Một Lòng Si Tình – Chương 219

Chương 219

“Tình trạng của cậu ấy khá nguy kịch, hiện tại vẫn đang được phẫu thuật.”
Địch Tinh Nguyệt bàng hoàng: “Vẫn chưa xong sao? Đã bao lâu rồi ạ?”
“Bảy tiếng rồi.”
Trời đất ơi! Bảy tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, rốt cuộc anh ta bị thương nặng đến mức nào vậy?
Dù bình thường cô rất ngứa mắt vì Hoắc Lan Xuyên dám tranh giành phụ nữ với mình, nhưng cô cũng không hề muốn anh thực sự xảy ra chuyện.
“Bác sĩ nói sao vậy ba?”
“Viên đạn không trúng tim nhưng rất gần, việc gắp đạn cực kỳ khó khăn. Trên người cậu ấy còn nhiều vết thương khác nữa nên khá nan giải. Con đừng nghĩ nhiều quá, các bác sĩ sẽ dốc hết sức cứu cậu ấy thôi.”
Địch Tinh Nguyệt gật đầu rồi im lặng.
Cô vừa hết thuốc tê nên rất mệt, mới nói vài câu đã cạn sạch sức lực, cứ thế mơ màng thiếp đi.
Địch Cao Trác nhẹ nhàng đắp lại chăn cho con gái.
Vừa lúc đó, viên phó quan bước vào: “Đội trưởng Địch, anh về nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây trực đêm cho tiểu thư là được rồi.”
Địch Cao Trác xua tay: “Cậu sang phòng bệnh bên cạnh canh chừng đi, bên này để tôi lo.”
Nửa đêm, Nam Vãn tỉnh dậy, phó quan lập tức báo cho Địch Cao Trác sang.
Thấy hai người lạ mặt trong phòng bệnh, gương mặt nhợt nhạt của Nam Vãn hiện rõ vẻ thắc mắc.
“Hai người là…”
Giọng cô khàn đặc.
Địch Cao Trác rót một ly nước, cắm ống hút rồi đưa đến bên môi cô.
Viên phó quan đứng cạnh nhìn mà muốn rớt hàm!
Cô gái này là thần thánh phương nào mà lại khiến đội trưởng Địch đích thân hầu hạ thế kia?
Đã vậy cô ấy còn giống tiểu thư Địch Tinh Nguyệt như hai giọt nước nữa chứ.
Chẳng lẽ… chẳng lẽ đây là một cô con gái khác của đội trưởng?
Đội trưởng nhà mình đỉnh thật đấy! Kín như bưng mà lại có hai cô con gái xinh đẹp như hoa, trông chẳng khác gì cặp song sinh cả!
Ôi, làm sao đây, ông ta muốn được đi buôn chuyện này với đồng đội quá, nhưng đội trưởng vẫn đang ở đây, phải nhịn, phải nhịn!
Nam Vãn nhấp vài ngụm nước, cổ họng cuối cùng cũng đỡ khô rát hơn. Cô lại khó hiểu hỏi: “Ông là…?”
“Tôi là Địch Cao Trác.”
Đôi mắt Nam Vãn khẽ mở to. Địch Cao Trác, chính là ba của Địch Tinh Nguyệt.
“Xin chào, ông Địch.”
Địch Cao Trác trầm mặc quan sát cô. Ánh mắt ấy sâu hoắm khiến Nam Vãn cảm thấy sờ sợ.
“Còn chỗ nào không thoải mái không?”
Địch Cao Trác hỏi, giọng điệu có phần cứng nhắc.
Không biết có phải do Nam Vãn cảm nhận nhầm không, nhưng cô thấy Địch Cao Trác có vẻ hơi ác cảm với mình.
Không hẳn là nhắm vào cô, mà giống như một sự liên đới nào đó.
Cô lắc đầu: “Tôi đỡ rồi ạ. Còn Hoắc Lan Xuyên và Địch Tinh Nguyệt, họ sao rồi?”
Nhắc đến tên Hoắc Lan Xuyên, tim Nam Vãn thắt lại, nhịp thở cũng khựng mất nửa nhịp.
Trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh Hoắc Lan Xuyên ngã gục trong vũng máu, khiến cô lạnh toát cả người. Vị trí đó…
“Tinh Nguyệt phẫu thuật rất thành công, giờ đã ngủ rồi. Còn Hoắc Lan Xuyên, vẫn đang trong phòng mổ.”
Một tiếng trước, bác sĩ đã đưa ra thông báo nguy kịch một lần.
Lúc tướng quân Hoắc ký tên, bàn tay ông vẫn rất vững vàng, nhưng lạnh ngắt.
Địch Cao Trác nhìn vẻ mặt yếu ớt của Nam Vãn nên không nỡ nói sự thật này cho cô biết.
“Vẫn đang mổ sao? Sao lại, sao lại lâu thế ạ?”
Bàn tay Nam Vãn run rẩy.
Với tình trạng của cô, từ lúc gây mê đến phẫu thuật rồi tỉnh lại cũng phải mất sáu bảy tiếng hoặc hơn.
Vậy mà Hoắc Lan Xuyên, chừng ấy thời gian rồi mà vẫn chưa ra khỏi phòng mổ!
“Cậu ấy bị thương rất nặng.”
“Ca mổ kéo dài bao lâu rồi ạ?”
“Mười hai tiếng rồi.”
Riêng việc gắp đạn đã mất tám tiếng đồng hồ.
Sau khi lấy được đạn ra, viện trưởng vì quá kiệt sức nên đã phải thay một kíp bác sĩ khác vào.
Nam Vãn thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa thì ngất đi lần nữa.
“Cô cần được nghỉ ngơi, đừng kích động quá.”
“Tôi muốn đi thăm anh ấy.”
“Không được, ngoại thương trên người cô rất nhiều, không thể đứng dậy được. Bên phía Hoắc Lan Xuyên đã có những bác sĩ giỏi nhất, họ sẽ làm hết sức mình. Cô có đến đó cũng không giúp được gì, chỉ tổ làm loạn thêm thôi.”
Đạo lý này Nam Vãn đều hiểu, nhưng Hoắc Lan Xuyên vì cô mà bị thương, anh đang cận kề cái chết, làm sao cô có thể thanh thản nằm đây cho được!
“Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, bên kia có tình hình gì tôi sẽ cho người báo cho cô ngay.”
Bàn tay không phải truyền dịch của Nam Vãn siết chặt rồi lại buông lơi, cuối cùng bất lực xuôi xuống.
Cơn mệt mỏi sau khi hết thuốc tê ập đến, mí mắt nặng trĩu nhưng cô vẫn cố gồng mình để không chìm vào giấc ngủ.
Địch Cao Trác có rất nhiều điều muốn hỏi cô, về ba mẹ, về gia đình cô, nhưng bây giờ không phải lúc, đành phải tạm gác lại.
Hai tiếng sau, ca phẫu thuật của Hoắc Lan Xuyên cuối cùng cũng kết thúc.
Ca mổ thành công nhưng anh vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch và đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) để theo dõi.
Lúc này Nam Vãn mới trút được gánh nặng cuối cùng, mệt mỏi lịm đi trong giấc ngủ sâu.
Cơn ngủ này kéo dài suốt một ngày một đêm.
Khi cô tỉnh lại, Hoắc Lan Xuyên vẫn đang ở phòng ICU, vẫn chưa thoát khỏi vòng nguy hiểm.
Trong thời gian đó, bác sĩ lại đưa thông báo nguy kịch thêm một lần nữa và phải đưa anh vào phòng mổ suốt ba tiếng đồng hồ.
Những chuyện này Địch Cao Trác đều giấu không cho Nam Vãn biết vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần của cô.
Thế nhưng, chỉ riêng việc Hoắc Lan Xuyên nằm trong phòng ICU suốt một ngày một đêm không ra cũng đủ khiến cô tim đập chân run rồi.
Bàn tay Nam Vãn đặt trên chăn không ngừng siết chặt: “Chẳng phải ca mổ rất thành công sao? Tại sao lâu thế rồi vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch?”
“Phát súng đó quá hiểm, tuy không trúng tim nhưng lại làm tổn thương tâm mạch.”
Địch Cao Trác giải thích.
Mặt Nam Vãn cắt không còn giọt máu, vành mắt ửng đỏ.
Là vì cô, tất cả là vì cô.
Phát súng đó lẽ ra phải bắn vào người cô mới đúng, là Hoắc Lan Xuyên đã đỡ thay cô.
Người đang nằm trong phòng cấp cứu kia lẽ ra phải là cô mới đúng!
Nghĩ đến cảnh tượng Hoắc Lan Xuyên bất chấp tất cả để bảo vệ cô trong lòng, Nam Vãn cảm thấy tim mình như bị dao cứa.
Hai lần.
Lần đầu tiên là ở trên xe, ngay khoảnh khắc tai nạn xảy ra, anh đã lao đến che chở cho cô đầu tiên.
Lần thứ hai là khi viên đạn bắn tới, anh cũng không hề do dự mà lấy thân mình làm bia đỡ.
Khi nguy hiểm ập đến, phản ứng đầu tiên của con người thường là tự vệ, vậy mà tại sao Hoắc Lan Xuyên có thể làm được việc cứu cô theo phản xạ tự nhiên đến hai lần như thế?
Một câu trả lời đã quá rõ ràng trong lòng, Nam Vãn nhắm mắt lại, cố gắng đè nén nỗi đau thấu tận tâm can.
“Có phải, anh ấy bị gãy một cánh tay không ạ?”
“Đúng vậy, xương tay phải bị gãy.”
Đồng tử Nam Vãn run rẩy.
Quả nhiên, tiếng xương gãy mà cô nghe thấy trên xe không phải là ảo giác.
Lúc đó Hoắc Lan Xuyên che chở cho cô, dưới cú va chạm cực mạnh cơ thể bị đập vào cửa xe, sức nặng của cả hai người đè lên cánh tay anh, khiến nó bị gãy.
Địch Cao Trác thở dài: “Với thực lực của Hoắc Lan Xuyên, nếu không phải vì cánh tay bị gãy thì đám lính đánh thuê đó vốn chẳng phải đối thủ của cậu ấy.”
Hoắc Lan Xuyên là do chính tay ông huấn luyện, thực lực thế nào ông là người rõ nhất.
Một mình anh cân cả một đội lính đánh thuê tinh nhuệ cũng không thành vấn đề.
Đám lính đánh thuê tối qua thực lực cũng không quá đáng gờm, so với thành tích huấn luyện của Hoắc Lan Xuyên trước đây thì chỉ là chuyện nhỏ.
Cái rủi nhất chính là anh bị gãy một tay, khiến mọi hành động đều bị hạn chế.
Nam Vãn nghẹt thở, đại não trống rỗng, cảm giác như có ai đó vừa giáng một đòn chí mạng vào đầu mình, đau đớn không thôi.
Lại là vì cô, lại là vì cô…
Nếu không phải vì gánh nặng là cô, Hoắc Lan Xuyên đã không ra nông nỗi này.
“Đám người đó là ai, đã điều tra ra chưa ạ?”
“Một đội lính đánh thuê gồm hai mươi lăm người đến từ Nam Mỹ, tất cả đã bị ba đứa giết sạch. Còn kẻ đứng sau thuê chúng là ai, chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi