Chương 252
1Hoắc Lan Xuyên nghẹn họng, cái đồ thần kinh này!
Lúc ông đây dùng cái hộp cơm này làm bữa trưa tình yêu cho Nam Vãn thì cô còn đang ở nước ngoài đuổi theo một gã trai đẹp ảo qua mấy tấm ảnh đã được photoshop nát bét đấy nhé!
“Địch Tinh Nguyệt, trước đây tôi chỉ thấy cô bị thần kinh, giờ mới phát hiện da mặt cô còn dày hơn cả tường thành nữa.”
Người đẹp Địch vốn có tâm lý cực kỳ vững vàng, chẳng bao giờ tự dằn vặt bản thân.
Trong mắt cô, cô tuyệt đối không có vấn đề gì, nếu ai bảo cô có vấn đề thì chắc chắn là do người đó có vấn đề.
Cô hừ lạnh một tiếng: “Ây da, bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận rồi kìa.”
Hoắc Lan Xuyên nín nhịn: “Đi đăng ký khám khoa não đi, nếu thiếu tiền tôi sẵn sàng bao phí cho.”
“Chậc chậc chậc, nói không lại tôi nên vỡ trận rồi chứ gì.”
Cô nàng mân mê bộ móng tay mới làm, vẻ mặt đầy thong dong: “Anh cứ việc nói đi. Với một người hoàn hảo như tôi, anh chẳng tìm được khuyết điểm nào để công kích nên đành phải nổi khùng rồi ngậm máu phun người, tôi hiểu mà.”
Nói xong, cô dành cho Hoắc Lan Xuyên một cái nhìn đầy thương hại.
Cái nhìn chứa đựng sự tự cao và khinh miệt tột độ ấy khiến huyết áp của Hoắc Lan Xuyên tăng xông vù vù.
Mẹ nó chứ!
Anh chỉ muốn vặn cái đầu của Địch Tinh Nguyệt ra, cạy xem bên trong chứa cái thứ gì!
Cuối cùng anh cũng hiểu câu “không bao giờ đánh thức được một kẻ đang giả vờ ngủ” là thế nào rồi, chính xác là không bao giờ có thể đánh tỉnh một kẻ siêu cấp tự luyến!
Hoắc Lan Xuyên cố nuốt cơn giận, quyết định không thèm chấp hạng người dở hơi.
Địch Tinh Nguyệt cũng hừ lạnh, cô chẳng thèm nói chuyện với tình địch làm gì.
Nhìn thấy Hoắc Lan Xuyên là thấy bực.
Cô chán ghét nhích ra xa, hai người ngồi ở hai đầu của chiếc sofa dài, cứ như đang phân chia ranh giới vậy.
Trong văn phòng lúc này chỉ còn tiếng gõ phím lách tách của Nam Vãn khi cô trả lời email. Hai tay Địch Tinh Nguyệt chống cằm, si mê ngắm nhìn gương mặt Nam Vãn.
Vẻ mặt cô nàng đầy vẻ si tình: “Đẹp thật sự, gương mặt này đúng là tác phẩm khoe tay nghề của Nữ Oa mà, đẹp y hệt mình vậy.”
Hoắc Lan Xuyên nổi hết cả da gà, tay siết chặt đến mức nổi đầy gân xanh: “Địch Tinh Nguyệt!”
Việc thưởng thức mỹ nhân bị cắt ngang, Địch Tinh Nguyệt xụ mặt xuống: “Gì?”
Đang từ gương mặt sắc nước hương trời của Nam Vãn bỗng phải chuyển sang nhìn cái bản mặt như đưa đám của Hoắc Lan Xuyên, cô thấy thật là xúc phạm thị giác.
“Đau hết cả mắt.”
Cô nàng liền lôi gương ra soi lại mình để rửa mắt.
Thái dương Hoắc Lan Xuyên giật nảy liên hồi: “Đó là vợ tôi, cô bớt bớt lại giùm cái!”
Địch Tinh Nguyệt hất tóc một cái, cảm thấy động tác này của mình cực kỳ quyến rũ và đầy không khí nghệ thuật.
Thế là cô lại hất thêm vài cái nữa.
Đẹp tuyệt!
Nhưng trong mắt Hoắc Lan Xuyên, cô ta chẳng khác nào một con điên đang lên cơn, cái đầu cứ lắc qua lắc lại.
Anh đầy vẻ khinh bỉ: “Cô bớt tự luyến đi có được không?”
“Bà đây đẹp thế này, tự luyến một chút thì sao? Anh ghen tị à? Ghen tị cũng vô ích thôi, ai bảo anh xấu trai làm gì, hứ.”
Hoắc Lan Xuyên: “… Tôi bỏ tiền thuê chuyên gia tâm thần cho cô nhé.”
“Để tôi miễn phí chọc mù mắt anh luôn nhé, đỡ phải để anh ngày nào cũng nhìn thấy nhan sắc của tôi rồi lại nảy sinh lòng đố kỵ.”
“Tôi mà thèm ghen tị với cô á?”
“Không ghen tị sao ngày nào cũng bảo tôi bị thần kinh? Đúng là lòng dạ tiểu nhân.”
Hoắc Lan Xuyên hít một hơi thật sâu.
Mẹ nó!
Nam Vãn xử lý xong email, nhìn hai con người đang ngồi cách xa nhau như hai bờ đại dương kia mà thấy đau đầu.
Cô bất đắc dĩ bước tới: “Sao hai người đều tới đây vậy?”
Hoắc Lan Xuyên định mở lời thì Địch Tinh Nguyệt đã nhanh chân đứng dậy trước, khoác lấy tay Nam Vãn: “Chị ơi, hôm nay em đặc biệt làm bữa trưa tình yêu cho chị nè.”
Kẻ chậm chân Hoắc Lan Xuyên: “…”
Nam Vãn thấy hơi khó xử: “Vậy cùng ăn nhé.”
“Dạ, thôi được rồi.”
Địch Tinh Nguyệt kéo Nam Vãn ngồi về phía mình, Hoắc Lan Xuyên thấy thế cũng liền nhích lại gần.
Nam Vãn bị kẹp ở giữa: “…”
Địch Tinh Nguyệt và Hoắc Lan Xuyên liếc nhau một cái đầy sát khí rồi cùng lúc mở hộp cơm ra.
Vì Hoắc Lan Xuyên đi vội nên chỉ làm mấy món Nam Vãn thích rồi đóng hộp mang đi, tuy phong phú nhưng nhìn hơi đơn điệu.
Ngược lại, Địch Tinh Nguyệt đã tốn hai tiếng đồng hồ để nấu và thêm nửa tiếng để trang trí, hai hình nộm bằng nắm cơm đang nắm tay nhau trông cực kỳ bắt mắt.
Ngay lập tức, cô nàng đã “chặt đẹp” Hoắc Lan Xuyên về phần nhìn.
Nam Vãn: “…”
Địch Tinh Nguyệt cười khúc khích đầy đắc ý: “Chị xem, hộp cơm của em đẹp không? Em làm mất gần ba tiếng đấy, đồ dành cho chị lúc nào em cũng dồn hết tâm tư mà.”
Ngụ ý rõ ràng Hoắc Lan Xuyên chỉ làm cho có lệ, quá hời hợt.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại.
Anh cười lạnh: “Đẹp thì có ích gì, chỉ tổ làm màu. Đồ tôi làm đều là món Nam Vãn thích ăn, còn mấy thứ kia của cô?”
Anh cười nhạo: “Làm thanh đạm thế này, định ăn cỏ à?”
Địch Tinh Nguyệt chẳng thèm nổi giận, nhẹ nhàng nói: “Chị Nam Vãn đang trong thời gian bồi bổ cơ thể, không được ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, phải ăn thanh đạm và bổ dưỡng mới đúng, anh không biết sao? Làm đồ ngấy như vậy, nhìn là biết chẳng có tâm tí nào. Đâu có như em, chị ăn được gì, kiêng gì em đều phải nghiên cứu kỹ lưỡng, suy cho cùng, cũng chỉ vì em biết đau lòng cho chị thôi mà.”
Hoắc Lan Xuyên nghẹn họng. Không ngờ trên đời này lại có kẻ còn tâm cơ hơn cả anh!
Quả nhiên, thế giới này có anh thì không thể có Địch Tinh Nguyệt!
Nam Vãn bị hai người họ làm cho nhức hết cả đầu.
Cô vội giơ tay can ngăn: “Ăn cơm, ăn cơm thôi, lát nữa còn bao nhiêu việc.”
“Chị ăn của em đi, vừa lành mạnh vừa đủ chất.”
Địch Tinh Nguyệt đẩy hộp cơm tới trước mặt cô.
Nam Vãn lúng túng vô cùng.
Hoắc Lan Xuyên cất công mang cơm đến mà bị hắt hủi thì cô cũng thấy áy náy. Cô đành lên tiếng bênh vực: “Bác sĩ dặn chú ý ăn uống thôi, chứ cũng không cấm ăn đồ dầu mỡ mà.”
Hoắc Lan Xuyên nghe vậy thì mừng rỡ, vội đẩy hộp cơm của mình lên, nhân tiện hất luôn hộp của Địch Tinh Nguyệt sang một bên.
“Đúng thế, không ăn ngon một chút thì sao hồi phục sức khỏe được.”
Nam Vãn cố gắng công bằng: “Ăn thanh đạm một chút cũng tốt, dưỡng sinh.”
Mắt Địch Tinh Nguyệt sáng lên, lại đẩy hộp cơm của mình tới hất hộp của Hoắc Lan Xuyên ra: “Đúng đúng, món này của em là dược thiện hầm từ thảo mộc quý đấy, đại bổ luôn, vừa ngon vừa bổ, chị ăn của em đi.”
“Ăn của em!”
“Ăn của em cơ!”
“Miếng bánh kẹp” Nam Vãn: “…”
Cô sắp phát điên đến nơi rồi.
Cô đưa tay giữ chặt cả hai hộp cơm lại: “Chị thích cả hai, cùng ăn, cùng ăn nhé!”
Hoắc Lan Xuyên và Địch Tinh Nguyệt lườm nhau một phát cuối rồi cũng chịu thôi, không tranh giành nữa.
Trong văn phòng có một phòng nghỉ nhỏ kèm bếp mini, Nam Vãn vào lấy ba bộ bát đũa ra để ba người cùng ăn.
Hoắc Lan Xuyên gắp thức ăn cho cô, Địch Tinh Nguyệt cũng chẳng chịu kém cạnh, cũng gắp lấy gắp để. Một cuộc đấu đá ngầm, tranh giành kịch liệt nổ ra ngay trên bàn ăn.
Rõ ràng chỉ là một bữa cơm trưa bình thường, mà Nam Vãn cảm giác như mình vừa đóng xong một tập phim cung đấu.
Ăn xong mà cả thể xác lẫn tâm hồn đều kiệt quệ.
Cũng may là bữa cơm cũng kết thúc “bình an vô sự”.
Vẫn còn nửa tiếng nghỉ trưa, ban đầu cô định chợp mắt một lát, nhưng sợ hai cái “oan gia” này lại đòi ở lại ngủ cùng thì đúng là thảm họa.
Cô vội vàng đuổi khách: “Tôi vẫn còn mấy văn kiện phải xử lý gấp, hai người về trước đi.”
Hoắc Lan Xuyên thong thả rút bản kế hoạch ra: “Em cũng có vài chuyện về dự án muốn bàn bạc với chị.”
Địch Tinh Nguyệt hai tay không: “…”
Thất sách quá!
Nam Vãn liếc nhìn, thấy đúng là bản kế hoạch dự án quân sự nên quay sang bảo Địch Tinh Nguyệt: “Tinh Nguyệt, em về trước đi nhé.”
Địch Tinh Nguyệt tức nổ mũi, cảm thấy mình vừa thua đau đớn dưới tay cái tên cáo già kia!
Chương trước đó Chương tiếp theo