Chương 254
Nam Vãn lập tức ngồi thẳng lưng, quả nhiên ông ấy biết chuyện!
“Ông cụ Cố…”
Ông cụ Cố ngắt lời cô: “Hai ngày trước Địch Cao Trác cũng đã tới tìm ông rồi. Nếu nói được thì ông đã nói với cậu ta từ lâu rồi.”
“Hôm nay lão già này mệt rồi, không muốn đánh cờ nữa, các con về đi.”
Nam Vãn định nói lại thôi: “Ông cụ Cố, con chỉ xin hỏi một câu cuối cùng, mẹ của Địch Tinh Nguyệt và mẹ con có phải là chị em ruột không ạ?”
Ông cụ Cố chỉ xua tay, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào.
Nam Vãn dù không cam tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành cùng Hoắc Lan Xuyên rời đi.
Khi Chu Nghiên Nam bưng đĩa hoa quả quay lại thì hai người đã đi mất rồi.
“Ông ngoại ơi, bọn họ đâu rồi?”
“Về rồi.”
“Về rồi á?”
Sao mà nhanh thế, anh chỉ vừa đi rửa chút hoa quả thôi mà.
Nhìn bàn cờ đang đánh dở trên bàn đá, Chu Nghiên Nam mím môi hỏi: “Ông ngoại, thiếu gia Hoắc tìm ông có việc gì thế?”
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Ông cụ Cố một tay cầm quân trắng, một tay cầm quân đen, dựa trên thế cờ dở dang mà tiếp tục tự đánh.
“Chậc, cái thằng ranh Hoắc Lan Xuyên đó kỳ nghệ đúng là đáng gờm. Nếu đánh tiếp, e là ông không phải đối thủ của nó.”
“Thế sao ông không đánh hết với cậu ta?”
Chu Nghiên Nam ngồi xuống, lấy một quả cà chua bi ném vào miệng.
“Ông ngoại, có phải thiếu gia Hoắc hỏi ông về chuyện của Nam Vãn và Địch Tinh Nguyệt không?”
Dù Hoắc Lan Xuyên không nói rõ, nhưng anh lờ mờ đoán được.
Dạo này Hoắc Lan Xuyên cứ mải mê điều tra thân thế của Địch Tinh Nguyệt, bao gồm cả Nam Vãn.
Chỉ là không rõ hai người họ thì liên quan gì đến ông ngoại mình.
Ông cụ Cố ngẩng đầu liếc anh ta một cái: “Lo chuyện bao đồng.”
Ông lại cúi đầu tiếp tục tự đánh cờ.
Hồi lâu sau, ông đột nhiên thở dài, thốt ra một câu lấp lửng: “Haiz, đó là chuyện của mấy chục năm về trước rồi. Hoang đường, như một trò đùa, nhưng lại là một bi kịch triệt để.”
Chu Nghiên Nam lại ăn thêm một quả cà chua bi, chờ nghe đoạn tiếp theo. Thế nhưng anh ăn sạch cả đĩa hoa quả rồi mà vẫn chẳng thấy ông mở miệng nói thêm câu nào nữa.
“…”
“Ông ngoại, nói tiếp đi chứ ạ.”
“Tiếp cái gì?”
“Thì cái chuyện hoang đường với bi kịch ông vừa nói ấy.”
“Đúng là rỗi hơi.”
Chu Nghiên Nam: “…”
Đừng tưởng ông là ông ngoại con mà con không dám dỗi nhé, nói nửa chừng thế này định làm người ta tò mò đến chết à?
Nhưng anh cũng thừa hiểu tính ông, một khi ông đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng chẳng ra nửa lời.
Ăn xong hoa quả, anh dọn dẹp đĩa rồi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Hoắc Lan Xuyên, kể lại câu nói đầy ẩn ý của ông ngoại.
Anh không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng dù sao Nam Vãn cũng là bạn thân của Khương Đồng Phi. Tiện tay giúp một chút, biết đâu lại ghi thêm điểm trong mắt Khương Đồng Phi.
Hoắc Lan Xuyên trầm tư suy nghĩ. Hoang đường? Trò đùa? Bi kịch?
Bi kịch thì chắc chắn là bi kịch rồi, Nam Thụy Quyên qua đời, Nam Phàn Triệu đoạn tuyệt với nhà họ Phàn, nhà họ Phàn rút khỏi trung tâm quyền lực Kinh Đô, bất cứ chuyện nào cũng là một bi kịch đau đớn.
Nhưng còn “hoang đường” và “trò đùa” là ý gì?
Tuy chưa hiểu hết, nhưng có một điểm đã có thể khẳng định, Nam Phàn Triệu chính là Phàn Triệu, vị tam công tử đã dứt áo ra đi của nhà họ Phàn.
Nếu anh đoán không lầm, sau khi tuyệt giao với gia tộc, ông ấy đã đổi họ của mình và con gái theo họ của vợ, vì thế cái tên đó mới nghe sượng tai đến vậy.
Còn về việc rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì, phải chờ xem Địch Cao Trác đến nhà họ Phàn có khai thác được gì không.
Giờ tan tầm đã đến, Hoắc Lan Xuyên canh chuẩn thời gian để gọi cho Nam Vãn: “Vợ ơi, chị tan làm chưa?”
“Vừa xong, có việc gì không?”
“Xe em hỏng rồi, chị có tiện đường qua đón em một lát không?”
Nam Vãn cạn lời: “Từ chỗ tôi qua chỗ cậu chẳng thuận đường tí nào, cậu tự bắt xe mà về.”
“Giờ cao điểm thế này không bắt được xe đâu. Chị qua đón em đi mà, vừa hay mình cùng đi mua thức ăn, về nhà nấu một bữa cho mẹ.”
“Cậu cũng biết là giờ cao điểm, tôi qua chỗ cậu kẹt xe lắm.”
“Không đâu, chị cứ lên đường cao tốc rồi chạy thẳng qua đây.”
Lúc chọn mua căn biệt thự tân hôn, anh đã tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Nhà, Hoa Vũ Kỷ và Hoắc Các Tư nằm đúng ba đỉnh của một hình tam giác, đi đâu cũng gần.
Đặc biệt là giữa hai công ty có một đoạn cao tốc chạy thẳng, chỉ mất mười phút, cực kỳ tiện lợi.
Nam Vãn chưa bao giờ thử đi từ Hoa Vũ Kỷ sang Hoắc Các Tư, cô mở bản đồ ra tra, hừ, hóa ra đúng là có một đường cao tốc chạy thẳng thật.
“Vợ ơi, công ty chúng mình gần nhau như thế, xe em hỏng mà chị không tới đón, chắc chắn mẹ em sẽ lo lắng chúng mình lại cãi nhau. Mẹ đang buồn vì chuyện ly hôn của ba lắm rồi, em không muốn mẹ phải bận lòng thêm vì em nữa.”
Nam Vãn nghẹn họng.
Thật là nham hiểm!
Chỗ nào anh cũng lôi bà Lam Thủy Chi ra làm bình phong.
Khổ nỗi anh nói lại rất có lý. Bây giờ bà Lam Thủy Chi đã đủ phiền muộn rồi, nếu còn phải lo lắng chuyện con cái thì chắc đến ngủ cũng chẳng yên.
Cảm giác bị Hoắc Lan Xuyên nắm thóp đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
“Lát nữa tôi qua.”
Nói xong cô hậm hực cúp máy.
Khóe môi Hoắc Lan Xuyên khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng thu lại.
Anh ngẩng đầu nhìn Mã Bích Cạnh vừa bước vào: “Có việc gì?”
Mã Bích Cạnh vừa vào đã nghe thấy Hoắc Lan Xuyên bảo xe hỏng, liền hỏi: “Chủ tịch Hoắc, xe anh hỏng ạ? Để tôi gọi người tới sửa ngay.”
“Không cần.”
Xe anh vẫn chạy tốt chán.
“Công ty vẫn còn xe dự phòng, nếu anh cần thì…”
Hoắc Lan Xuyên phóng một ánh mắt sắc lẹm qua, Mã Bích Cạnh lập tức nhảy số: “Để thiếu phu nhân qua đón anh thì hơn. Dù sao tình cảm của hai người cũng mặn nồng sâu đậm, chắc chắn thiếu phu nhân rất sẵn lòng qua đây đón anh mà.”
Hoắc Lan Xuyên hừ nhẹ một tiếng, bấy giờ mới hài lòng.
Mã Bích Cạnh thở phào, suýt chút nữa là gặp thất bại thảm hại trong sự nghiệp rồi.
Anh ta đưa xấp tài liệu qua: “Đây là báo cáo vừa gửi tới từ phòng tài chính ạ.”
Hoắc Lan Xuyên quăng sang một bên: “Vợ tôi sắp tới đón rồi, để mai xem.”
“Thiếu phu nhân đối xử với anh tốt thật đấy.”
“Đương nhiên.”
Hoắc Lan Xuyên đắc ý, đặt điện thoại lên bàn.
Sau đó anh cố tình đặt tay trái lên mặt bàn, để lộ ra chiếc đồng hồ ONLY màu đen mực.
Mã Bích Cạnh nói: “Chủ tịch Hoắc, nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép…”
Cổ tay Hoắc Lan Xuyên khẽ động, anh cầm điện thoại lên bấm bấm vài cái, thực ra màn hình còn chưa mở khóa, rồi lại đặt xuống.
Mã Bích Cạnh bị ngắt lời, định nói tiếp: “Tôi xin phép…”
“Mấy giờ rồi nhỉ?”
Hoắc Lan Xuyên lẩm bẩm một mình, đưa tay trái lên nhìn đồng hồ: “Ồ, hết giờ làm rồi.”
Mã Bích Cạnh lập tức bắt được điểm mấu chốt!
Thứ nhất, giờ này đã là lúc tan tầm, chuyện này không cần bàn cãi vì sếp vừa gọi vợ đến đón. Thứ hai, trong khi thừa biết đã hết giờ làm mà sếp vẫn cố tình lẩm bẩm, lại còn đưa tay xem giờ, một hành động cực kỳ thừa thãi.
Chuyện lạ tất có uẩn khúc, kết hợp với hành động cố tình phô diễn tay trái lúc nãy, cộng với việc nhìn điện thoại rất giả trân…
Cái bóng đèn trí tuệ trong đầu Mã Bích Cạnh lập tức bật sáng bừng!
“Chủ tịch Hoắc, đồng hồ của anh đẹp quá, anh mới thay cái mới ạ?”
Chương trước đó Chương tiếp theo