anh sang nhà người ta xin lỗi.
Chuyện này vốn không phải lỗi của anh, làm sao mà anh chịu xin lỗi được chứ.
Huống hồ Địch Tinh Nguyệt không chỉ đòi anh xin lỗi mà còn đòi lấy luôn cuốn album, bảo là ảnh cô ta đẹp thế này tuyệt đối không được để lưu lạc bên ngoài.
Nam Vãn và cô ta quá giống nhau, nên những người khác cũng tin đó là cô ta thật.
Ông già nhà anh đưa luôn cuốn album cho cô ta. Anh tức quá, ngay trước mặt phụ huynh đôi bên, anh lao vào “solo” với Địch Tinh Nguyệt thêm một trận nữa.
Kết quả là anh lại bị đập, mà lần này bị đánh cực thảm, nằm viện ròng rã ba ngày trời.
Cuối cùng, cuốn album đó là do anh lẻn vào phòng Địch Tinh Nguyệt ăn trộm về đấy.
Có tức không cơ chứ!
Kể từ đó, cứ thấy ai là Địch Tinh Nguyệt lại rêu rao anh yêu thầm cô ta.
Không, không phải rêu rao, mà là chửi.
Nguyên văn là: “Hoắc Lan Xuyên thật không biết xấu hổ, lại dám thầm thương trộm nhớ một người sắc nước hương trời như tôi.”
Hồi đó chuyện này ầm ĩ lắm, sau này tam sao thất bản thế nào anh cũng không rõ, chỉ biết là cứ nghe thấy một lần là anh lại giải thích một lần.
Nói đến khô cả cổ!
Đúng là tin đồn từ miệng mà ra, đính chính đến gãy cả chân!
Nam Vãn ngẩn người, không ngờ chân tướng lại là thế này.
“Cuốn album đó vẫn còn ở nhà em, vợ ơi, nếu chị không tin thì en mang đến cho chị xem.”
Rốt cuộc người trong ảnh là cô hay là Địch Tinh Nguyệt, cô nhìn một cái là biết ngay.
“Người em thích luôn là chị, tất cả đều do Địch Tinh Nguyệt phao tin nhảm. Em ghét cô ta như thế, làm sao có thể tìm thế thân của kẻ thù của được.”
Từ sau trận đánh nhau đó, anh và Địch Tinh Nguyệt cơ bản là ở trạng thái “chúng tôi không đội trời chung”.
Ngờ đâu định mệnh trêu ngươi, sau này ba cô ta lại trở thành huấn luyện viên của anh.
“Thực sự thích một người thì người đó là duy nhất, không thể thay thế. Sao có chuyện tìm thế thân, đó là sỉ nhục tình cảm!”
Đã ngắm nước đại dương, khó mà bằng lòng với nước ao hồ.
Coi người khác là thế thân không chỉ là xúc phạm tình cảm, mà còn là sỉ nhục người mình yêu.
“Hơn nữa, chị ở ngay Nam Thành, bay có ba tiếng đồng hồ chứ mấy. Có phải em không mua nổi vé máy bay đâu, có thời gian là em lén qua thăm chị ngay, việc gì phải tìm một thứ đồ kinh tởm về để làm đau mắt mình?”
Đầu óc Nam Vãn vẫn còn hơi rối bời: “Vậy sao hôm nay Địch Tinh Nguyệt lại nói cậu là kẻ bạc tình?”
“Cô ta cố ý đấy! Muốn ly gián tình cảm của chúng ta!”
Hoắc Lan Xuyên nghiến răng nghiến lợi.
Nghĩ đến chuyện hôm nay anh lại thấy lộn ruột!
Chuyện đau khổ nhất trên đời chính là kẻ mình ghét nhất lại là con gái của người mình kính trọng nhất!
Mẹ kiếp, dạy dỗ cô ta còn phải nể mặt sư phụ mà nương tay!
“Tại sao?”
Nhớ đến cảnh Địch Tinh Nguyệt ôm lấy mình mà dụi tới dụi lui, vẻ mặt Nam Vãn có chút kỳ quái, “Khuynh hướng tình dục của Địch Tinh Nguyệt… có phải là con gái không?”
Không biết có phải cô nghĩ nhiều không, nhưng cứ cảm thấy thái độ của Địch Tinh Nguyệt có gì đó “sai sai”.
“Không phải.”
Hoắc Lan Xuyên lắc đầu, “Cô ta là yêu thủy tiên.”
“Yêu thủy tiên?”
Nghĩa là sao?
Cô chỉ nghe qua dị tính luyến, đồng tính luyến, song tính luyến, vô tính luyến, chứ chưa nghe cái “thủy tiên luyến” bao giờ.
“Chị có thể hiểu đó là một phiên bản nâng cấp của sự tự luyến.”
Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại có một truyền thuyết đẹp về hoa thủy tiên, kể về một chàng mỹ thiếu niên nhìn thấy bóng mình dưới nước rồi đem lòng yêu chính cái bóng ấy, cuối cùng hóa thành hoa thủy tiên. Câu chuyện này mang ý nghĩa “mèo khen mèo dài đuôi”, và đó cũng là nguồn gốc của thuật ngữ yêu thủy tiên.
Nói đơn giản là cực kỳ tự luyến, chỉ thích bản thân mình, thấy cả thế giới này chẳng ai đẹp bằng mình cả.
Vẻ mặt Hoắc Lan Xuyên vặn vẹo một chút: “Hồi nhỏ Địch Tinh Nguyệt không thể soi gương được, cứ hễ soi gương là ngất xỉu.”
“Hả?”
Nam Vãn sững sờ, “Tại sao?”
Lại có loại bệnh quái đản này sao?
“Cô ta bị chính vẻ đẹp của mình làm cho ngất xỉu đấy.”
Nam Vãn: “…”
“Thật đấy, từ nhỏ cô ta đã tự luyến, thấy mình đẹp nhất thiên hạ, cứ soi gương một lần là ngất một lần. Sau này lớn lên dần thì tình trạng đỡ hơn, không ngất nữa, nhưng lại đứng trước gương mà chảy nước mắt.”
Vì bị nhan sắc của chính mình làm cho cảm động đến phát khóc.
Việc cô ta làm nhiều nhất mỗi ngày chính là soi gương.
Khi vui thì soi gương một cái, thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình là càng vui hơn.
Khi buồn soi gương một cái, thấy mặt mình đẹp thế này là tâm trạng vui vẻ ngay.
Khi u sầu soi gương một cái, sở hữu khuôn mặt đẹp nhường này thì còn gì mà phải u sầu nữa chứ.
Tóm lại, có chuyện hay không có chuyện cũng phải soi gương, không có gì mà soi gương một lần không giải quyết được, nếu có, thì soi hai lần!
Nam Vãn nhíu mày: “Cái này… không bình thường lắm nhỉ, nhà cô ta không đưa cô ta đi bác sĩ sao?”
“Khám rồi, bác sĩ bảo đó là một dạng bệnh tâm thần, nhưng không chữa được, trừ khi cô ta bị hủy dung.”
Nhưng với cái tính tự luyến của Địch Tinh Nguyệt, hủy dung chắc cô ta đi nhảy lầu luôn mất.
Nhan sắc chính là mạng sống của cô ta.
Vậy nên mới nói, Địch Tinh Nguyệt thực sự là một đứa thần kinh.
Mặc dù đúng là cô ta rất đẹp, cực kỳ đẹp, là người đẹp nhất được công nhận ở Kinh Đô.
Nhưng đẹp là một chuyện, tự luyến đến mức yêu chính mình thì lại là chuyện hoàn toàn khác!
“Chị không biết cô ta quá đáng thế nào đâu. Đám thái tử ở Kinh Đô chẳng có ai là chưa từng bị cô ta tẩn. Nhìn cô ta một cái là cô ta bảo người ta thích mình, nhìn cái thứ hai là bảo người ta thèm khát nhan sắc của mình, đứa nào nhìn đến cái thứ ba là bị ăn đòn hết!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi