Một Lòng Si Tình – Chương 211

Chương 211

“Ngon thật đấy, để mình nếm thử cái bánh mì của cậu xem sao,”
Khương Đồng Phi vừa nói vừa với tay.
Nam Vãn đưa miếng bánh mì đang cầm cho bạn, Khương Đồng Phi chẳng khách sáo, ngoạm ngay một miếng lớn.
”Không ngờ cái cô Địch Tinh Nguyệt này danh tiếng thì bê bối mà tay nghề nấu nướng lại đỉnh thật đấy. Mà này, sao cô ta lại ở trong văn phòng của cậu?”
”Đến đưa bữa sáng cho mình.”
Phụt…
Suýt chút nữa thì Khương Đồng Phi phun sạch miếng bánh trong miệng ra ngoài: “Địch Tinh Nguyệt… đưa đồ ăn sáng cho cậu á?”
Cô ta có bị chập mạch không vậy?
”Ừ.”
”Gì vậy trời? Chẳng phải cô ta là ánh trăng sáng của Hoắc Lan Xuyên sao? Đáng lẽ phải là tình địch của cậu chứ, hay là cô ta vẫn chưa biết mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Lan Xuyên?”
”Biết chứ.”
Nam Vãn chẳng biết phải giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói hình như… Địch Tinh Nguyệt thích mình?
Trời ạ, có đánh chết cô cũng không thốt ra được câu đó. “Cô ấy không phải là ánh trăng sáng gì đâu, họ chẳng có quan hệ gì cả.”
”Ai nói thế?”
Bên ngoài thiên hạ đồn ầm lên kia kìa.
”Hoắc Lan Xuyên nói vậy.”
”Mà cậu cũng tin à?”
Khương Đồng Phi đảo mắt một vòng khinh bỉ. “Tin lời đàn ông thì có mà heo nái cũng biết leo cây.”
Thẩm Sơ Bạch yếu ớt giơ tay: “Chị Phi ơi, lời em nói tin được mà, em có bao giờ nói dối đâu.”
”Chị không nói cậu, tránh ra chỗ khác chơi.”
Khương Đồng Phi đẩy hộp bento còn lại sang trước mặt Thẩm Sơ Bạch: “Ăn đi cho có sức, nhìn cậu gầy nhom như gà rũ ấy.”
Nam Vãn nhìn Thẩm Sơ Bạch, lại nghĩ đến thân phận cùng mạng lưới quan hệ chằng chịt sau lưng cậu chàng, khẽ cau mày.
Khương Đồng Phi cứ mắng mỏ cậu ấy như hát hay thế này, liệu có ổn không nhỉ? Nhưng vì Thẩm Sơ Bạch đang ở đây nên cô cũng không tiện hỏi thẳng.
”Họ thực sự không phải kiểu quan hệ đó đâu, chút khả năng nhìn người này mình vẫn có.”
”Cậu tự thấy ổn là được.”
Khương Đồng Phi nhìn cái hộp cơm mình đã chén sạch một nửa, bỗng thấy mình hơi “kém sang”. Vừa ăn đồ người ta nấu xong đã quay sang nói xấu người ta ngay được, đúng là có chút cắn rứt lương tâm.
”Mà này, cậu với cô ta giống nhau thật đấy, hay là có quan hệ huyết thống gì không?”
Dẫu biết trên đời người giống người là chuyện thường, nhưng giống đến mức này thì hơi vô lý. Đến sinh đôi chắc cũng chỉ đến thế là cùng.
Nam Vãn lắc đầu: “Lúc đầu mình cũng nghi lắm, nhưng chắc là không đâu. Thời điểm Địch Tinh Nguyệt chào đời, mẹ mình đang ở Nam Thành, chưa từng đi đâu cả, cô ấy chắc chắn không phải em gái mình.”
”Thế còn phía ba thì sao?”
Nam Vãn: “…”
Cô chỉ vào mặt mình: “Khuôn mặt này của mình là di truyền từ mẹ, chẳng liên quan gì đến lão già tồi tệ kia cả.”
Cũng đúng.
Khương Đồng Phi đã gặp bà Nam Khả Doanh, Nam Vãn quả thực là bản sao của mẹ.
Thẩm Sơ Bạch xen vào: “Tinh Nguyệt là con gái của chú Địch mà, họ đã làm xét nghiệm DNA rồi, lại còn làm không dưới một lần đâu.”
Vì chuyện đứa con gái đột nhiên bị bỏ rơi trước cửa nhà quá đỗi hoang đường nên chẳng mấy ai tin, ngay cả Địch Cao Trác cũng không tin nổi, phải tìm mấy đơn vị khác nhau để giám định.
Ngay cả bệnh viện quân đội cũng đã xác nhận, chắc chắn là hàng thật giá thật.
”Sao lại phải làm giám định nhiều lần thế?”
Khương Đồng Phi thắc mắc.
Thẩm Sơ Bạch bèn kể lại một lượt về thân thế của Địch Tinh Nguyệt, khiến Khương Đồng Phi nghe xong mà đờ đẫn cả người.
Lại còn có cả chuyện ly kỳ như vậy sao?
”Thế liệu có phải Địch Tinh Nguyệt là con của chị em gái gì đó của mẹ cậu không?”
Nam Vãn: “… Mẹ mình là con một.”
”À, mình quên mất.”
Bà Nam Khả Doanh đúng là không có anh chị em thật.
”Chắc không phải mẹ của chị Vãn Vãn đâu, em thấy mẹ chị Vãn Vãn đẹp thế kia mà. Trước đây em nghe chú Địch nói, mẹ của Tinh Nguyệt xấu lắm, cực kỳ xấu luôn.”
”Vô lý, mẹ xấu sao sinh được con gái đẹp như tiên giáng trần thế kia, hay là Địch Tinh Nguyệt giống ba?”
”Càng không, chẳng giống tí nào cả.”
”Thế thì đúng rồi, không giống ba thì phải giống mẹ chứ. Mẹ mà xấu thì sao nặn ra được khuôn mặt đó. Mình vẫn cứ thấy Địch Tinh Nguyệt có liên quan đến cậu đấy, hay là hai người đi làm cái xét nghiệm DNA cho chắc?”
Nam Vãn cạn lời: “Mình với cô ấy chẳng có chút giao thiệp nào, hoàn toàn là người lạ. Tự dưng xông đến nói người ta đi xét nghiệm DNA, nghe có hâm không cơ chứ? Nhà người ta có thân phận thế nào, khéo lại tưởng mình có mưu đồ bất chính, muốn trèo cao vào nhà họ Địch ấy chứ.”
”Cũng phải.”
Khương Đồng Phi nhún vai, im lặng ăn nốt.
Ăn sáng xong, Thẩm Sơ Bạch rời đi trước, lúc này Nam Vãn mới hỏi: “Sao cậu cứ bắt nạt cậu ấy mãi thế?”
”Vì cậu ấy dễ bắt nạt chứ sao! Trông cái mặt cứ như bao cát ấy, bị mình bắt nạt từ bé đến lớn quen rồi.”
Gia đình cô và nhà ngoại Thẩm Sơ Bạch là hàng xóm, lúc nhỏ cậu chàng toàn ở bên ngoại nên hai người cực kỳ thân thiết.
”Ồ, thì ra là thanh mai trúc mã à.”
Khương Đồng Phi: “…”
Cái từ này dùng trong hoàn cảnh này nghe nó cứ sai sai.
Chẳng biết Hoắc Lan Xuyên nghe ngóng từ đâu chuyện Địch Tinh Nguyệt đưa bữa sáng cho Nam Vãn, tức đến nổ đom đóm mắt, lại chạy đi tìm cô nàng tẩn cho một trận.
Xui xẻo thay lại bị người ta bắt gặp, thế là thiên hạ lại được dịp đồn thổi: Địch Tinh Nguyệt về nước phát hiện Hoắc Lan Xuyên có người mới là thế thân, vì quá ghen tuông nên đã lao vào đánh nhau với anh ta một trận ra trò.
Đến lúc Hoắc Lan Xuyên biết chuyện thì tin đồn đã lan khắp giới cậu ấm cô chiêu rồi.
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Đúng là nghiệp chướng! Quả nhiên tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa!
Ngày hôm sau, thái tử nhà họ Hoắc cũng không chịu kém cạnh, hì hục làm một phần bữa sáng tình yêu mang đến văn phòng cho Nam Vãn.
Có điều anh không dám tự mình ra mặt mà phải nhờ người gửi vào, vì sợ gặp Nam Vãn rồi lại bị cô lôi đến cục dân chính đòi ly hôn.
Thôi thì cứ đợi vài hôm nữa cho cô nguôi giận rồi mới dám ló mặt ra vậy.
Trùng hợp thay, Địch Tinh Nguyệt cũng gửi đến một phần.
Nam Vãn nhìn hai suất bento đặt trên bàn mà thấy đầu đau như búa bổ.
Thoáng cái đã đến ngày sinh nhật của Thẩm Sơ Bạch.
Cậu út nhà họ Thẩm, em trai ruột của tổng thống đón sinh nhật, chuyện này đã làm chấn động cả nửa giới thượng lưu Kinh Đô.
Đây không đơn thuần chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà còn là một buổi giao lưu thương mại tầm cỡ.
Bữa tiệc diễn ra vào buổi tối tại một căn biệt thự trang viên của nhà họ Thẩm.
Khi Nam Vãn đến nơi, bãi đỗ xe đã chật kín những siêu xe hàng khủng. Chỉ cần nhìn qua dãy xe toàn hàng chục tỷ trở lên này là đủ biết khách mời hôm nay “máu mặt” đến nhường nào.
Cô xuất trình thiệp mời, đăng ký rồi thuận lợi vào bên trong.
Liếc mắt nhìn quanh, cô thấy không ít gương mặt quen thuộc từng gặp ở buổi tiệc Hoa Hồng Vàng.
Tuy không nhớ tên nhưng nhìn rất có ấn tượng.
Nam Vãn vốn không thân với hội này, nhưng biết tối nay Mặc Hi Nhĩ và Khương Đồng Phi đều có mặt, nên vừa vào đại sảnh cô đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng hai người họ.
Chợt cảm nhận được có ánh mắt đang đổ dồn về phía mình từ tầng trên, Nam Vãn ngẩng đầu nhìn lên.
Trên hành lang tầng ba, một người đàn ông đang đứng đó.
Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, Nam Vãn không nhìn rõ mặt anh ta, nhưng lại cảm nhận được một luồng khí chất quyền lực tỏa ra từ tận xương tủy. Người nọ chỉ nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi.
Nam Vãn thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi tìm Khương Đồng Phi.
Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ khay sâm panh đi ngang qua.
Cô đưa tay định lấy một ly, không ngờ người phục vụ sơ ý làm đổ số rượu còn lại lên người cô.
Nam Vãn lùi lại một bước, nhìn bộ lễ phục bị ướt một mảng lớn mà khẽ nhíu mày.
”Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý đâu ạ!”
Người phục vụ cuống cuồng xin lỗi.
Nam Vãn nén sự khó chịu: “Không sao đâu.”
Đối phương cũng chỉ là vô tình, cô không muốn làm khó một nhân viên phục vụ làm gì.
”Có chuyện gì thế?”
Phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp.
Nam Vãn quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc đồng phục quản gia xuất hiện.
Người phục vụ vội cúi đầu: “Thưa quản gia, là tôi sơ ý làm bẩn váy của vị tiểu thư này ạ.”
”Làm ăn kiểu gì thế hả!”
Quản gia lườm anh ta một cái, rồi quay sang Nam Vãn áy náy: “Rất xin lỗi tiểu thư vì sự cố này. Buổi tiệc hôm nay chúng tôi có chuẩn bị sẵn lễ phục dự phòng cho những tình huống ngoài ý muốn, mời tiểu thư lên phòng khách trên lầu để thay bộ khác cho thoải mái ạ.”
Rượu thấm vào người quả thực rất khó chịu.
Nhưng Nam Vãn vẫn cảm thấy có chút quá trùng hợp, vị quản gia này xuất hiện thật đúng lúc, liệu có đúng là quản gia không?
Cô thầm dấy lên sự cảnh giác.
”Chị Vãn Vãn, chị đến rồi à!”
Thẩm Sơ Bạch cười hớn hở chạy tới: “Ơ, chú quản gia, sao chú cũng ở đây?”
”Tiểu thiếu gia, bộ lễ phục của vị tiểu thư này bị bẩn mất rồi, tôi định mời cô ấy lên lầu thay bộ khác.”
”Ôi! Sao lại bất cẩn thế chứ, vậy chị mau đi thay đi ạ!”
”Đây là quản gia nhà em à?”
Nam Vãn hỏi lại cho chắc.
”Vâng ạ, chú quản gia hiền lắm, chú nhớ chọn cho chị bộ nào thật đẹp đấy nhé!”
”Rõ thưa thiếu gia.”
Quản gia cung kính đáp lời.
Đã là Thẩm Sơ Bạch xác nhận, Nam Vãn nghĩ chắc không có vấn đề gì, có lẽ cô đã đa nghi quá rồi. Cô khẽ gật đầu với vị quản gia: “Làm phiền ông vậy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi