Một Lòng Si Tình – Chương 220

Chương 220

Nói đến đây, Địch Cao Trác đưa mắt nhìn Nam Vãn đầy tán thưởng.
Không ngờ trông cô có vẻ thanh tú, nhã nhặn mà lúc ra tay lại lợi hại đến vậy, đối đầu trực diện với lính đánh thuê cũng chẳng hề kém cạnh.
Võ nghệ của Địch Tinh Nguyệt là do một tay ông dạy dỗ, vậy còn Nam Vãn thì sao? Ai là người đã dạy cô?
Hồ sơ của Nam Vãn đã được cấp dưới của ông điều tra rõ ràng và ông cũng đã xem qua.
Theo kết quả điều tra, Nam Vãn chỉ là một thiên kim tiểu thư nhà giàu bình thường, mẹ cô, bà Nam Khả Doanh cũng là một tiểu thư khuê các, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng một người bình thường sao có thể huấn luyện ra một thân thủ như thế?
Hơn nữa, Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt giống nhau đến kinh ngạc. Ngay cả Địch Tinh Nguyệt và Nam Khả Doanh cũng có nét tương đồng.
Liệu có phải là bà ấy không?
Người phụ nữ đã bỏ rơi chồng con năm đó!
Bàn tay Địch Cao Trác đặt bên hông đột nhiên siết chặt, ánh mắt thoáng hiện vẻ âm u.
Cảm nhận được luồng sát khí đột ngột tỏa ra từ ông, Nam Vãn ngơ ngác ngẩng đầu.
Địch Cao Trác vội vàng thu lại vẻ hung dữ, cố nặn ra một gương mặt ôn hòa. Có điều cơ mặt ông quá cứng nhắc, thành ra trông lại có chút buồn cười.
“Võ thuật của cô là ai dạy thế? Là mẹ cô à?”
“Dạ không, là ông ngoại dạy tôi.”
“Ông ngoại cô?”
“Vâng, ông ngoại tôi tên là Nam Phàn Triệu, chính ông đã dạy tôi.”
“Vậy mẹ cô có biết võ không?”
“Mẹ tôi thì không ạ. Mẹ tôi là kiểu tiểu thư ‘mcành vàng lá ngọc, được nuông chiều từ bé nên chẳng biết gì về võ thuật đâu.”
Chân mày Địch Cao Trác càng nhíu chặt hơn. Không đúng, rõ ràng người phụ nữ đó rất lợi hại cơ mà.
“Bình thường trông cô có vẻ thùy mị, không ngờ lúc đánh nhau lại lợi hại thế.”
Nam Vãn chợt nhớ đến thân thế của Địch Tinh Nguyệt.
Cô ấy được hoài thai khi Địch Cao Trác đang đi làm nhiệm vụ nằm vùng.
Đã là nằm vùng thì chắc chắn phải ở những nơi thuộc “thế giới ngầm”, và người mà ông tiếp xúc rất có thể là những kẻ có thân thủ phi phàm.
Vì vậy, ông đang nghi ngờ mẹ cô chính là mẹ của Địch Tinh Nguyệt và đang che giấu thân phận thật sự?
Đoán già đoán non mãi cũng chẳng đi đến đâu, chi bằng cứ nói thẳng cho xong. Nam Vãn nhìn ông, hỏi thẳng: “Ông Địch, có phải ông đang nghi ngờ Tinh Nguyệt là con gái của mẹ tôi không?”
Sự thẳng thắn của cô khiến Địch Cao Trác có chút sững sờ và bối rối.
Nếu Địch Tinh Nguyệt thực sự là con của Nam Khả Doanh, thì đối với Nam Vãn, Địch Tinh Nguyệt chẳng khác nào một đứa con riêng.
“Đúng là tôi có nghi ngờ như vậy.”
“Chắc chắn không phải đâu. Hai mươi mốt năm trước tôi đang đi mẫu giáo, lúc đó ngày nào mẹ cũng đưa đón tôi đi học, chưa từng rời khỏi Nam Thành m.”
Trong tình cảnh đó, mẹ cô không thể nào mang thai rồi sinh hạ thêm một đứa con gái được.
Chân mày Địch Cao Trác nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, chuyện này thật sự quá kỳ lạ.
Nếu Địch Tinh Nguyệt không phải con của Nam Khả Doanh, sao hai người lại giống nhau đến thế?
“Mẹ cô có chị em gái nào không?”
“Dạ không, mẹ tôi là con một ạ. Ông Địch, tôi nghĩ đây có lẽ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”
Nhà họ Nam và nhà họ Địch vốn chẳng có chút dây dưa nào.
Nếu không vì Hoắc Lan Xuyên, có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể chạm tới tầng lớp quyền quý bậc nhất như nhà họ Địch.
Địch Cao Trác trầm tư suy nghĩ, ông không tin trên đời lại có sự trùng hợp đến mức này.
Cho dù là trùng hợp, ông cũng phải đích thân kiểm chứng mới yên tâm. Hai mươi mốt năm, ông đã tìm kiếm ròng rã suốt hai mươi mốt năm rồi!
Nam Vãn ướm lời: “Ông Địch…”
“Nếu không phiền, cô cứ gọi tôi là chú.”
Nam Vãn hơi ngại, gọi như thế cứ như cô đang cố thấy sang bắt quàng làm họ vậy. Cô khẽ mím môi hỏi tiếp: “Ông Địch, mẹ của Tinh Nguyệt trông rất giống mẹ tôi sao?”
“Tôi không biết.”
“Hả?”
Nam Vãn ngẩn người.
“Tôi chưa từng nhìn thấy mặt của cô ấy.”
Nam Vãn: “…”
Trong đầu cô bỗng vang lên lời của Hoắc Lan Xuyên, rằng Địch Cao Trác có khi đã bị người ta “lừa tình”…
Bây giờ xem ra, đúng là giống bị lừa thật.
Bị một hậu bối nhìn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, Địch Cao Trác có chút ngượng nghịu: “Lúc đó cô ấy đeo mặt nạ.”
Hơn nữa còn là một chiếc mặt nạ rất xấu xí, khiến ông chẳng thể hình dung nổi diện mạo thật sự của đối phương.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, chắc chắn người đó phải rất giống Nam Khả Doanh, nếu không thì Nam Vãn và Tinh Nguyệt đã không giống nhau như hai giọt nước thế này.
Địch Cao Trác lật đi lật lại hồ sơ của Nam Khả Doanh không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng tìm thấy điểm nào khả nghi.
Thời trẻ bà ấy thích đi du lịch, nhưng sau khi kết hôn thì chỉ ở nhà chăm chồng dạy con, rất hiếm khi rời khỏi Nam Thành quá một tuần.
Từ sau khi sinh con gái, bà lại càng tận tụy với gia đình hơn.
Hồ sơ điều tra cực kỳ chi tiết, bao gồm cả mọi lịch trình đi lại của bà.
Nhưng Địch Cao Trác vẫn không tin. Biết đâu những thứ này là giả mạo thì sao?
Đợi Địch Tinh Nguyệt ngủ say, ông đích thân bay một chuyến đến Nam Thành để tìm Nam Khả Doanh.
Nghe ngóng được bà đang ở tập đoàn Giang Nam, Địch Cao Trác chọn một quán cà phê đối diện công ty, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ quan sát.
Chờ khoảng mười phút, ông thấy một người phụ nữ có gương mặt y hệt Nam Vãn, khí chất dịu dàng, thục nữ bước ra.
Bà đưa mắt nhìn quanh quảng trường trước công ty, khẽ mỉm cười rồi đi về phía một người đàn ông đang ôm bó hoa hồng tím.
Địch Cao Trác thu hồi ánh mắt.
Không phải bà ấy.
Người phụ nữ năm đó có ánh mắt đầy ngạo nghễ và phóng khoáng, kiểu khí chất ấy dù có diễn cũng không thể nào tạo ra được vẻ bình lặng, an yên như người phụ nữ trước mặt này.
Ông không lộ diện mà âm thầm tìm cơ hội lấy được hai sợi tóc của Nam Khả Doanh, sau đó bay ngay về Kinh Đô.
Dù thâm tâm biết rõ không phải, nhưng ông vẫn không cam lòng.
Đây có thể là manh mối duy nhất để ông tìm được người phụ nữ đó!
Một ngày sau, cuối cùng Hoắc Lan Xuyên cũng tỉnh lại.
Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng để đảm bảo an toàn, anh vẫn chưa được rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ khuyên anh nên ở lại theo dõi thêm vài ngày cho đến khi các chỉ số cơ thể thực sự ổn định.
Phòng ICU không cho phép thăm nuôi, dù Nam Vãn sốt ruột nhưng cũng không thể vào trong.
May mà biết anh đã bình an vô sự nên cô cũng phần nào yên lòng.
Chuyện mình bị thương cô không nói với bất kỳ ai, ngay cả khi Nam Khả Doanh và Mặc Hi Nhĩ gọi điện, cô cũng tìm cách giấu nhẹm đi.
Ban đầu cô cũng giấu được Khương Đồng Phi, nhưng Chu Nghiên Nam lại lỡ miệng nói ra.
Chu Nghiên Nam biết chuyện Hoắc Lan Xuyên trúng đạn thì đương nhiên cũng biết cô bị thương, lúc nói chuyện với Khương Đồng Phi mới phát hiện ra Nam Vãn vẫn chưa hé răng nửa lời với cô bạn thân.
“Nam Vãn, cậu muốn làm mình tức chết đúng không! Chuyện tày trời như thế mà cũng giấu, cậu có còn coi mình là bạn không hả!”
Khương Đồng Phi tức đến đỏ cả mắt.
Nam Vãn chột dạ: “Mình không muốn cậu phải lo lắng thôi mà.”
“Cậu không nói mình còn lo hơn đấy!”
Khương Đồng Phi lườm cô cháy mặt.
“Thôi mà, mình biết lỗi rồi, lần sau có chuyện gì mình nhất định sẽ không giấu cậu nữa.”
“Còn có lần sau nữa à!”
“Không không, tuyệt đối không có lần sau.”
Nam Vãn cười nịnh nọt.
Nhìn đôi bàn tay và đôi chân quấn đầy băng gạc của cô, cơn giận của Khương Đồng Phi tan biến sạch.
Cô ngồi xuống cạnh giường, xót xa hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Hôm đó rời khỏi nhà họ Thẩm vẫn ổn mà, sao lại gặp ám sát được?”
“Vẫn đang điều tra, mình cũng không rõ lắm.”
Khương Đồng Phi nhìn mà thương không chịu nổi, muốn ôm bạn một cái nhưng lại sợ đụng vào vết thương của cô.
“Đừng lo, chỉ là vết thương ngoài da thôi, mình không sao đâu.”
Nam Vãn nhìn Chu Nghiên Nam đang ngồi ngoài cửa, thắc mắc hỏi: “Cậu đi cùng Chu Nghiên Nam à?”
“Ừ, anh ấy muốn đến thăm Hoắc Lan Xuyên nhưng hôm nay chưa tới giờ thăm nuôi.”
“Cậu với anh ta là thế nào vậy?”
Dạo này cô thấy Khương Đồng Phi và Chu Nghiên Nam cứ dính lấy nhau suốt, thân thiết một cách không bình thường chút nào.
Khương Đồng Phi bình thản đáp: “Bạn giường.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi