Một Lòng Si Tình – Chương 218

Chương 218

Cả ba người đều được đưa vào bệnh viện cùng lúc.
Tướng quân Hoắc và Địch Cao Trác lập tức có mặt tại bệnh viện số 1 Kinh Đô ngay sau khi nhận được tin dữ.
Tình trạng của Hoắc Lan Xuyên vô cùng nguy kịch. Anh bị trúng đạn ngay ngực, vị trí cực kỳ sát tim. Lúc được đưa đến bệnh viện, anh đã rơi vào trạng thái sốc do mất máu quá nhiều.
Vết thương hiểm hóc đến mức không một bác sĩ nào dám đứng ra nhận ca phẫu thuật này. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, anh sẽ chết ngay trên bàn mổ, và cái trách nhiệm nặng nề ấy không ai có thể gánh vác nổi.
Tướng quân Hoắc cũng không hề yên tâm khi giao con trai cho bác sĩ ở bệnh viện số 1.
Ông lập tức dùng đặc quyền quân đội, làm thủ tục chuyển gấp anh sang bệnh viện Quân Y để tiến hành phẫu thuật.
Địch Tinh Nguyệt và Nam Vãn cũng bị thương không nhẹ, đặc biệt là nội thương do va đập mạnh dẫn đến xuất huyết nội tạng.
Vì thế, Địch Cao Trác cũng quyết định chuyển con gái mình sang bệnh viện Quân Y.
Đã chuyển cả hai người kia đi thì không thể bỏ mặc Nam Vãn lại, nên tướng quân Hoắc cũng ký lệnh cho cô chuyển viện theo luôn.
Dù tướng quân Hoắc vốn chẳng ưa gì cô con dâu này, nhưng chuyện tối nay vẫn chưa được làm sáng tỏ, danh tính của đám lính đánh thuê kia vẫn còn là một ẩn số. Để cô lại một mình ở bệnh viện dân sự, ngộ nhỡ kẻ địch quay lại “bồi thêm phát nữa” thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Chuyển sang bệnh viện Quân Y có vệ binh canh gác cẩn mật, an toàn hơn nhiều.
Ca phẫu thuật của Hoắc Lan Xuyên căng thẳng vô cùng. Viên đạn bị kẹt lại trong cơ thể, vị trí lại quá gần tim, quá trình gắp đạn diễn ra như một cuộc đấu trí với tử thần.
Viện trưởng bệnh viện Quân Y trực tiếp cầm dao mổ, toàn bộ ê-kíp trợ lý đều là những bác sĩ trưởng khoa dày dạn kinh nghiệm.
Tướng quân Hoắc không thông báo tin này cho phu nhân Hoắc mà một mình túc trực bên ngoài phòng mổ.
Lúc cục trưởng cục cảnh sát Kinh Đô, La Phi nhận được tin, ông ta đang ôm bồ nhí ngủ ngon lành.
Tin dữ khiến ông ta sợ đến mức lăn lăn lộn từ trên giường xuống, vắt chân lên cổ chạy đến bệnh viện.
Kinh Đô xảy ra nổ bom và đấu súng, đây đã là chuyện tày trời, đằng này nạn nhân lại là quý tử nhà họ Hoắc và tiểu thư nhà họ Địch!
Một bên là thái tử, một bên là công chúa của Kinh đô cùng lúc gặp nạn, La Phi thấy hai mắt tối sầm lại, cảm giác cái mũ quan trên đầu mình đang lung lay sắp đổ.
Khi ông ta đến nơi, ca phẫu thuật của cả ba vẫn chưa kết thúc.
Địch Cao Trác đứng chờ ngoài hành lang, gương mặt cương nghị lạnh lùng như vị La Sát vừa bước ra từ địa ngục, khiến cục trưởng La run bắn cả người, đôi chân mềm nhũn ra.
Bên cạnh Địch Cao Trác còn có hai vị phó quan đi kèm.
Đáng nói là một trong hai người đó lại chính là cấp trên của cấp trên La Phi, vậy mà ở đây, người ta chỉ đóng vai trò trợ lý cho Địch Cao Trác.
Dù biết Địch Cao Trác “máu mặt”, nhưng La Phi không ngờ cái gốc rễ của người này lại khủng khiếp đến mức này.
Thôi xong rồi, con gái rượu của người ta gặp chuyện, phen này ông ta chắc chắn không thể êm đẹp mà qua chuyện được.
Vì quá lo lắng cho con gái, Địch Cao Trác chẳng buồn liếc nhìn La Phi lấy một cái.
Ông chỉ ra lệnh ngắn gọn là phải điều tra bằng được chân tướng vụ việc, bất luận thế nào cũng phải đưa mọi chuyện ra ánh sáng.
La Phi vừa lau mồ hôi hột vừa vâng dạ rối rít, sau đó lùi lũi sang phía phòng mổ của Hoắc Lan Xuyên.
Bên này còn đáng sợ hơn gấp bội. Tướng quân Hoắc ngồi thẳng tắp trên băng ghế dài, xung quanh là bốn vị quân quan mang súng bên hông, ai nấy đều có cấp bậc cao hơn La Phi vài bậc.
La Phi thấy tiền đồ của mình cứ thế mà tối thui.
Trật tự trị an Kinh đô là do ông ta quản lý, vậy mà lại để xảy ra chuyện động trời thế này!
Ông ta nuốt nước bọt, định tiến lại gần nhưng đã bị phó quan chặn lại, một bước cũng không thể tiến thêm.
Hầu Dịch An nhận được tin cũng thức trắng đêm chạy đến.
Thấy đèn phòng mổ vẫn sáng trưng, lòng anh thắt lại: “Ba, tình hình của Tiểu Xuyên sao rồi?”
“Vẫn chưa xong.”
Tướng quân Hoắc trả lời bằng giọng lạnh lùng, tư thế ngồi vẫn ngay ngắn không hề nhúc nhích.
“Tiểu Xuyên phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không sao đâu.”
Tướng quân Hoắc không đáp lời.
Tấm lưng ông vẫn thẳng tắp như cũ, nhưng đó là cái thẳng của sự gồng mình chịu đựng, cứ như thể chỉ cần ông hơi buông lỏng một chút thôi là cả cơ thể sẽ đổ sụp xuống ngay lập tức.
“Vân Hi đâu?”
“Cô ấy đang nghỉ ở nhà, con không dám cho cô ấy biết, chỉ nói là ba có việc quân vụ khẩn cấp nên mới đi.”
Tướng quân Hoắc gật đầu: “Sức khỏe Vân Hi không tốt, cứ để con bé nghỉ ngơi, đừng để con bé phải lo lắng.”
“Con biết rồi. Mà sao lính đánh thuê lại có thể lẻn vào trong nước được nhỉ? Mục tiêu của chúng là Tiểu Xuyên sao?”
“Chưa rõ, phó quan đang điều tra. Con dặn người bên dưới canh chừng cho kỹ, phải ém tin tức tối nay xuống.”
“Con đã cho người phong tỏa thông tin rồi ạ.”
Hầu Dịch An ngồi xuống, cùng tướng quân Hoắc chờ đợi.
Ca phẫu thuật của Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt diễn ra khá suôn sẻ.
Cả hai bị bầm tím nhiều chỗ ở phần mềm và xuất huyết nội tạng.
Vết thương của Nam Vãn có phần nặng hơn vì bắp chân bị đạn quét trúng tạo thành một vết rách lớn, lại còn bị rách đi rách lại nhiều lần trong quá trình chạy trốn, sâu đến mức thấy cả xương.
Chưa kể, cả hai đều chạy chân trần trong rừng nên lòng bàn chân bị gai nhọn và cành khô đâm nát bét.
Bệnh viện đã phải huy động tới tận tám bác sĩ chỉ để gắp các dị vật trong chân họ ra.
May mắn là cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa, ca mổ thành công, cả hai đã được đưa về phòng bệnh thường.
Sau khi xác nhận con gái mình đã bình an, Địch Cao Trác túc trực trong phòng bệnh rất lâu.
Lúc này ông mới sực nhớ ra còn một cô gái nữa cũng vừa mổ xong. Ông không biết cô gái đó là ai, nhưng vì cô ấy gặp nạn cùng con gái mình, biết đâu lại là bạn bè của nhau, nên ông quyết định sang xem thử.
Phòng của Nam Vãn nằm ngay sát vách, cửa phòng có hai vệ binh canh giữ theo lệnh của tướng quân Hoắc. Thấy Địch Cao Trác đến, hai người chào theo điều lệnh rồi mở cửa cho ông vào.
Khi bước vào phòng và nhìn rõ gương mặt của Nam Vãn, đồng tử của Địch Cao Trác đột ngột co rút lại.
Vì vết thương nặng hơn Địch Tinh Nguyệt nên dù ca mổ đã xong, bác sĩ vẫn đang ở lại ghi chép các chỉ số sinh tồn của cô.
Thấy biểu cảm kinh ngạc đến mức ngây dại của Địch Cao Trác, vị bác sĩ thắc mắc: “Đội trưởng Địch, có vấn đề gì sao ạ?”
Ngón tay Địch Cao Trác run rẩy, chỉ về phía Nam Vãn đang hôn mê trên giường: “Cô, cô ấy là ai?”
Bác sĩ liếc nhìn bảng tên trên đầu giường: “Nam Vãn.”
Hồ sơ bệnh án chỉ ghi tên, giới tính và tuổi tác, còn những thông tin khác thì không có.
Địch Cao Trác siết chặt bàn tay đang run rẩy, đột ngột quay người bước nhanh ra ngoài gọi điện thoại: “Kiểm tra ngay cho tôi một người tên là Nam Vãn, bằng mọi giá phải lấy được toàn bộ thông tin về cô ta ngay lập tức!”
Người này, sao có thể giống Địch Tinh Nguyệt như vậy!
Cúp điện thoại, lòng Địch Cao Trác vẫn không thể nào bình lặng được.
Ông cố trấn tĩnh lại một chút rồi mới quay lại phòng bệnh hỏi bác sĩ thêm về tình hình sức khỏe của Nam Vãn.
Đứng đó một lúc, phó quan sang báo tin Địch Tinh Nguyệt đã tỉnh, ông mới vội vàng quay về phòng bên cạnh.
“Tinh Tinh, con thấy thế nào rồi? Có đau lắm không?”
Mặt Địch Tinh Nguyệt mếu máo: “Đau… đau lắm ba ơi…”
Đau thấu xương thấu thịt ấy chứ.
Cô có phải người gỗ đâu, bị đánh bầm dập như thế sao mà không đau cho được, nhưng cái đau này vẫn nằm trong sức chịu đựng của cô.
Dù sao cô cũng là “con nhà nòi”, đánh nhau từ bé đến lớn rồi mà.
Cơ mà có ba ở đây, đau mười cũng phải kêu thành mười hai.
Cô rưng rưng nước mắt: “Ba ơi, con đau quá.”
“Ngoan nào, ráng chịu một chút, hết thuốc tê là nó thế đấy, một lát là đỡ thôi.”
“Ba, có kẻ muốn giết con, tụi nó đánh con thảm lắm.”
“Yên tâm, ba nhất định sẽ không tha cho chúng!”
Ánh mắt Địch Cao Trác lóe lên tia sát khí.
Lính đánh thuê chỉ là kẻ nhận tiền làm thuê, chúng đã bị bộ ba Hoắc Lan Xuyên tiêu diệt sạch rồi, cái quan trọng nhất chính là kẻ đứng sau màn. Đừng để ông tìm ra kẻ đó là ai!
Được ba bảo đảm, Địch Tinh Nguyệt mới chịu nín khóc, cô hỏi: “Nam Vãn đâu rồi ba, chị ấy sao rồi?”
“Cô ấy không sao, phẫu thuật thành công rồi nhưng vẫn chưa tỉnh.”
Nghe thấy Nam Vãn bình an, Địch Tinh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ tới lúc Hoắc Lan Xuyên trúng đạn, cô liền hỏi: “Còn Hoắc Lan Xuyên thì sao ạ?”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi