Chương 276
Sau khi đọc những dòng tin nhắn của mấy đứa đồ đệ trong nhóm, Tây Môn Đàm mới chợt nhận ra mình đã quá thiếu sót khi không cân nhắc kỹ lưỡng.
Phong cách của Hàn Vãn Hinh và Nam Vãn giống nhau đến thế, nếu thực sự nhận Hàn Vãn Hinh làm đồ đệ, Nam Vãn sẽ nghĩ thế nào?
Hơn nữa, mối quan hệ giữa bốn anh em đồng môn bọn họ sở dĩ hòa hợp như vậy, phần lớn là do mỗi người đều có phong cách thiết kế riêng biệt.
Tuy giữa họ vẫn có sự cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh đó không quá gay gắt.
Thế nhưng, nếu nhận thêm một đồ đệ có phong cách y hệt, dù bản thân họ không có ý định so kè thì người ngoài cũng sẽ đem cả hai lên bàn cân.
Một khi hình thành mối quan hệ đối đầu trực tiếp, e là khó mà chung sống hòa thuận được.
Sau khi cân nhắc kỹ càng, Tây Môn Đàm dần bình tĩnh lại.
Chuyện nhận đồ đệ thôi cứ gác lại vậy.
Quả thực Hàn Vãn Hinh có thiên phú, thi thoảng ông dành thời gian chỉ điểm cho cô ta cũng được, chẳng nhất thiết phải nhận làm đệ tử chính thức.
Đúng lúc này, Hàn Vãn Hinh gửi tin nhắn tới, “Chú Tây Môn, bản thiết kế lần này của con thế nào ạ?”
Tây Môn Đàm: “Khá tốt, tiến bộ rất lớn. Hãy tiếp tục cố gắng nhé, tương lai của cháu rất rộng mở.”
Hàn Vãn Hinh vô cùng phấn khích. Tất cả là nhờ đống bản thảo thiết kế kia, cuối cùng Tây Môn Đàm cũng đã nhìn cô ta bằng con mắt khác!
Nén lại sự kích động trong lòng, Hàn Vãn Hinh vội vàng bắn tín hiệu: “Tất cả là nhờ sự chỉ dẫn của chú Tây Môn thời gian qua nên con mới tiến bộ được như vậy. Nếu sau này lúc nào cũng được chú dạy bảo thì tốt biết mấy.”
Ý tứ trong câu nói này đã quá rõ ràng, khiến Tây Môn Đàm không khỏi lưỡng lự.
Nếu không có Nam Vãn, chắc chắn ông sẽ nhận Hàn Vãn Hinh làm đồ đệ. Thế nhưng ông đã có một Nam Vãn quá đỗi xuất sắc, lại còn là đứa học trò ông yêu thương nhất.
Suy nghĩ một lát, Tây Môn Đàm trả lời: “Sau này có chỗ nào không hiểu, cháu cứ việc tìm chú bất cứ lúc nào.”
Nụ cười trên mặt Hàn Vãn Hinh bỗng chốc cứng đờ.
Câu này là ý gì?
Ông ta không định nhận cô ta làm đồ đệ sao? l
Sắc mặt Hàn Vãn Hinh tối sầm lại.
Chẳng lẽ mấy bản thảo cô ta chọn chưa đủ tốt?
Biết thế lúc nãy chọn mấy tấm khác cho rồi. m
Vẫn còn vài bản thiết kế xịn hơn nữa, nhưng cô ta sợ tung ra hết bây giờ thì sau này không tìm được cái nào vượt qua được chúng, nên mới chọn mấy tấm mà cô ta cảm thấy hơi kém một chút để gửi đi.
Nhưng dù có là kém đi nữa, thì đó cũng là những tuyệt tác mà cô ta có dùng cả đời cũng chẳng vẽ nổi!
Hàn Vãn Hinh tức đến mức muốn đập điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn.
Không sao, trong tay cô ta còn giữ bao nhiêu bản thiết kế đỉnh cao, cô ta không tin là không làm lay chuyển được Tây Môn Đàm! Đường dài mới biết ngựa hay!
Việc quan trọng nhất lúc này là phải bắt tay với Địch Tinh Nguyệt, dọn dẹp sạch sẽ cái chướng ngại vật mang tên Nam Vãn kia đã!
Cùng lúc đó, Nam Vãn đang gọi điện thoại cho Nam Khả Doanh.
“Bản thiết kế nằm trong ngăn kéo dưới cùng bàn làm việc của con ở phòng làm vuệc ấy ạ. Nó là một quyển sổ lớn, có khoảng hơn một trăm bản vẽ. Mẹ chắc chắn là không thấy sao?”
“Không có con ạ, mẹ tìm kỹ mấy lần rồi.”
Lạ nhỉ? Nam Vãn đầy vẻ thắc mắc. “Mấy ngăn kéo khác cũng không có sao mẹ?”
“Không có, mẹ tìm sạch bách các ngăn kéo trong thư phòng rồi, đến cả ngăn kéo trong phòng ngủ của con mẹ cũng tìm luôn, mà chẳng thấy bóng dáng bản thiết kế đâu cả.”
“Vậy mẹ xem trên giá sách phía sau bàn làm việc của con xem có không.”
Cô nhớ rõ mồn một là mình để ở nhà mà.
Đống bản thảo đó cô cứ có linh cảm là lại vẽ vài tấm, vẽ ròng rã suốt một thời gian dài.
Từ cái hồi Phương Trọng Dương còn chưa đón Mạc Ôn Cầm và Phương Niệm Dao về nhà họ Nam là cô đã bắt đầu vẽ rồi.
Ban đầu cô định đưa cho Phương Trọng Dương để ông ta phát triển tập đoàn Giang Nam, nhưng sau đó sớm nhận ra cái bản mặt ghê tởm của gã đàn ông đó nên cô đã giữ lại.
Hiện tại tập đoàn Giang Nam đang do Trần Hạo Du quản lý, cô định đưa đống bản thảo đó cho anh để nhanh chóng thúc đẩy tập đoàn phát triển. Không ngờ bây giờ lại tìm không thấy.
“Cũng không có nốt con ạ.”
Nam Khả Doanh đáp.
Sao lại có chuyện đó được?
“Liệu có ở công ty không mẹ?”
Nam Khả Doanh hỏi.
“Chắc là không đâu ạ.”
Đống bản thiết kế đó cô luôn đề phòng Phương Trọng Dương, làm sao có thể để ở công ty được.
Cô chưa bao giờ mang nó đến đó cả.
“Hay là ở chỗ mẹ?”
Chuyện này lại càng không thể.
Trước đây Nam Khả Doanh sống chung một mái nhà với Phương Trọng Dương, làm sao cô dám mang bản thảo sang đó.
Chắc chắn là cô để ở biệt thự riêng của mình rồi.
“Mẹ ơi, mẹ tìm kỹ lại lần nữa xem, tìm khắp cả nhà giúp con với. Nếu vẫn không thấy thì mẹ qua biệt thự của mẹ, vào phòng của con xem thử.”
Lỡ như lúc nào đó cô “não cá vàng” mà mang sang bên đó thì sao.
Dù khả năng này gần như bằng không.
Còn về phía công ty…
Cứ để Trần Hạo Du vào văn phòng của cô tìm thử xem.
Văn phòng giám đốc trước đây của cô vẫn được giữ nguyên, đồ đạc bên trong chắc là chưa có ai đụng vào. Trời đã khuya, sợ gọi điện làm phiền Trần Hạo Du nên Nam Vãn chỉ gửi một tin nhắn qua.
Sáng thứ gai, ngày đi làm. Nam Vãn dậy khá sớm, nhưng không ngờ bà Lam Thủy Chi và Hoắc Vân Hi còn dậy sớm hơn.
“Mẹ, chị cả, sao hai người dậy sớm thế ạ?”
“Hôm nay mẹ đi ly hôn, tâm trạng bồn chồn nên không ngủ nổi con ạ.”
Bà Lam Thủy Chi nói.
Nam Vãn vỗ trán một cái, bấy giờ mới nhớ ra hôm nay là ngày hai người hẹn đi làm thủ tục ly hôn.
“Có cần con đi cùng hai người không?”
“Thôi không cần đâu, đi ly hôn thôi mà, cần gì phải đi đông. Con cứ đi làm đi, đừng để vất vả quá nhé.”
Bà Lam Thủy Chi dặn dò.
Hoắc Vân Hi mỉm cười: “Công việc quan trọng hơn, để dịp khác chị em mình cùng đi chơi nhé.”
Ơ! Câu này nghe sao cứ sai sai.
Giờ hẹn mà Hoắc Lan Xuyên sắp xếp cho họ là mười giờ sáng.
Hai người đã có mặt tại cổng cục dân chính từ lúc chín giờ rưỡi.
Họ không vào ngay mà ngồi chờ trên ghế đá dưới gốc cây lớn bên cạnh.
Chẳng ai nói với ai câu nào, thời gian cứ thế từng phút từng phút trôi qua.
Sắp đến mười giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An đâu.
Thấy kim đồng hồ đã nhích sát mười giờ, Hoắc Vân Hi ngó nghiêng ra phía lề đường: “Sao họ vẫn chưa tới nhỉ? Sắp đến lượt mình rồi.”
“Ba con cũng chưa thấy đâu, con gọi điện hỏi xem sao.”
Hai người đồng loạt lấy điện thoại ra gọi cho đối phương, nhưng chỉ nhận được thông báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.
Lam Thủy Chi: “…”
Hoắc Vân Hi: “…”
Đây là chuyện cực kỳ hiếm gặp.
Cả tướng quân Hoắc và Hầu Dịch An đều là người nắm giữ chức vụ cao, công việc bận rộn lại thường xuyên có tình huống đột xuất, nên điện thoại luôn phải giữ trạng thái thông suốt 24/24 để tránh trường hợp khẩn cấp không tìm được người.
Điện thoại của tướng quân Hoắc gần như chưa bao giờ tắt máy, Hầu Dịch An cũng vậy.
Thế mà lúc này, cả hai cùng tắt máy một lúc.
“Để mẹ gọi cho phó quan của ba con xem sao.”
Bà Lam Thủy Chi nói.
Hoắc Vân Hi gật đầu: “Con cũng gọi cho thư ký của Hầu Dịch An hỏi thử.” Nói xong, cô thành thạo tìm số của thư ký rồi gọi đi.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng của nam thư ký: “Thưa thiếu phu nhân, không biết cô có việc gì cần dặn dò ạ?”
“Thư ký Cố, Dịch An có ở đó không?”
Phía đối diện im lặng một lát rồi mới vang lên giọng nói: “Dạ, giám đốc Hầu đi công tác ngoại tỉnh rồi ạ.”
“Đi công tác?”
“Vâng, đi từ hôm qua rồi ạ.”
“Sao lại đột ngột thế?”
Chẳng lẽ Hầu Dịch An không biết hôm nay là ngày đi ly hôn sao, sao tự dưng lại chạy đi công tác!
Thư ký Cố gượng cười: “Dạ cũng khá đột ngột ạ, tình huống khẩn cấp mà. Trưa qua giám đốc Hầu còn chưa kịp ăn cơm đã vội vàng lên đường rồi.”
“Thế bao giờ anh ấy về?”
“Chuyện này… tôi cũng không rõ nữa ạ, khi nào giải quyết xong việc thì anh ấy sẽ về thôi.”
“Việc gì mà cần nhiều thời gian giải quyết thế?”
“Chuyện này… mong thiếu phu nhân thông cảm, đây thuộc về bí mật của hải quan ạ…”
“Được rồi, tôi biết rồi. Khi nào anh ấy về thì báo tôi một tiếng.”
Hoắc Vân Hi cúp máy, lòng đầy vẻ bực bội.
Cô bắt đầu nghi ngờ không biết có phải cái tên Hầu Dịch An này đang cố tình “chơi chiêu” với mình hay không!
Chương trước đó Chương tiếp theo