Một Lòng Si Tình – Chương 216

Chương 216

Địch Tinh Nguyệt nhướng mày nhìn vẻ mặt lo lắng đến cuống cuồng của Nam Vãn, cô cứ ngỡ Nam Vãn sẽ mất kiên nhẫn mà lao thẳng lên trên kia.
Không ngờ cô vẫn còn giữ được chút lý trí.
Địch Tinh Nguyệt khẽ động đậy vành tai, rồi dứt khoát nằm rạp xuống, áp sát tai vào mặt đất.
“Có người, hai tên.”
Địch Tinh Nguyệt đứng dậy, phủi sạch lá khô và bùn đất bám trên tay: “Chị tìm chỗ trốn đi, để em xem có thể xử đẹp chúng rồi cướp súng không.”
Nói xong, cô bắt đầu đảo mắt tìm điểm ẩn nấp lý tưởng.
Trăng đêm nay không tròn, trong rừng lại tối om om. May mà họ đã vào đây được một lúc nên mắt đã quen dần với bóng tối, loáng thoáng có thể nhìn rõ các bóng người.
Nam Vãn kéo tay cô ấy, khi Địch Tinh Nguyệt quay lại, cô chỉ tay lên phía trên.
Địch Tinh Nguyệt nhìn theo hướng tay Nam Vãn. Bên cạnh là một cây cổ thụ, có một cành cây lớn vươn dài ra với tán lá xum xuê, quả là một nơi ẩn mình tuyệt vời.
Vị trí đắc địa!
“Chị tìm chỗ nấp cho kỹ đấy.”
Địch Tinh Nguyệt dặn dò một câu rồi nhanh nhẹn trèo lên cây, biến mất sau những tán lá dày.
Nam Vãn nhìn quanh một lượt, sau đó xoẹt một tiếng, cô xé nốt phần váy còn lại rồi ném ra khoảng trống phía trước làm mồi nhử.
Cô nhặt một cành cây dưới đất, dùng sức bẻ thành một mũi nhọn rồi nhanh chóng lủi vào bụi lau sậy bên cạnh.
Đám lau dại này rất cao, dáng người Nam Vãn lại nhỏ nhắn, chỉ cần ngồi thụp xuống là hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
Hai tên lính đánh thuê chậm rãi tiến lại gần, chúng rất cao lớn, trông giống người nước ngoài.
Từng bước đi của chúng đều cực kỳ thận trọng, có lẽ do không quen thuộc với khí hậu ở đây nên lo sợ khu rừng hoang sơ này cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm như rừng rậm nhiệt đới.
“Stop.”
Một tên trầm giọng thốt lên, cả hai đồng thời dừng bước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mảnh váy trên mặt đất.
Chúng bắt đầu trao đổi nhỏ bằng tiếng Anh. Nam Vãn nấp trong bụi lau, chỉ nghe loáng thoáng chúng bảo nhau phải cẩn thận, mục tiêu có lẽ đang ở quanh đây.
Cô siết chặt cành cây trong tay, nín thở ngưng thần, nhìn trân trân hai cái bóng đang nhích dần qua kẽ lá.
Cô ngước mắt lên, lờ mờ thấy Địch Tinh Nguyệt đang ép mình trên cành cây.
Hai tên lính đánh thuê đi giật lùi quay lưng lại với nhau để quan sát bốn phía. Tên đi đầu đã đi qua khỏi vị trí của Địch Tinh Nguyệt và đang tiến sát nơi Nam Vãn ẩn nấp.
Còn tên đi sau cũng đang từng bước lùi lại, mắt thấy sắp sửa đứng ngay dưới cành cây mà Địch Tinh Nguyệt đang trốn.
Địch Tinh Nguyệt dùng hai tay bám chặt cành cây, đôi chân dài từ từ buông thõng xuống một cách không tiếng động.
Lực tay và cơ bụng của cô cực tốt, giúp cô kiểm soát cơ thể một cách vững vàng, mọi chuyển động đều chậm rãi và tuyệt đối im lặng.
Tim Nam Vãn treo ngược lên tận cổ họng. Lúc này chỉ cần một trong hai tên đó ngoái đầu lại là sẽ phát hiện ra Địch Tinh Nguyệt ngay.
Chít chít…
Một con chuột bất ngờ lao ra từ đống lá khô, khiến hai tên lính đánh thuê giật mình quay phắt lại.
Chính là lúc này!
Địch Tinh Nguyệt dùng hai chân kẹp chặt lấy đầu tên lính phía dưới, mượn đà xoay người một vòng. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, cô đã bẻ gãy cổ hắn ta.
Cùng lúc đó, Nam Vãn cũng lao vút ra khỏi bụi lau, một tay bóp chặt cằm tên còn lại, tay kia đâm mạnh cành cây nhọn hoắt vào cổ hắn. Cô dùng hết sức bình sinh vặn mạnh, một tiếng rắc nữa vang lên, gã lính đánh thuê tử vong tại chỗ.
Địch Tinh Nguyệt vừa xử xong mục tiêu của mình, đang định xoay người hỗ trợ Nam Vãn thì không ngờ đối thủ của cô đã nằm sàn.
Cô ấy kinh ngạc thốt lên: “Cô… trước đây từng giết người rồi sao?”
Nếu không, sao ra tay có thể dứt khoát đến thế.
Bàn tay Nam Vãn vẫn còn run rẩy nhẹ.
Dù sao cô cũng chỉ là một người bình thường, hằng ngày chỉ đối đầu với những mưu hèn kế bẩn trên thương trường, chứ thế giới của lính đánh thuê vốn dĩ rất xa vời với cô.
Lần cuối cùng cô chạm trán với cái chết là mười năm trước, lần cứu Hoắc Lan Xuyên đó.
Cô cũng đã giết người. Cảm giác vũ khí đâm xuyên da thịt, máu tươi phun trào và cả cảm giác đạn bắn xuyên thủng sọ, tất cả đã trở thành nỗi ám ảnh khiến cô gặp ác mộng suốt một thời gian dài, luôn cảm thấy đôi bàn tay mình nhuốm đầy máu.
Phải nhờ ông ngoại trị liệu tâm lý rất lâu, cô mới thoát ra được.
Bây giờ ra tay lần nữa, cô vẫn không tránh khỏi sợ hãi.
Cô lắc mạnh đôi bàn tay đang run rẩy: “Không sao, mau xem trên người chúng có vũ khí gì không.”
Sợ hãi không có nghĩa là cô sẽ lùi bước.
Cả hai nhanh chóng ngồi xuống lục soát. Trang bị trên người bọn chúng khá ít, chỉ có một khẩu súng và một con dao găm.
Nam Vãn buộc con dao vào đùi rồi cầm súng lên.
Địch Tinh Nguyệt nhìn đôi chân của Nam Vãn, hỏi: “Có muốn đi giày của bọn chúng không?”
Cả hai đều đi giày cao gót dự tiệc, lúc lăn xuống dốc đã rơi mất rồi, mà có không rơi thì cũng chẳng đi nổi trong rừng.
Hiện giờ cả hai đều đang đi chân đất, đôi chân đã chằng chịt vết xước và đang rỉ máu.
“Thôi khỏi, không thuận tiện đâu.”
Dù giày chiến thuật là tốt nhất để đi rừng, nhưng cỡ giày của bọn đàn ông này quá lớn, đi vào chỉ thêm vướng víu.
Đi chân trần tuy đau nhưng lại nhẹ nhàng, linh hoạt hơn. Cô có thể chịu được.
Phía trước lại vang lên tiếng súng. Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt nhanh chóng di chuyển trong đêm tối. Trên đường đi, họ bắt gặp vài xác chết, trong đó có ba xác bị đập nát hộp sọ bằng tay không, trang bị trên người đều đã mất sạch.
Chắc chắn là Hoắc Lan Xuyên đã hạ gục bọn chúng rồi cướp súng.
Đi tiếp một đoạn nữa thì thấy vài xác chết bị bắn hạ, máu bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí có tên bị bắn nát đầu, óc văng cả lên lá cây phía sau.
Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt nhìn nhau, đồng thời nuốt nước bọt. Hoắc Lan Xuyên thật sự quá dữ dằn.
Tiếng súng phía trước đột nhiên im bặt, cả hai vội vã bám theo.
Không ngờ lại chạm trán trực diện với năm tên lính đánh thuê đang chạy ngược trở lại.
Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt giật thót mình, cả hai lập tức lao sang hai bên để tìm chỗ nấp.
Địch Tinh Nguyệt may mắn đứng gần một cây đại thụ nên kịp ẩn mình sau thân cây. Pằng pằng pằng! Một loạt đạn găm thẳng vào thân cây cổ thụ, gỗ vụn văng tung tóe, ánh lửa lập lòe.
Nam Vãn thì đen đủi hơn, xung quanh không có cây lớn nào để ẩn nấp. Chạy không nhanh bằng đạn, cô vừa nhảy đi vừa nằm rạp xuống đất lăn liên tục.
Pằng pằng pằng!
Đạn quét qua ngay sau lưng, làm tung mù bụi đất và khói thuốc súng.
Cuối cùng cô cũng lăn được vào sau một gốc cây, nhanh chóng bò dậy áp lưng vào thân cây.
Tiếng đạn nổ chát chúa vào thân gỗ khiến tai cô đau nhức.
“Có sao không?”
Địch Tinh Nguyệt hỏi.
Nam Vãn liếc nhìn bắp chân đang ứa máu ròng ròng của mình. Ban nãy cô bị đạn bắn trúng, may mà không xuyên thấu, chỉ sượt ngang qua.
Dẫu vậy, vết đạn sượt cũng đủ xé toạc một mảng da của cô. Cơn đau điếng người đan xen với cảm giác bỏng rát ập tới, vô cùng khó chịu.
“Không sao, còn cô?”
“Em cũng ổn.”
Vì hai người chưa bắn trả nên năm tên kia không biết họ có súng. Chúng không tìm chỗ nấp mà cứ thế nghênh ngang áp sát.
Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt đồng loạt nổ súng. Giữa đêm đen không thấy rõ mục tiêu, họ chỉ có thể bắn loạn xạ về phía trước.
Đối phương cũng điên cuồng nổ súng bắn trả.
Ba tên địch ngã xuống, hai tên còn lại nhanh chóng lủi vào sau gốc cây.
Vì bắn quá gắt nên súng của Nam Vãn đã hết đạn. Cô nghiến răng tức tối.
Không biết Địch Tinh Nguyệt còn đạn không, nhưng cô không dám hỏi thẳng vì sợ bọn chúng hiểu tiếng Trung sẽ bại lộ tình hình.
Suy nghĩ một chút, Nam Vãn dùng tiếng Quảng Đông hỏi: “Coàn đoạn khum.” (Còn đạn không)
Cô nói lửng lơ như vậy, hy vọng Địch Tinh Nguyệt hiểu ý.
“Hít rùi.” (Hết rồi.)
“Tui cũn hít rùi.” (Tôi cũng hết rồi.)
“Chéc lờ bụn chún cũn hít rùi.” (Chắc là bọn chúng cũng hết rồi.)

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi