Chương 277
Chỉ là dựa trên những gì cô biết về Hầu Dịch An, anh ta vốn là người công tư phân minh, không đến mức vì trốn tránh cô mà phải bịa ra lý do đi công tác.
Hoắc Vân Hi vừa quay người lại thì thấy bà Lam Thủy Chi cũng vừa cúp máy. Cô vội hỏi: “Mẹ, phó quan của ba nói sao ạ?”
“Bảo là phát hiện tung tích phần tử khủng bố nên phải đi làm nhiệm vụ đột xuất rồi.”
Đôi mày Hoắc Vân Hi nhíu chặt: “Bây giờ ba đâu còn cầm quân ngoài tiền tuyến nữa, nhiệm vụ đột xuất cái nỗi gì chứ?”
Ở cái tuổi của ba cô, từ lâu đã không còn xông pha trận mạc mà chỉ ngồi sau cánh gà chỉ huy thôi. Bảo đi làm nhiệm vụ nghe chẳng khác nào “chém gió” cả!
“Ai mà biết được!”
Bà Lam Thủy Chi tức giận run người. “Còn phía Dịch An thì sao?”
“Thư ký bảo anh ta có việc gấp nên đi công tác rồi ạ.”
Hai mẹ con nhìn nhau, đồng loạt rơi vào im lặng.
Xem ra hai người đàn ông này đã bắt tay nhau để “chạy trốn” cuộc ly hôn này rồi.
Hàn Vãn Hinh mất mấy ngày trời cuối cùng cũng hoàn thiện được kế hoạch. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cô ta nhấc máy gọi cho Địch Tinh Nguyệt.
“Tiểu thư Địch, chào cô, tôi là Hàn Vãn Hinh.”
“Hàn Vãn Hinh? Ai cơ?”
Địch Tinh Nguyệt đang mải soi gương, nghe tên liền buột miệng hỏi lại, hoàn toàn không nhớ ra đối phương là kẻ nào.
Cô và Hàn Vãn Hinh mới chỉ gặp nhau đúng một lần.
Nếu không phải vì cô ta định hại Nam Vãn, thì loại người như cô ta còn chẳng đủ tư cách để đứng trước mặt cô mà nói chuyện.
Vì thế, ấn tượng về cái tên này cực kỳ mờ nhạt.
Cứ bảo là người phụ nữ định hại Nam Vãn thì chắc chắn cô nhớ ra ngay, chứ còn đọc tên thì xin lỗi nhé, đại tiểu thư Địch thường chỉ ghi nhớ tên của các người đẹp thôi. Mấy đứa không đủ đẹp chỉ tổ làm mệt óc cô thôi.
Hàn Vãn Hinh nghẹn họng, trong mắt cô ta, rõ ràng là Địch Tinh Nguyệt đang cố ý! Cố ý khinh miệt để làm cô ta nhục nhã!
Cô ta cười lạnh: “Tiểu thư Địch đúng là quý nhân hay quên, ngay cả tên tôi mà cũng không thèm nhớ.”
“Cái đó thì không hẳn. Tuy tôi là quý nhân nhưng trí nhớ cực tốt, là vì tôi chỉ ưu tiên ghi nhớ người đẹp mà thôi.”
Hàn Vãn Hinh lại bị “vả mặt” thêm lần nữa.
Ý này rõ ràng là đang mỉa mai cô ta xấu xí chứ gì!
Thật là quá đáng! Dù cô ta không rực rỡ bằng Địch Tinh Nguyệt nhưng cũng tuyệt đối không thể gọi là xấu được!
Địch Tinh Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn: “Cô có việc gì không?”
Không có việc thì biến lẹ cho cô còn ngắm nhan sắc của mình.
“Vụ hợp tác lần trước tôi nói, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.”
“Hợp tác? Hợp tác gì cơ?”
“Đối phó Nam Vãn.”
Địch Tinh Nguyệt: “…”
À, hóa ra là cô ta.
“Thì cô cứ nói thẳng là người phụ nữ muốn hại Nam Vãn đi có phải xong không, bày đặt xưng tên làm gì, tôi có hứng thú với tên cô đâu.”
Hàn Vãn Hinh suýt thì hộc máu vì tức.
Nếu không phải sợ Hoắc Lan Xuyên trả thù, cô ta mới không thèm lôi cái con mụ tình địch Địch Tinh Nguyệt này vào cuộc!
Cô ta hít sâu một hơi: “Tôi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ rồi.”
“Được rồi, dẫn tôi đi xem sắp xếp của cô thế nào. Nếu không đủ kín kẽ thì tôi không rảnh mà hùa theo trò bẩn thỉu của cô đâu.”
“Được, tôi gửi địa chỉ cho cô ngay.”
Điện thoại Địch Tinh Nguyệt báo tin nhắn, là số phòng của một khách sạn.
Cô luyến tiếc rời mắt khỏi gương.
Mẹ kiếp, hôm nay mình trông đẹp thế này, vốn định nhìn gương cả ngày cho sướng mắt, ai ngờ lại bị cái bà tám nhiều chuyện này chiếm mất thời gian!
Vì quá say mê nhan sắc của bản thân, trước khi ra ngoài, Địch Tinh Nguyệt xách theo một chiếc gương thật lớn để trên đường đi vẫn có thể tiếp tục chiêm ngưỡng.
Đến khách sạn theo địa chỉ, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Hàn Vãn Hinh đứng chờ sẵn cùng hai cô gái khác.
Địch Tinh Nguyệt không biết hai người kia, nhưng thấy hơi quen mắt, chắc là đám tùy tùng hay đi cùng Hàn Vãn Hinh.
Có lẽ cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia tộc nào đó.
Nhưng thân phận gì cô cũng chẳng quan tâm, đã đi cùng Hàn Vãn Hinh thì đều là đồng bọn cả!
Địch Tinh Nguyệt liếc qua bọn họ một cái nhạt nhẽo rồi lại tiếp tục dán mắt vào gương.
“Tiểu thư Địch, cô cầm cái này làm gì…”
Hàn Vãn Hinh khó hiểu nhìn chiếc gương lớn trên tay cô.
“Liên quan gì đến cô? Kế hoạch đâu, nói lẹ đi.”
Hàn Vãn Hinh vô cùng bất mãn với thái độ này, giọng điệu cũng lạnh đi mấy phần: “Đi theo tôi.”
Cả bốn người đi đến căn phòng cuối hành lang. Hàn Vãn Hinh quẹt thẻ mở cửa bước vào.
Lúc này Địch Tinh Nguyệt mới cất gương đi để quan sát căn phòng.
Đây chỉ là một phòng khách sạn bình thường với chiếc giường lớn trắng tinh tươm.
Điểm khác biệt duy nhất là đối diện giường có đặt một chiếc camera đang chĩa thẳng vào đó.
Cạnh camera là một chiếc laptop đang kết nối.
Địch Tinh Nguyệt nheo mắt: “Cái gì đây?”
Trong mắt Hàn Vãn Hinh hiện lên tia độc ác, cô ta đắc ý nói: “Dĩ nhiên là thiết bị livestream rồi.”
“Livestream?”
“Phải.”
Hàn Vãn Hinh chỉ vào lư hương trên bàn. “Kia là thuốc mê, không màu không mùi, nhưng chỉ cần hít phải một chút thôi, dù là kẻ mạnh đến đâu cũng sẽ lập tức bất tỉnh nhân sự.”
Ánh mắt Địch Tinh Nguyệt lạnh lẽo hẳn đi, cô bình thản hỏi tiếp: “Ồ? Rồi sao nữa?”
Hai cô gái đi cùng rõ ràng muốn lấy lòng Địch Tinh Nguyệt nên tranh nhau nói: “Đợi Nam Vãn ngất đi, chúng tôi sẽ cho mấy gã đàn ông vào đây xử lý cô ta ngay trên chiếc giường này.”
“Bọn họ sẽ livestream toàn bộ quá trình lên mạng. Đến lúc đó cả thiên hạ đều biết Nam Vãn là hạng lẳng lơ, quan hệ với nhiều đàn ông cùng lúc! Chắc chắn thiếu gia Hoắc sẽ không đời nào thèm nhìn cái loại hoa tàn liễu héo đó thêm một lần nào nữa!”
Hàn Vãn Hinh nghiến răng đầy thâm độc: “Sau đó tôi còn phải rạch nát cái bản mặt của cô ta, để cô ta sau này không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa!”
“Tiểu thư Địch, chắc cô cũng ghét cay ghét đắng việc Nam Vãn có gương mặt giống hệt cô đúng không? Hàng giả thì mãi là hàng giả, vậy mà cô ta còn dám tranh giành thiếu gia Hoắc với cô. Thực ra ban đầu tôi cũng không định hủy dung cô ta đâu, vì danh tiếng đã mất thì cô ta cũng chẳng còn là gì nữa.”
“Nhưng vì chúng ta là cộng sự, nên tôi đặc biệt dặn đám đàn ông kia rạch nát mặt cô ta ra, để cô ta không thể vác cái bản mặt giống cô đi quyến rũ đàn ông được nữa!”
Địch Tinh Nguyệt lặng người, trong lòng thầm mắng, đúng là hạng độc phụ nham hiểm!
“Thế mấy gã đàn ông kia đâu?”
“Nửa tiếng nữa họ sẽ tới.”
Khóe môi Địch Tinh Nguyệt khẽ nhếch lên: “Kế hoạch của cô có an toàn không, nhỡ bị điều tra ra thì sao?”
Bị tra ra thì chẳng phải có cô đứng mũi chịu sào đó sao, không thì tôi lôi cô vào cuộc làm cái quái gì.
Hàn Vãn Hinh thầm nghĩ nhưng miệng vẫn cười nói: “Cứ yên tâm, tôi làm việc rất thận trọng. Căn phòng này được đặt bằng chứng minh thư nhặt được. Lúc liên lạc với đám đàn ông kia, tôi cũng không hề lộ diện, họ không biết tôi là ai. Thậm chí tôi còn chẳng nói cho họ biết đối tượng là ai, chỉ bảo là người phụ nữ ở trong phòng này thôi.”
Sở dĩ cô tư không nói danh tính là để tránh việc mấy gã đó nhát gan, nể sợ thân phận chủ tịch Hoa Vũ Kỷ của Nam Vãn mà không dám ra tay.
Địch Tinh Nguyệt cười như không cười: “Nghĩa là đám người đó không biết ai hợp tác với mình, cũng chẳng biết đối tượng mình định hại là ai, ý cô là vậy có đúng không?”
Hàn Vãn Hinh thấy giọng điệu cô hơi lạ nhưng vẫn gật đầu: “Đúng thế.”
“Vậy các cô định dẫn dụ Nam Vãn tới đây bằng cách nào?”
“Chúng tôi và Nam Vãn không thân, chuyện này phải nhờ tiểu thư Địch ra tay rồi.”
“Được thôi.”
Địch Tinh Nguyệt trả lời cực kỳ sảng khoái.
Hàn Vãn Hinh mừng rỡ, chìa tay ra: “Tiểu thư Địch, hợp tác vui vẻ.”
Địch Tinh Nguyệt nhếch môi cười, để lộ hàm răng trắng tinh đầy ẩn ý.
Chương trước đó Chương tiếp theo