Một Lòng Si Tình – Chương 217

Chương 217

Đôi bên đều chẳng nhìn rõ đối phương, cứ thế xả súng loạn xạ như bạt mạng, có vẻ như bên kia cũng đã hết sạch đạn rồi.
Thế nhưng khi chưa nắm chắc tình hình, không ai dám liều lĩnh xông ra.
Nam Vãn lại xé thêm một mẩu váy, tiện tay bốc một nắm lá khô cuộn vào bên trong rồi ném mạnh ra ngoài.
Một tên địch lập tức nổ súng về phía mẩu vải đó, nhưng chỉ nghe tiếng “tạch tạch” khô khốc.
Quả nhiên là hết đạn thật rồi! Đã vậy thì còn chờ đợi gì nữa, trực tiếp “khô máu” luôn!
Địch Tinh Nguyệt lao vút ra như một mũi tên, tung cú đá sấm sét vào ngực một tên gần đó. Dù sao đối phương cũng là lính đánh thuê chuyên nghiệp, chẳng biết đã bước ra từ bao nhiêu trận mưa bom bão đạn.
Hắn có phản xạ cực kỳ nhạy bén, bắt chéo hai tay đỡ đòn rồi dồn lực đẩy mạnh một cái. Địch Tinh Nguyệt bị bật ngược ra sau, cô nhanh trí đạp chân vào thân cây lấy đà, mượn lực bật lên, dùng đầu gối thúc mạnh vào đầu tên lính.
Hắn dùng bàn tay to hộ pháp chộp lấy đầu gối cô rồi bóp nghiến, Địch Tinh Nguyệt cảm giác như xương bánh chè của mình sắp vỡ vụn đến nơi.
Đúng lúc này, Nam Vãn lao lên nhanh như một con rắn nước, xoay người tung cú đá hiểm hóc vào ngay mạn sườn tên đó.
Hắn hừ lạnh một tiếng, lảo đảo lùi lại hai bước, buộc phải buông đầu gối của Địch Tinh Nguyệt ra.
Địch Tinh Nguyệt tiếp đất nhẹ nhàng, đôi chân dài quét tung đống lá khô trên mặt đất hất thẳng vào mặt hắn, sau đó áp sát, đôi bên lao vào cuộc hỗn chiến đấm đá kịch liệt.
Nam Vãn đang định lên hỗ trợ thì cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề từ phía sau, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
Theo bản năng, cô định lao người về phía trước nhưng vẫn chậm một bước, tóc đã bị đối phương túm chặt.
Tên đó giật mạnh tóc cô ra sau, ép cơ thể cô phải uốn cong gập lại, đồng thời hắn thúc đầu gối mạnh lên trên.
“Ư… hự…”
Nam Vãn cảm giác xương sống mình như sắp gãy đôi.
Cô nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu xương, đưa hai tay nắm lấy cổ tay tên lính đánh thuê, mượn lực xoay người rồi thúc gối vào chỗ hiểm của hắn.
Thế nhưng tư thế này rất khó phát lực, cộng thêm bắp chân đang bị thương vì trúng đạn đã sớm đau đến tê dại, lực đạo này chẳng thấm tháp gì với đối phương. Hắn túm lấy Nam Vãn, nhấc bổng cô lên rồi quăng mạnh đi như vứt một món đồ chơi.
Ngay phía trước là một gốc cây đại thụ, lưng Nam Vãn đập ngang vào thân cây.
Hứng chịu hai cú va đập liên tiếp vào vùng eo, cô đau đến mức cảm tưởng như nội tạng trong người đều đảo lộn vị trí hết cả.
Một ngụm máu ngọt lịm xộc lên cổ họng nhưng lại bị cô nuốt ngược trở vào.
Nam Vãn nhổ ra một búng máu, một lần nữa xông lên. Khi chỉ còn cách tên lính hai bước chân, cô bất ngờ hạ thấp trọng tâm, xoay người quét trụ.
Hắn lùi lại một bước né đòn, Nam Vãn liền áp sát, tay nhanh thoăn thoắt tước phăng con dao găm bên hông hắn.
Dưới màn đêm, lưỡi dao sắc lạnh vạch nên một vòng cung chết chóc, ép đối phương phải lùi bước liên tục.
Hai người phụ nữ, mỗi người đấu với một tên lính, đánh đến mức long trời lở đất, quyền nào ra quyền nấy đều trúng thịt.
Địch Tinh Nguyệt đã dính mấy đấm vào người, đau đến mức muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Mẹ kiếp, đời cô chưa bao giờ bị đánh thê thảm thế này!
Ngay cả Hoắc Lan Xuyên cũng chưa từng ra tay nặng như vậy với cô!
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Cuối cùng, khi tên kia đấm thẳng một cú vào mặt cô, ngọn lửa giận dữ chính thức bùng nổ.
Tôi giết ! Hắn dám đánh vào mặt cô! Gương mặt xinh đẹp thế này mà hắn cũng nỡ xuống tay!
Địch Tinh Nguyệt như núi lửa phun trào, tung một cú đá chí mạng hất văng tên đó về phía Nam Vãn.
Chớp thời cơ, Nam Vãn xoay người đâm mạnh con dao găm tới. Lưỡi dao cắm phập vào sau gáy tên lính, cô dùng lực cứa một đường ngang, gần như muốn cắt lìa đầu hắn.
Bỗng nhiên, cổ tay Nam Vãn bị đá một cái đau điếng, con dao rơi xuống đất. Ngay sau đó, cổ cô bị bóp chặt, cả cơ thể bị kéo mạnh đi, ép chặt vào trước ngực tên lính đánh thuê cuối cùng.
Tên này cao ít nhất một mét chín, thân hình hộ pháp như một bức tường thịt. Nam Vãn gầy gò nằm gọn trong tay hắn như một con gà con bị xách ngược lên.
Đúng lúc hắn định ra tay vặn gãy cổ cô, Nam Vãn đã nhanh hơn một bước, đâm chuẩn xác con dao găm thứ hai vào giữa lồng ngực hắn.
Tên lính đánh thuê cuối cùng đổ gục xuống, đôi mắt vẫn còn trợn trừng kinh ngạc.
Có lẽ đến chết hắn vẫn không hiểu nổi tại sao trên người cô vẫn còn giấu thêm một con dao nữa.
Sau khi hạ gục được hai tên đó, Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt đều kiệt sức hoàn toàn. Hai người ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào nhau để ổn định lại nhịp tim đang đập loạn xạ.
Tiếng bước chân lại vang lên từ phía sau khiến cả hai dựng tóc gáy. Không lẽ lại đến nữa sao? Không cho người ta thở một chút nào à!
Họ cảnh giác ngoái nhìn lại, thấy người tới là Hoắc Lan Xuyên thì mới trút được gánh nặng trong lòng.
Nhìn thấy Nam Vãn, dây thần kinh đang căng như dây đàn của Hoắc Lan Xuyên lập tức chùng xuống. Anh vội vã lao tới, quỳ xuống cạnh cô, vẻ mặt đầy lo lắng: “Chị sao rồi? Có bị thương ở đâu không?”
Toàn thân Nam Vãn đau đến co thắt, cổ họng thì bỏng rát không thốt nên lời.
Cô nuốt búng máu trong miệng xuống, khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc: “Tôi không sao. Còn cậu, cậu có bị thương không?”
Lúc này, người Hoắc Lan Xuyên đầy máu.
Dưới ánh trăng mờ ảo, quần áo anh đã thấm đẫm một màu đỏ thẫm, mùi máu tanh nồng nặc khiến Nam Vãn suýt chút nữa thì nôn ra.
Nhìn anh như thế, chẳng biết anh đã phải trải qua trận chiến kinh hoàng đến mức nào.
“Em không sao, toàn là máu của bọn chúng thôi.”
Nam Vãn nghe vậy mới thực sự nhẹ lòng.
Hoắc Lan Xuyên ấn đầu cô vào lòng mình, ôm thật chặt: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”
Chỉ có trời mới biết lúc nghe thấy tiếng súng vang lên ở hướng này anh đã sợ hãi đến mức nào.
Nhưng lúc đó có mấy tên đang bám theo nên anh không thể dứt ra ngay được.
Ngay sau khi giải quyết xong đám đó, anh lập tức chạy đi tìm cô.
May quá, cô vẫn ổn.
Tiếng còi cảnh sát vang vọng từ xa, cảnh sát đã tới.
Địch Tinh Nguyệt bực bội chửi thề một câu: “Cảnh sát đến nhanh thật đấy, sao không đợi chúng tôi chết hết rồi hãy tới luôn cho tiện!”
Vụ nổ xe lớn như vậy, cô không tin là không ai nghe thấy!
Giờ này mới bò đến đây, tiền thuế của dân dùng để nuôi một lũ ốc sên à!
Hoắc Lan Xuyên liếc nhìn cô ta một cái, hiếm khi không buông lời châm chọc.
Anh dìu Nam Vãn đứng dậy: “Đi thôi, để em cõng chị ra ngoài.”
Cả hai vừa mới đứng thẳng dậy, Hoắc Lan Xuyên bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, linh cảm về sự nguy hiểm xộc thẳng lên đại não.
Anh vung khẩu súng trong tay lên, đoàng một tiếng bắn về phía sau.
Tên lính đánh thuê đang lén lút chuẩn bị nổ súng bị anh bắn nát đầu ngay lập tức. Thế nhưng ở một hướng khác, một tên lính khác cũng xuất hiện đồng thời và đã bóp cò.
Hoắc Lan Xuyên giết được một tên nhưng không kịp hạ tên còn lại vì chúng nổ súng cùng lúc. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh ôm chặt Nam Vãn vào lòng, xoay người lại, lấy chính lưng mình làm bia đỡ đạn cho cô.
“Hự…”
Tiếng đạn găm vào da thịt cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Hoắc Lan Xuyên vang lên bên tai Nam Vãn, lớn đến mức xé lòng.
Máu tươi bắn cả lên mặt cô.
Cả người cô cứng đờ, đại não trống rỗng hoàn toàn.
Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến cả cô và Địch Tinh Nguyệt đều không kịp phản ứng.
Họ cứ ngỡ khi Hoắc Lan Xuyên xuất hiện thì mọi kẻ địch đã bị tiêu diệt hết rồi, không ngờ vẫn còn hai kẻ sống sót ẩn nấp.
Chỉ có Hoắc Lan Xuyên với trực giác nhạy bén do luyện tập mới phát hiện ra.
Nam Vãn theo bản năng đỡ lấy cơ thể đang đổ gục của Hoắc Lan Xuyên.
Địch Tinh Nguyệt sực tỉnh, rút con dao găm buộc ở đùi ném mạnh về phía tên lính đánh thuê kia.
Con dao như một mũi tên xé gió, cắm phập vào cánh tay hắn.
Cô nhanh chóng vớ lấy khẩu súng rơi trên đất, bắn liên tiếp khiến tên đó chết không kịp ngáp.
“Hoắc Lan Xuyên! Hoắc Lan Xuyên!”
Giọng Nam Vãn run rẩy dữ dội, cả người cô cũng run cầm cập.
Cô ôm lấy anh, thậm chí không dám cử động mạnh. Vị trí này, vị trí này…
Dòng máu nóng hổi từ vùng ngực của anh tuôn ra như suối, thấm đẫm xuống đùi cô, nóng đến mức như muốn thiêu cháy cả da thịt…

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi