Chương 103
Viên cảnh sát trung niên dẫn người rời đi, Cố Minh Thâm vốn định ở lại nhưng Dụ Hạo Thán đã lên tiếng khuyên anh cứ đi đi.
“Nhóm trưởng, tôi thật sự không sao đâu, nằm nghỉ một lát là khỏe ngay ấy mà…”
Thế nhưng Cố Minh Thâm vừa khuất bóng, anh ta suýt chút nữa là trượt khỏi ghế, một tay ôm đầu rên hừ hừ đầy thảm thiết.
Đúng là đau đến chết đi sống lại mà.
Trình Thế Hiền đi tìm nhóm thầy Tề. Một người đã bình an trở về, dù sao cũng phải báo cho họ một tiếng cho yên lòng. Nghiêm Hà thì bận rộn thương lượng với mấy dì trong xóm, nhờ họ chuẩn bị ít cơm nước.
Nghiêm Hà chưa kịp nói dứt câu, Dụ Hạo Thán đã cắt ngang: “Thôi thôi, cô không cần làm đồ ăn đâu, cảm ơn ạ. Cho tôi xin ít nước ấm là được, loại hơi ấm ấy.”
Tuy lúc trước có bắt được con thỏ rừng ăn lót dạ nên không đến nỗi chết đói, nhưng cả ngày hôm nay toàn uống nước suối lạnh, bây giờ bụng dạ anh ta cứ nhộn nhạo khó chịu như bị đau dạ dày, rất cần chút nước ấm để xoa dịu.
Nghiêm Hà hơi ngẩn ra: “Thế hóa ra trước đây anh từng nướng lợn rừng thật à?”
“Chứ còn gì nữa, thơm phức luôn, mỗi tội hơi mỏi răng tí thôi.”
Dụ Hạo Thán vừa uống nước vừa liếc thấy sắc mặt của mấy dì, bèn vội vàng đính chính: “Nói trước để mọi người yên tâm nhé, tôi nướng ở bờ sông, tuyệt đối không có chuyện phóng hỏa đốt rừng đâu đấy.”
Một dì thở dài, dùng giọng địa phương nặng trịch tặc lưỡi: “Chỗ chúng tôi thỏ rừng khó bắt lắm, thế mà cậu cũng tóm được cơ à?”
Dù sao Dụ Hạo Thán cũng đã ở đây một thời gian nên nghe hiểu được, bèn đắc ý ra mặt: “Tất nhiên rồi ạ!”
Nghiêm Hà định buông lời trêu chọc “đồ người rừng” nhưng rồi lại thôi.
Khi nghe chuyện đám “đàn em” của Tiểu Hải không chỉ dọa dẫm cô đàn em mà còn dám trèo lên tầng hai nhìn lén, mặt Dụ Hạo Thán lập tức đen kịt như đít nồi.
“Thảo nào lũ ranh con đó tối đến là mất hút, hóa ra chạy về thôn làm chuyện bậy bạ à? Xem ông đây đánh… ây da…”
Anh ta vì quá khích mà vô tình động vào vết thương, đau đến mức kêu la oai oái.
“Sao thế, sao thế?”
Hàn Ly lo lắng hỏi. Dụ Hạo Thán lộ vẻ mặt cực kỳ kỳ quặc: “Ờ thì… lúc em vừa chạy ra không nhìn rõ, bước hụt chân… rồi… ừm, ngã cái bịch xuống đất luôn…”
Vậy là ngã trúng mông à
Mọi người nghe xong, sắc mặt ai nấy đều trở nên khó tả trong vài giây.
Thầy Tề và mọi người vẫn luôn chờ tin, nên đến rất nhanh. Vừa thấy học trò cưng của mình thành ra thế này, mắt thầy Tề đỏ hoe, liên tục đẩy lại gọng kính mà chẳng biết nên nói gì.
Biết tin Tiểu Triệu vẫn còn ở ngôi miếu nát của Lão Cát, thầy Tề cuống cuồng định đi theo nhưng bị Dụ Hạo Thán giữ lại.
Thầy đã cao tuổi rồi, những chuyện xông pha thế này cứ để đám thanh niên lo liệu.
Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Dụ Hạo Thán ăn xong tô mì nước, nâng cái mông bị va đau của mình, lách từng chút một, cẩn thận leo lên chiếc xe van của bà dì.
Tin tức ở nông thôn lan nhanh như điện, viên cảnh sát trung niên vừa xuất phát không lâu thì cả làng gần như đều đã hay tin. Ngôi miếu nát giờ đây bị vây kín mít bởi ba tầng trong bảy tầng ngoài. Lúc nhóm Nghiêm Hà đến nơi, nhìn thấy đám đông đen kịt mà thấy đau cả đầu. Ngay cả Dụ Hạo Thán cũng không ngờ cái thôn này lại đông người đến thế.
Cảnh sát trực ở đó nhận ra họ nên cho vào, chỉ là không nhịn được mà liếc nhìn “người rừng” Dụ Hạo Thán thêm mấy cái. Dụ Hạo Thán vừa bước vào trong, mũi đã khẽ động đậy: “Tôi nhớ cái mùi này, trên người lũ ranh con kia cũng có mùi này.”
Đây là kiểu kiến trúc cổ lâu ngày không được trùng tu nên thông gió cực kỳ kém. Trong miếu nặc mùi gỗ mục lâu năm, cộng thêm mùi hôi từ chuồng chó bên ngoài bay vào, tất cả quyện lại rồi “lên men”, hôi hám đến mức muốn ngạt thở.
Nghiêm Hà quan sát xung quanh, thấy con chó vàng lớn cùng mấy con chó nhỏ đều bị nhốt trong chuồng bên ngoài, chúng thỉnh thoảng lại sủa vang về phía họ. Viên cảnh sát trung niên và Cố Minh Thâm đang ở bên trong bàn bạc điều gì đó với giọng rất thấp.
“Lão Cát không có ở đây ạ?”
“Không có, lúc chúng tôi đến đã không thấy lão đâu, cũng chẳng thấy bóng dáng Tiểu Triệu.”
Cố Minh Thâm liếc nhìn Tiểu Hải một cái: “Em chắc chắn là bọn họ mang người đến đây chứ?”
Tiểu Hải lý nhí gật đầu: “Thì bọn nó bảo mang đến đây mà, còn chuyện sau đó thì em chịu, không biết gì hết…”
Dụ Hạo Thán không khách sáo hỏi vặn: “Thế còn đám đàn em của chú mày đâu? Cũng không có đứa nào ở đây à?”
“Đã báo cho người nhà bọn nó rồi, giờ này ba mẹ chúng đang đi tìm người về, chắc sắp dẫn đến đây thôi.”
Viên cảnh sát trung niên lên tiếng trước, rồi quay tay tát một phát vào đầu Tiểu Hải: “Xem cái họa mày gây ra kìa. Lão Cát quái đản đó mà là hạng người để lũ chúng mày trêu chọc à? Giờ thì hay rồi, tự rước họa vào thân. Tao xem mày ăn nói thế nào với ba mẹ mày, nhà có mỗi đứa con trai…”
Cố Minh Thâm bèn hỏi bâng quơ: “Cậu ta là con một à?”
Viên cảnh sát đáp: “Còn một chị gái nữa, nhưng lấy chồng lâu rồi…”
Những chuyện còn lại chẳng cần hỏi thêm, nhóm điều tra ai cũng biết ý nên lảng đi chỗ khác, không muốn tự chuốc lấy sự khó xử.
Những người còn lại lần lượt quay về. Họ đã lục soát một lượt quanh ngôi miếu hoang, bên trong cũng kiểm tra kỹ rồi, nhưng ngoài vài vật dụng sinh hoạt của lão Cát thì chẳng thấy bóng dáng ai.
Viên cảnh sát trung niên cảm thấy sự việc bắt đầu nan giải: “Bình thường ông ấy coi mấy con chó này như con đẻ, có khi còn quý hơn cả con đẻ ấy chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì mà đến chó ông ấy cũng bỏ mặc thế này?”
Dụ Hạo Thán cười khẩy: “Ông đừng nói vậy. Trước đó bọn tôi định vào ngôi miếu này làm khảo sát thực địa, thầy thấy hoa văn chạm khắc trên xà nhà khá thú vị, muốn ghi chép lại, vậy mà bị ông ta thả chó ra dọa chạy mất dép. Với lại lúc bọn tôi rời đi, còn thấy ông ấy đá chó nữa, có con bị đá văng luôn.”
Mắt viên cảnh sát suýt thì lọt ra ngoài, những người xung quanh cũng nhìn nhau đầy kinh ngạc.
Trong mắt họ, tuy Lão Cát có lập dị nhưng ít ra vẫn là người bình thường. Hành động ngược đãi động vật như vậy thật sự là chuyện vô cùng khó hiểu.
Đúng lúc này, những phụ huynh đi bắt con mình cũng đã quay lại. Trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, các bậc cha mẹ cứ thế đẩy con mình ra phía trước, đứa thì ăn tát, đứa thì bị đá.
Mấy đứa này trông bộ dạng đúng kiểu choắt con ngổ ngáo, so ra thì Tiểu Hải trông còn tử tế hơn hẳn. Bị bao nhiêu người lớn nhìn chằm chằm trong bầu không khí nghiêm trọng thế này mà mắt chúng vẫn cứ láo liên, rõ là hạng chẳng hiền lành gì.
Một đứa trong số đó liếc nhìn Nghiêm Hà và Hàn Ly, rồi lấy khuỷu tay hích hích đồng bọn. Nghiêm Hà cảm thấy ánh mắt của nó cực kỳ ghê tởm, cô nhíu mày quát thẳng thừng: “Đêm qua chính cậu là đứa nhìn lén đúng không? Đồ mặt dày không biết xấu hổ!”
Không nói thì thôi, cô vừa mở miệng, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô và Hàn Ly. Những người nội tâm hơn thì thấy cô hỏi thật kỳ quặc, cho rằng lúc này không nên nhắc chuyện đó ở đây. Còn những kẻ lỗ mãng thì dường như lại thấy việc hai cô gái bị nhìn lén là một chuyện rất “thú vị”.
Nghiêm Hà chẳng hề sợ, trừng mắt quét một vòng rồi tiếp tục mắng cậu thiếu niên kia: “Còn dám giở trò nữa, tôi đập vỡ đầu cậu đấy!”
Đám này dường như chỉ hiểu kiểu “thẳng tay cho biết mặt” như vậy. Bị mắng thì cúi đầu, nhưng lờ mờ vẫn thấy cậu ta đang cười.
Nghiêm Hà thấy mà phát tởm, hừ lạnh một tiếng, không thèm chấp với họ nữa
Cố Minh Thâm thản nhiên lên tiếng: “Tôi hỏi thẳng nhé, các cậu giấu người của đội ở đâu rồi? Tầm tuổi này cũng đủ vào đồn rồi đấy, hỏi mấy ông chú các cậu là biết.”
Một đứa miệng nhanh hơn não bật lại: “Thành khẩn thì ngồi tù mọt gông, chống đối thì về nhà ăn Tết, tôi có ngu mới khai…”
Những người khác chỉ đứng xem, riêng mấy viên cảnh sát thì thấy nhục nhã thay. Viên cảnh sát trung niên suýt nữa thì xông lên túm cổ áo nó: “Mày nói lại tao nghe xem? Ai dạy mày mấy câu đó hả?!”
Đứa vừa mở mồm lập tức im bặt.
Cố Minh Thâm vẫn giữ vẻ bình thản: “Được nuông chiều quá nhỉ? Đều là độc đinh cả đúng không?”
Dù họ không trả lời nhưng Cố Minh Thâm chỉ nhìn qua biểu cảm là biết ngay, đúng là toàn “đích tôn” theo quan niệm địa phương cả.
“Vậy thì tốt.”
Cố Minh Thâm mỉm cười, cứ như chuyện chẳng có gì to tát: “Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát thành phố, họ có thể đến đón người được rồi.”
Mấy đứa nhóc chẳng hiểu “đón người” là ý gì, viên cảnh sát trung niên tức điên lên định đá cho mỗi đứa một phát: “Là đón mấy đứa đi tù đấy!”
Nghe thấy “đích tôn” nhà mình sắp phải ngồi tù, đám phụ huynh phía sau mới cuống cuồng cả lên, lao vào đấm đá túi bụi. Cố Minh Thâm lạnh lùng đứng nhìn, rồi nhẹ nhàng hỏi lại: “Tôi hỏi lần cuối, rốt cuộc giấu người ở đâu? Mấy cái xác động vật kia có phải là do các cậu làm không?”
Khi ba mẹ đã cuống lên thì ra tay chẳng còn nể nang gì. Mấy cậu thiếu niên bị đánh đau đến kêu la oai oái, cuối cùng cũng phải chịu thua.
Một đứa khai: “Đại ca bảo bọn em mang người đến đây, Lão Cát sẽ xử lý. Bọn em còn chẳng dám bước vào trong này, làm sao mà biết người đi đâu rồi…”
Dụ Hạo Thán cười lạnh: “Hay là phải chui vào tai mày gào lên thì mày mới hiểu tiếng người? Cái mùi chó trên người mày tưởng giấu được à? Con dao dưới gầm ghế không phải của tụi mày à?”
“Bọn em chỉ mượn dùng tí thôi, giết mấy con thỏ với ếch nhái để dọa người cho vui thôi mà. Con gái gì mà yếu đuối thế, dọa tí là sợ phát khiếp, vui cực kỳ…”
Lúc nói chuyện, mắt nó vẫn cứ liếc vào ngực Hàn Ly. Dụ Hạo Thán cười khẩy: “Còn nhìn à? Biết chị này làm nghề gì không?”
Mặt Hàn Ly không cảm xúc tiếp lời: “Làm nghề khám nghiệm tử thi.”
Mấy đứa nhóc mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả viên cảnh sát trung niên cũng không nhịn được mà nhìn Hàn Ly thêm cái nữa.
Cuối cùng cũng biết hai chị này không dễ chọc như cô đàn em trước đó, đám thiếu niên rốt cuộc cũng lập tức xìu xuống.
“Đại ca thật sự chỉ bảo bọn em mang người đến đây thôi, bọn em thấy Lão Cát cùng anh ta khiêng người vào trong. Lúc vào vẫn còn sống nhăn răng, còn sau đó thì thật sự không biết…”
Chúng nhìn về phía Cố Minh Thâm, anh gật đầu.
Nghĩa là đám này không nói dối, hiện tại chúng thực sự không biết tung tích của Tiểu Triệu.
Phụ huynh lại lao vào đấm đá, tra hỏi đủ kiểu, mấy thằng nhóc bị đánh đến khóc bù lo bù loa, cái gì cũng bảo không biết. Cố Minh Thâm vốn theo phương châm “nhập gia tùy tục”, không hề can thiệp vào chuyện giáo dục gia đình của họ, cứ đứng ngoài lạnh lùng nhìn chúng chịu đòn.
Hàn Ly đi một vòng ra ngoài kiểm tra, đám đông thấy cô đi tới đâu là tự động dạt ra đến đó. Cô quay lại báo cáo: “Vết bánh xe loạn lắm, vả lại đông người thế này dẫm đạp lên hết rồi. Không biết gã tài xế kia đi đâu, không thể chắc chắn Tiểu Triệu có bị anh ta đưa đi hay không.”
Dụ Hạo Thán lo lắng không yên, thầm tự trách mình: “Đáng lẽ tôi phải cắt dây thừng sớm hơn để đưa Tiểu Triệu chạy trốn…”
Anh ta lắm mưu nhiều kế, gặp chuyện không hoảng, nhưng Tiểu Triệu thì đúng là đầu gỗ, thực sự sợ cậu ấy gặp chuyện không hay. Đám chó bên ngoài vẫn sủa ầm ĩ, người lạ quá đông làm chúng thấy bất an.
Nghiêm Hà bỗng sững người, hỏi viên cảnh sát: “Cái chuồng chó này có từ trước hay Lão Cát mới dựng vậy ạ?”
“Lão tự dựng đấy, chó cũng là mới nuôi sau này thôi.”
Cái chuồng chó này được ghép từ mấy tấm ván gỗ mục, bên dưới lót ít cỏ tranh. Chó ở quê nuôi kiểu này, nếu làm chuồng xịn quá trông mới là lạ.
Dân làng hợp lực đuổi đám chó đi, lật tung mấy tấm ván gỗ và gạt lớp cỏ tranh ra, một cánh cửa gỗ nát bươm hiện ra trước mắt mọi người.
Cánh cửa được mở ra, bên cạnh là một cái thang dây cũ kỹ, bên dưới tối om, nhìn qua thì chỉ vừa đủ cho một người chui xuống.
Mở cửa ra, bên cạnh là một chiếc thang dây ọp ẹp, phía dưới tối om, ước chừng chỉ đủ một người chui lọt. Sau khi để thông khí một lúc, viên cảnh sát trung niên dẫn vài thanh niên khỏe mạnh, cầm đèn pin công suất lớn trèo xuống kiểm tra. Để đề phòng bất trắc, ai cũng buộc dây vào eo.
Mấy thanh niên nối đuôi nhau leo xuống, người thứ tư vừa mới đặt chân xuống đã nghe thấy tiếng hét từ bên dưới: “Có người này, mau xuống đây giúp một tay!”
Nghe tin đó, mọi người xung quanh lập tức xôn xao. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Tiểu Triệu cũng được đưa lên mặt đất.
Chương trước đó Chương tiếp theo