Một Lòng Si Tình – Chương 253

Chương 253

Tiễn được Địch Tinh Nguyệt đi, Hoắc Lan Xuyên đắc ý vô cùng, trông chẳng khác nào một chú gà trống vừa thắng trận.
Nam Vãn cạn lời: “Dù sao Tinh Nguyệt cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu chấp nhặt với con bé làm gì, không thấy ngại à?”
“Cô ta cũng chỉ kém em có hai tuổi thôi, còn nhỏ chỗ nào chứ.”
Nam Vãn nghẹn họng: “Quên mất, cậu cũng còn nhỏ.”
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên khẽ nheo lại: “Em nhỏ?”
Anh đưa tay kéo mạnh Nam Vãn lại, bắt cô ngồi gọn trên đùi mình, rồi dùng lực ấn xuống.
Cảm nhận được sự biến đổi rõ rệt trên cơ thể anh, đôi mắt anh trở nên tà mị: “Bây giờ thì sao, còn thấy nhỏ nữa không?”
Mặt Nam Vãn lập tức đỏ bừng: “Đồ lưu manh!”
Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng trông y hệt một trái táo chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.
Hoắc Lan Xuyên nhịn bấy lâu nay, bây giờ không kìm lòng được nữa, ghé sát vào đôi má trắng ngần của cô mà cắn nhẹ một cái.
“Em giở trò lưu manh với vợ mình thì có gì là phạm pháp đâu, chị có kiện ra tòa cũng chẳng ai bênh chị đâu nhé.”
Nam Vãn ngọ nguậy người: “Buông ra.”
Hoắc Lan Xuyên khẽ rên một tiếng: “Đừng có quậy.”
Anh đã nhịn quá lâu rồi, làm sao chịu nổi sự trêu chọc này của cô.
Nam Vãn cứng đờ người, cảm nhận được sự biến hóa ngay bên dưới, hai tai cô đỏ ửng như sắp nhỏ máu đến nơi: “Buông ra, tôi còn phải làm việc.”
Giọng Hoắc Lan Xuyên trở nên khàn đục: “Công việc có gì hay mà làm, có em có hay hơn không?”
Nam Vãn hiểu ngay ý đồ đen tối của anh, hận không thể đào cái lỗ nào mà chui xuống: “Rốt cuộc cậu có bàn công việc không, không thì biến ngay cho tôi!”
Hoắc Lan Xuyên vùi đầu vào cổ cô, nũng nịu đầy vẻ dục vọng không thỏa mãn: “Thật là nhẫn tâm mà, chị chẳng biết xót em chút nào cả. Để mặc cái cơ thể khí huyết phương cương này của em chịu khổ bấy lâu, chị không sợ em hỏng luôn à?”
“Đúng, tôi nhẫn tâm đấy, được chưa? Buông ra!”
Dù mặt Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ không tình nguyện, nhưng thấy Nam Vãn sắp thực sự nổi giận nên đành luyến tiếc buông tay.
Nam Vãn vội vàng đứng bật dậy, lùi xa hai bước để giữ khoảng cách an toàn.
Cô liếc nhìn qua phần dưới của Hoắc Lan Xuyên một cái, “Trong phòng nghỉ có nhà vệ sinh đấy, cậu có muốn vào đó giải quyết không?”
Hoắc Lan Xuyên thản nhiên cầm bản kế hoạch lên: “Không cần, đâu phải em không có vợ, việc gì phải tự thân vận động.”
Anh trải bản kế hoạch ra: “Lại đây, chẳng phải nói muốn làm việc sao?”
Sắc mặt Nam Vãn tối sầm lại: “Tùy cậu.”
Dù sao người khó chịu cũng chẳng phải cô.
Cô đi tới ngồi xuống sofa, cầm bản kế hoạch lên hỏi: “Có chỗ nào cần chỉnh sửa à?”
“Việc sản xuất cùng lúc nhiều dòng xe, em sợ bên chị không gánh nổi, nên bắt đầu từ một dòng xe duy nhất trước đã. Ngoài ra, phần mềm của mọi người…”
Lúc làm việc, Hoắc Lan Xuyên cực kỳ nghiêm túc, anh thao thao bất tuyệt về các điều khoản. Thế nhưng cái chỗ kia vẫn cứ “vươn cao”, kết hợp với gương mặt làm việc đạo mạo kia, trông kiểu gì cũng thấy sai sai.
Nam Vãn nhìn mà mặt mũi muốn biến dạng vì nhịn cười và ngượng.
Sau khi bàn xong ý định hợp tác sơ bộ, cuối cùng Hoắc Lan Xuyên cũng chịu hết nổi, lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh.
Nửa tiếng sau anh mới trở ra, lúc này Nam Vãn đã quay lại bàn làm việc ngồi, cô lén liếc anh một cái rồi vội vàng thu hồi tầm mắt.
Hoắc Lan Xuyên cười như không cười bước tới: “Muốn nhìn thì cứ đường đường chính chính mà nhìn, việc gì phải lén lút thế.”
Anh cũng đâu có cấm cô nhìn đâu.
Gương mặt Nam Vãn vừa mới hạ nhiệt lại một lần nữa đỏ bừng lên.
“Cậu có thể về được rồi…”.
“Chiều nay cị còn bận gì không?”
“Để làm gì?”
“Dẫn chị đi gặp một người.”
“Gặp ai?”
Nam Vãn nghi ngờ
“Ông cụ Cố. Chẳng phải chị đang nghi ngờ ông ngoại mình là con trai của tư lệnh Phàn sao? Ông cụ Cố từng là phó tướng thân cận của tư lệnh Phàn, chắc chắn cụ biết rõ. Em hỏi Chu Nghiên Nam rồi, hôm nay ông cụ Cố có ở nhà.”
Hoắc Lan Xuyên gọi điện trước cho Chu Nghiên Nam, vừa đến nhà họ Cố, đã thấy Chu Nghiên Nam ra tận cửa đón.
“Vừa mới nói với Phi Phi là hôm nay hai người sang chơi thì hai người đã tới rồi.”
Chu Nghiên Nam cười nói.
Nam Vãn hơi nhướng mày: “Anh vẫn đang nhắn tin với Phi Phi à?”
“Ừ, dạo này bọn tôi hay trò chuyện lắm.”
Trong lòng Nam Vãn dâng lên một cảm giác khó tả, cô hỏi: “Anh ở Kinh Đô lâu vậy rồi, không định về Nam Thành sao?”
“Tạm thời chưa về đâu, ông bà ngoại tôi tuổi cao sức yếu, tôi muốn ở lại đây chăm sóc họ thêm một thời gian.”
Quan trọng hơn là anh vẫn còn việc đại sự chưa hoàn thành.
Nam Vãn chỉ “ồ” một tiếng rồi không hỏi thêm.
“Ông ngoại tôi đang ở trong vườn, tự đánh cờ một mình đấy.”
Anh quay sang nhìn Hoắc Lan Xuyên: “Đúng lúc lắm, cậu vào làm vài ván với ông đi.”
Chu Nghiên Nam vốn mù tịt môn cờ vây này, ông ngoại dạy mãi chẳng thông, nhưng Hoắc Lan Xuyên thì lại là cao thủ, kỳ nghệ cực kỳ xuất sắc.
Mắt Nam Vãn sáng lên, cô không ngờ anh cũng biết chơi môn này.
“Đúng rồi, hai người tìm ông ngoại tôi có việc gì thế?”
Chu Nghiên Nam tò mò.
Hoắc Lan Xuyên thản nhiên đáp: “Không có gì, chỉ là có chút chuyện muốn thỉnh giáo ông cụ thôi.”
Ba người tiến vào vườn hoa. Giữa đình hóng gió, một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi đó.
Trên bàn đá là bàn cờ vây, tay trái cụ cầm quân đen, tay phải cầm quân trắng, đang tự đối dịch với chính mình.
“Ông ngoại ơi, xem ai tới này.”
Ông cụ Cố ngẩng đầu, thấy Chu Nghiên Nam và Hoắc Lan Xuyên liền nở nụ cười hiền hậu: “Ha ha, Tiểu Xuyên tới rồi đấy à, mau lại đây đánh với lão già này một…”
Tiếng ông cụ đột ngột im bặt khi nhìn thấy Nam Vãn đang đứng sau lưng Hoắc Lan Xuyên.
Đồng tử cụ khẽ co rút lại một chút.
Ánh mắt Nam Vãn cũng trầm xuống đầy suy tư.
Ông cụ Cố nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra: “Cô bé này là…”
Hoắc Lan Xuyên cũng bắt trọn khoảnh khắc biến đổi trong ánh mắt của cụ, anh thản nhiên đáp: “Đây là vợ con, Nam Vãn.”
Nghe đến cái tên Nam Vãn, tai ông cụ Cố khẽ động đậy.
“Thằng ranh này, kết hôn bao giờ thế? Sao chẳng báo cho lão già này một tiếng?”
“Dạ chúng con mới kết hôn năm nay thôi, vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Lúc đó chắc chắn con sẽ mời ông đến dự ạ.”
Ông cụ Cố cười hỉ hả: “Được, được. Lại đây, làm với lão già này vài ván nào.”
“Dạ.”
Hoắc Lan Xuyên ngồi xuống đối diện ông cụ Cố, Nam Vãn và Chu Nghiên Nam ngồi hai bên quan sát.
Tốc độ ra quân của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc bàn cờ đã đầy ắp những quân đen trắng. Nam Vãn chăm chú theo dõi, còn Chu Nghiên Nam thì xem đến mức ngáp ngắn ngáp dài.
Anh ta chẳng hiểu gì cả, ngồi đến ê cả mông.
Chu Nghiên Nam bật dậy: “Thôi, để tôi đi lấy chút hoa quả.”
Nói xong liền chuồn thẳng.
Ông cụ Cố cười mắng: “Cái thằng oắt con, chẳng có chút kiên nhẫn nào cả.”
Rồi ông cụ lại cười khà khà: “Vẫn là Tiểu Xuyên có kiên nhẫn, chịu khó ngồi tiếp chuyện lão già này.”
Hoắc Lan Xuyên đặt một quân cờ xuống: “Ông ông cụ Cố, hôm nay con tới đây thực ra là có chuyện muốn thỉnh giáo ông.”
Ông cụ Cố liếc nhìn Nam Vãn một cái rồi thu hồi tầm mắt: “Chuyện gì?”
Hoắc Lan Xuyên chỉ về phía Nam Vãn: “Ông cụ Cố, ông có nhận ra cô ấy không?”
“Đây chẳng phải vợ con sao, lão già này lần đầu gặp mặt, nhận ra thế nào được.”
“Vậy bà ngoại cô ấy tên là Nam Thụy Quyên, ông cũng không biết sao?”
Ông cụ Cố vẫn lắc đầu.
“Vậy còn Nam Phàn Triệu, ông có biết người này không?”
“Không biết.”
“Thế còn người con trai thứ ba của tư lệnh Phàn, Phàn Triệu thì sao ạ?”
Bàn tay đang cầm quân cờ của cụ Cố bỗng khựng lại, rồi ông nở một nụ cười đầy thâm thúy: “Thằng ranh, ông biết con muốn hỏi cái gì rồi. Đừng có dùng chiêu gài bẫy lão già này làm gì. Nghe ông khuyên một câu, chuyện gì không nên hỏi thì đừng hỏi, điều gì không nên biết thì cũng đừng nên biết.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi