Chương 239
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên trầm xuống: “Cô có ý gì?”
“Hôm nay tôi bị bắt cóc. Đám người đó nói mục tiêu thực sự là Nam Vãn, nhưng vì tôi ăn mặc giống hệt chị ấy nên chúng bắt nhầm người.”
Địch Tinh Nguyệt nhoẻn miệng cười: “Tôi thì chẳng sợ bị bắt cóc, còn tẩn cho lũ đó một trận ra trò rồi mới thong thả trở về. Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu người bị bắt là Nam Vãn, chị ấy có dám đánh đám con ông cháu cha đó không?”
Nói xong, ánh mắt cô lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Đúng là đồ vô dụng, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ nổi, để kẻ khác cứ dòm ngó chị ấy mãi. Theo tôi, anh sớm ly hôn đi, Nam Vãn xứng đáng với một người tốt hơn, có thể bảo vệ được chị ấy.”
Ví dụ như cô đây này!
Nếu Nam Vãn là vợ cô, để xem ở Kinh Đô này có kẻ nào dám đụng vào chị ấy, cô sẽ thấy đứa nào đánh đứa đó!
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên lạnh như tiền: “Kẻ đó là ai?”
“Muốn biết à? Tự đi mà tra đi.”
Đúng là đồ không biết tự lượng sức mình, một kẻ tình địch mà cũng muốn moi tin từ chỗ cô sao, hứ.
Địch Tinh Nguyệt lườm anh một cái.
Tình địch gặp nhau là chỉ thấy chướng tai gai mắt, bây giờ cô nhìn Hoắc Lan Xuyên thêm một giây cũng thấy bực mình.
Nếu chuyện này không liên quan đến Nam Vãn, còn lâu cô mới thèm vác mặt đến đây.
“Còn một chuyện nữa, tôi nghĩ anh sẽ rất muốn biết đấy.”
“Nói.”
“Thái độ gì thế hả! Thế thì tôi không nói nữa.”
Hoắc Lan Xuyên nghẹn họng, cố nén ham muốn muốn đá văng cô nàng ra ngoài: “Phiền cô nói cho.”
“Anh phải nói mời công chúa nói.”
Hoắc Lan Xuyên nghiến răng nghiến lợi: “Mời công chúa nói.”
Địch Tinh Nguyệt hừ lạnh, thế mới được chứ.
“Anh có biết tại sao tôi lại đột ngột về nước không?”
“Tại sao?”
Một tia lạnh lẽo loé lên trong mắt anh.
Anh cũng rất muốn biết lý do Địch Tinh Nguyệt đột ngột xuất hiện mà không hề có chút báo trước nào.
“Có kẻ nặc danh gửi cho tôi một tấm ảnh chụp anh và Nam Vãn ở bên nhau.”
Hoắc Lan Xuyên khẽ nheo mắt: “Có kẻ muốn mượn tay cô để đối phó với Nam Vãn?”
Kết hợp với những lời đồn thổi ở Kinh Đô gần đây, mục đích của kẻ đứng sau không khó để đoán ra.
Thiên hạ đều đồn Địch Tinh Nguyệt là ánh trăng sáng của anh, còn Nam Vãn chỉ là thế thân.
Vậy thì việc đem thế thân đến trước mặt chính chủ nhằm mục đích gì, đã quá rõ ràng rồi.
Nghĩ đến cái tính nết của Địch Tinh Nguyệt, mặt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại.
Nếu cô ta không mắc hội chứng yêu thuỷ tiên, thì với cái tính nóng nảy, đụng là chạm của cô, chắc chắn đêm đầu tiên về nước cô đã gây hấn với Nam Vãn rồi.
“Ai gửi cho cô?”
Địch Tinh Nguyệt bực bội đáp: “Đã bảo là nặc danh rồi, tự đi mà tra.”
“Đưa tin nhắn cho tôi xem.”
“Xoá lâu rồi, chỉ còn giữ ảnh thôi. Nhưng mà tôi đã dùng phần mềm chỉnh sửa, thay chỗ của anh bằng tôi rồi, anh có chắc là muốn xem không?”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
“Cô có thể biến được rồi đấy.”
“Hứ.”
Địch Tinh Nguyệt bĩu môi đầy khinh miệt. Đúng là làm ơn mắc oán, chúc anh sớm ngày mất vợ!
Cô quay lưng định đi, nhưng Hoắc Lan Xuyên nhìn bộ đồ trên người cô mà thấy ngứa mắt vô cùng.
“Sao cô lại bắt chước phong cách của vợ tôi?”
“Bà đây thích!”
“Địch Tinh Nguyệt, tôi cảnh cáo cô đừng có mà nảy sinh ý đồ xấu. Nam Vãn là vợ tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi.”
“Chẳng sao cả, chị ấy cứ việc kết hôn với anh, còn yêu đương thì cứ để tôi lo.”
Hoắc Lan Xuyên tức đến muốn hộc máu, anh vớ ngay cái bình hoa trên tủ đầu giường ném thẳng về phía cô.
Địch Tinh Nguyệt nhanh nhẹn né được rồi chạy biến.
Đi xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng cô vọng lại: “Chậc chậc chậc, đàn ông nóng tính thường có xu hướng bạo lực gia đình, tôi phải giải cứu chị gái ra khỏi biển lửa mới được!”
Cái con điên này!
Hoắc Lan Xuyên tức đến mức vết thương suýt thì nứt ra.
Anh nghi ngờ kiếp trước mình có thù sâu như biển với Địch Tinh Nguyệt nên kiếp này hai người mới chướng tai gai mắt nhau đến vậy.
Anh rút điện thoại ra, ra lệnh cho cấp dưới đi điều tra ngay lập tức.
Ngày hôm sau, tờ tin tức nhật báo Kinh Đô bất ngờ tung ra một vụ bê bối chấn động.
Một nữ sinh đại học ở Kinh Đô trong lúc đi làm thêm bên ngoài đã bị hành hạ đến chết.
Sau khi cô ấy qua đời, người nhà từ vùng quê hẻo lánh lặn lội đến Kinh Đô để đòi lại công bằng, nhưng lại bị đe doạ, hành hung và đuổi khỏi thành phố.
Anh trai cô ấy bị mất việc, trên đường về nhà bị đánh gãy chân.
Ngôi nhà của họ cũng bị phóng hoả không rõ nguyên do, may nhờ hàng xóm cứu giúp kịp thời nhưng toàn bộ tài sản đã tan thành mây khói, ba mẹ vì quá sốc mà lâm bệnh liệt giường.
Và kẻ chủ mưu đứng sau tất cả những chuyện này, không ai khác chính là Hoàng Vinh, con trai của nghị viên Hoàng.
Hoàng Vinh giết người phạm pháp, nghị viên Hoàng dùng quyền lực để chạy chọt, bao che cho con trai thoát tội.
Số người liên quan đến vụ án này lên tới hơn mười người.
Tin tức vừa nổ ra, cả nước rúng động!
Thông tin lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, lòng dân oán hận ngút trời.
Nghị viên Hoàng hoảng loạn, cuống cuồng tìm người giúp đỡ để dìm tin tức xuống, nhưng tất cả đều tránh ông ta như tránh tà, chẳng ai dám nhúng tay vào.
Phía trên đã cử người xuống điều tra vụ việc.
Nghị viên Hoàng run rẩy vì sợ hãi.
Việc Hoàng Vinh giết người là sự thật, việc ông ta dùng quyền ép người, coi thường pháp luật cũng là sự thật, hoàn toàn không thể che giấu.
Không chỉ vụ này, mà cả những hành vi bất chính khác sau lưng ông ta nếu bị phanh phui hết, thì có một trăm cái mạng cũng không đền tội nổi!
“Chồng ơi, bây giờ phải làm sao đây?”
Phu nhân Hoàng run cầm cập, gương mặt tràn đầy vẻ hoảng loạn.
“Con trai… con trai vẫn còn ở cục cảnh sát, chúng ta phải tìm cách cứu nó ra chứ.”
Tối qua, tất cả những kẻ có mặt trong phòng bao đều bị La Phi đưa về cục, bao gồm cả Hoàng Vinh.
Địch Cao Trác đích thân gây áp lực, không một ai có thể bảo lãnh được bọn chúng.
Suốt một đêm, họ đã dùng hết mọi mối quan hệ nhưng đều vô dụng.
Giờ này lại nổ ra vụ bê bối này, nhà họ Hoàng coi như xong đời rồi.
Chát!
Nghị viên Hoàng giáng một cái tát nảy lửa vào mặt vợ, đôi mắt đỏ ngầu: “Bà còn mặt mũi nào mà nhắc đến thằng nghịch tử đó nữa! Nhà họ Hoàng lâm vào bước đường cùng như ngày hôm nay, tất cả đều là tại nó!”
Hoàng Vinh chính là tội đồ của nhà họ Hoàng!
Phu nhân Hoàng ôm lấy khuôn mặt sưng húp, gào thét như một mụ đàn bà đanh đá: “Ông dám đánh tôi? Con trai đâu phải một mình tôi nuông chiều, chẳng lẽ ông không có trách nhiệm gì sao!”
Nghị viên Hoàng lườm bà ta một cái rồi quay ngoắt vào phòng làm việc, vơ vét sạch tiền bạc và tài sản trong két sắt.
Tình cảnh hiện tại đã không còn đường quay đầu, ông ta phải rời đi ngay lập tức, nếu không sẽ không kịp thoát thân.
Còn vợ và con trai ư?
Bây giờ chính bản thân ông ta còn lo không xong mạng mình, làm sao quản nổi người khác.
Ông ta thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể, cầm lấy hộ chiếu và chứng minh thư. Nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã bị cảnh sát ập tới bắt giữ.
Dưới sự hậu thuẫn mạnh mẽ, La Phi men theo manh mối từ nghị viên Hoàng đã tóm gọn thêm vài “ông lớn” khác.
Gia đình của đám công tử bột có mặt trong phòng bao hôm đó bị sa lưới quá nửa.
Những kẻ còn lại dù không dính líu đến tham ô hối lộ của nghị viên Hoàng cũng bị phanh phui những bí mật đen tối của gia tộc, tất cả đều lần lượt ngã ngựa.
Suốt nửa tháng trời, cả Kinh Đô chìm trong sóng gió, lòng người hoang mang.
Những gia tộc từng có qua lại với nhà họ Hoàng đều lo sợ cho bản thân, ai nấy đều lẩn trốn không dám ra mặt vì sợ bị liên luỵ.
Tại một quán bar, đám thái tử đảng Kinh Đô sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng vì sợ hãi, cuối cùng cũng dám tụ tập lại.
Lần này do Phong Đình Chu đứng ra chủ trì.
Anh ta là bạn thân nối khố của Hoắc Lan Xuyên, có anh ta ở đây, mọi người cũng thấy vững tâm hơn.
“Sợ chết đi được, một lúc mà sụp đổ mười mấy gia tộc, chẳng biết rốt cuộc là có chuyện gì nữa.”
Một đám thiếu gia vây lại bàn tán xôn xao.
“Cậu không biết à?”
Có người hỏi lại.
“Biết gì đâu, chỉ nghe nói là có liên quan đến Địch Tinh Nguyệt, nhà họ Hoàng đã đắc tội với nhà họ Địch và nhà họ Hoắc rồi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo