Một Lòng Si Tình – Chương 221

Chương 221

Nam Vãn: “…”
“Thế sao ngày nào anh ta cũng bám riết lấy cậu thế?”
Người ngoài không biết khéo lại tưởng hai người đang hẹn hò ấy chứ.
Mấy gã đàn ông trước kia bên cạnh cô ấy đâu có ai trụ lại được lâu đến vậy.
Khương Đồng Phi nhún vai: “Anh ta tự thích bám đuôi đấy chứ, liên quan quái gì đến mình.”
Nam Vãn lại liếc nhìn Chu Nghiên Nam.
Thấy anh ta đang cắm mặt vào điện thoại, chẳng hề để ý đến bên này, cô mới hạ giọng hỏi nhỏ: “Không phải là anh ta đang tán cậu đấy chứ?”
“Ai biết.”
Khương Đồng Phi đáp vẻ bất cần.
Thật ra chính cô cũng lờ mờ cảm nhận được điều đó.
Ngày nào Chu Nghiên Nam cũng chạy đến phim trường, hết tặng hoa lại mua đồ ăn sáng, hoàn toàn vượt quá giới hạn của một bạn tình rồi.
Nhưng thế thì đã sao, là do anh ta tự nguyện mà.
Cô đã rào trước nói rõ rồi, hai người chỉ dừng ở mức quan hệ thể xác.
Nếu muốn tìm bạn gái thì đi tìm người khác, đừng có làm phiền cô.
Chu Nghiên Nam vẫn cứ mặc kệ, thích làm theo ý mình.
Đó là lựa chọn của anh ta, cô đâu có thả thính hay níu kéo gì.
Nam Vãn chợt nhớ tới tình sử phong lưu của Chu Nghiên Nam.
Một gã tay chơi dăm bữa nửa tháng lại đổi bạn gái một lần, làm gì có chuyện muốn an phận.
Chẳng lẽ anh ta lại tự dưng say đắm Khương Đồng Phi, muốn gắn bó lâu dài với cô ấy chắc?
Khương Đồng Phi là cô bạn thân thiết nhất của cô, cô không hề muốn bạn mình phải chịu tổn thương.
Thế nên Nam Vãn không nhịn được nhắc nhở: “Cậu cũng cẩn thận chút đấy, trước đây Chu Nghiên Nam chơi bời trác táng lắm.”
“Thế chẳng phải giống hệt mình sao? Quá xứng đôi rồi còn gì.”
Nam Vãn cạn lời: “Mình đang nói nghiêm túc đấy.”
“Yên tâm đi, mình biết cậu lo chuyện gì mà. Chơi bời qua đường thôi, mình cũng có thích anh ta đâu.”
“Cậu tự biết chừng mực là được.”
Khương Đồng Phi không muốn nhắc chuyện của Chu Nghiên Nam nữa, chính cô cũng thấy khá phiền: “Thôi đừng nói mình nữa, nói chuyện của cậu đi. Bao giờ thì định ly hôn với Hoắc Lan Xuyên?”
“Ly hôn á?”
Ánh mắt Nam Vãn thoáng ngơ ngác.
“Đúng vậy, chẳng phải cậu từng nói muốn ly hôn với Hoắc Lan Xuyên sao? Cái biểu cảm này là sao đây, đừng nói là đổi ý không muốn ly hôn nữa nhé?”
Nam Vãn giật thót trong lòng: “Đợi, đợi xuất viện rồi tính. Anh ấy vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mình đâu thể dựng đầu anh ấy dậy lôi đi ly hôn được.”
Hơn nữa, Hoắc Lan Xuyên vì cứu cô nên mới bị thương.
Đòi ly hôn lúc này khác nào “dậu đổ bìm leo”, dồn người ta vào chỗ chết.
Cái loại chuyện vong ân bội nghĩa như thế, cô thật sự không làm được.
Khương Đồng Phi nhìn chằm chằm vào mặt cô: “Cậu đang nói dối.”
Nam Vãn: “…”
“Mình không có.”
“Thôi đi cô nương, chị em mình quen nhau bao nhiêu năm rồi, cậu nói thật hay xạo, bà đây lại không nhìn ra chắc? À không, có khi chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra là mình đang nói dối, mà là đang nói trái với lòng mình ấy chứ.”
Nam Vãn đưa mắt nhìn Khương Đồng Phi chừng hai giây, rồi đuối lý đành quay đi chỗ khác trước.
Khương Đồng Phi: “…”
“Đừng nói với mình là cậu thích Hoắc Lan Xuyên rồi nhé.”
Chứ nếu không thì làm sao giải thích được chuyện cô đột nhiên không muốn ly hôn.
Nam Vãn đưa tay sờ sờ mũi: “Không có, chỉ là hiện tại mình chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến mấy chuyện đó, cứ đợi xuất viện rồi tính tiếp.”
“Đợi với chả đợi! Cậu có biết người ngoài kia đang đồn ầm lên thế nào không, anh ta với Địch Tinh Nguyệt…”
Vốn dĩ Khương Đồng Phi định nói Hoắc Lan Xuyên và Địch Tinh Nguyệt sắp sửa “chim liền cánh, cây liền cành” tới nơi rồi.
Nhưng nhớ lại vẻ mặt ghét bỏ của Địch Tinh Nguyệt trong bữa tiệc sinh nhật Thẩm Sơ Bạch đêm đó, nhìn ngang liếc dọc thế nào cũng không giống một người đang tương tư Hoắc Lan Xuyên.
Thế nhưng lời đồn đại bên ngoài cứ bay rợp trời, chẳng lẽ không có lửa mà lại có khói?
“Hoắc Lan Xuyên và Địch Tinh Nguyệt làm sao cơ?”
Ánh mắt Nam Vãn đầy vẻ ngơ ngác, hai cái người đó không phải lại đánh nhau đấy chứ.
Cơ mà đâu thể nào, Hoắc Lan Xuyên còn chưa ra khỏi phòng ICU cơ mà, muốn đánh cũng sức đâu mà đánh.
Chẳng lẽ Địch Tinh Nguyệt lại hung hãn xông thẳng vào phòng ICU đập cho người ta một trận? Mà khoan, với cái tính cách của Địch Tinh Nguyệt, chuyện này hình như cũng hoàn toàn có thể xảy ra!
“Hai người bọn họ qua hoạn nạn mới thấy chân tình, sắp sửa kết hôn tới nơi rồi kìa!”
Nam Vãn: “…”
“Là thật đấy! Dù tin tức các cậu bị ám sát đã bị bưng bít, không hề lên mặt báo, nhưng trong giới thượng lưu thì người ta đã truyền tai nhau rần rần rồi.”
Người thừa kế của hai ông lớn hàng đầu Kinh Đô cùng lúc gặp chuyện, tin tức chấn động cỡ này làm sao mà giấu kín bưng cho được.
Hầu Dịch An phong tỏa tin tức hơi muộn một chút, lọt ra tầm nửa tiếng thôi mà cả giới thượng lưu đã đồn ầm lên.
Mọi người dù không dám bàn tán công khai, nhưng lôi ra buôn dưa lê lén lút thì lại sôi nổi vô cùng.
Có người nói tận mắt chứng kiến Địch Tinh Nguyệt đích thân hộ tống Hoắc Lan Xuyên lên xe cấp cứu.
Nghe đồn lúc đó cô ấy cũng bị thương nặng lắm, nhưng vẫn cố cắn răng gượng gạo, phải tận mắt thấy Hoắc Lan Xuyên được đưa lên xe cấp cứu an toàn rồi mới chịu ngất đi.
Trùng hợp là có một cậu thiếu gia nhà giàu đang làm thực tập sinh ở cục cảnh sát, lúc đi theo tổ cảnh sát làm nhiệm vụ đã tình cờ chụp lại được cảnh tượng đó.
Mặc dù bức ảnh chụp rất mờ, lại chỉ thấy được góc nghiêng của Địch Tinh Nguyệt, nhưng người ta vẫn nhìn thấu được ánh mắt dạt dào tình ý và sự lo lắng tột độ của cô ấy!
Cả ba ngày nay, ai nấy đều xì xầm to nhỏ rằng Địch Tinh Nguyệt và Hoắc Lan Xuyên “tình cũ không rủ cũng tới”, hoạn nạn có nhau, cuối cùng đã gương vỡ lại lành.
Khéo khi xuất viện xong là cưới luôn ấy chứ, có người còn bắt đầu rục rịch dò hỏi xem tới lúc đó nên đi phong bì bao nhiêu tiền rồi kìa.
Khương Đồng Phi kể lể vô cùng sống động, vừa nói vừa hậm hực: “Rõ ràng lúc đó cậu cũng gặp nạn cùng họ, thế mà hai người bọn họ lại chàng chàng thiếp thiếp âu yếm nhau, hoàn toàn coi cậu như không khí! Cái loại đàn ông này mà không bỏ thì còn giữ lại làm gì, để dành đến tết dùng à!”
Nam Vãn: “…”
“Có khi nào, cái người đưa Hoắc Lan Xuyên lên xe cấp cứu, thực ra là mình không?”
Khương Đồng Phi đang hừng hực khí thế định lôi Hoắc Lan Xuyên ra chửi rủa thêm một trăm lần nữa bỗng câm nín: “…”
“Là cậu á? Thế sao ai cũng một mực bảo là Địch Tinh Nguyệt?”
“Chắc người chụp ảnh không biết mặt mình nên nhìn nhầm mình thành cô ấy. Dù sao thì hai đứa mình trông cũng na ná nhau mà.”
Hai mắt Khương Đồng Phi trợn tròn vo, đúng là có khả năng này thật!
“Vậy, vậy sao Hoắc Lan Xuyên không đứng ra đính chính? Cậu chả biết mấy gã thiếu gia ngoài kia đang đồn đãi kinh khủng đến mức nào đâu!”
Nam Vãn cạn lời đến cùng cực: “Đồ ngốc này, Hoắc Lan Xuyên vẫn còn đang nằm lơ lửng giữa sống chết trong phòng ICU kia kìa, anh ấy lấy mạng ra đính chính chắc?”
Có khi giờ này anh còn chả biết bên ngoài đang đồn đại nhăng cuội cái gì nữa là.
Khương Đồng Phi lúc này mới kịp nhảy số, mặt đỏ bừng bừng chữa thẹn: “Thì, thì tại não mình vốn hoạt động chậm mà, tự dưng quên béng mất anh ta chưa được chuyển về phòng bệnh thường.”
Nam Vãn lườm nhẹ một cái: “Bó tay với cậu luôn.”
Chắc cô bạn này đắp hết IQ vào nhan sắc rồi chứ gì, lúc nào cũng bộp chộp, chẳng chịu động não. Cái cơ ngơi đồ sộ của ba cậu ấy không biết sau này giao cho ai quản lý đây.
Ở phòng bệnh ngay sát vách, Địch Tinh Nguyệt cũng đã cập nhật được tin tức giật gân này.
Cô nàng đã nằm bẹp trên giường suốt ba ngày trời, mãi đến khi vết thương trên người bắt đầu đóng vảy, Địch Cao Trác mới miễn cưỡng cho phép cô đụng vào điện thoại.
Đập vào mắt là cả một nùi cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, tất thảy đều là lời hỏi thăm từ mấy cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu Kinh Đô.
Ai thật lòng, ai giả tạo thì có trời mới biết.
Cô lựa bừa vài người trông có vẻ bùi tai để trả lời, tiện thể cập nhật luôn đống tin đồn nhảm nhí ngoài kia mấy hôm nay.
Nghe xong, Địch Tinh Nguyệt tức đến mức suýt thì nhảy chồm lên khỏi giường.
Là đứa nào!
Đứa nào mẹ nó ăn no rửng mỡ đi thêu dệt tin đồn thất thiệt sau lưng cô!
Lại dám nói cô yêu Hoắc Lan Xuyên đến mức không thể tự rút chân ra, vì anh ta mà chẳng màng đến cả sự an nguy của bản thân? Đây chắc chắn là cách hủy hoại danh tiết tàn khốc nhất đời cô!
Cứ nghĩ đến việc bị người đời trói buộc cùng một chỗ với Hoắc Lan Xuyên, cô lại tức lộn ruột, hận không thể xông ngay vào phòng ICU lôi cổ anh ta ra đánh cho một trận nhừ tử!
Cũng chẳng biết Nam Vãn đã nghe được chuyện này chưa.
Lỡ như Nam Vãn lại tưởng cô và Hoắc Lan Xuyên “có gì đó” với nhau thật thì sao?
Chết tiệt, phiền phức quá đi mất!
Vừa lúc Địch Cao Trác đẩy cửa bước vào, thấy cô đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn chân mình, ông cất giọng hỏi: “Sao thế? Trợn mắt lên nhìn cái gì đấy.”
“Không có gì, chỉ đang muốn chặt phăng cái chân này đi thôi, vướng víu làm lỡ hết cả việc đi tìm Nam Vãn của con.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi