Chương 106
“Cái ác, chính là gánh nặng mà con người phải mang theo từ khi mới lọt lòng.” – Chekhov
Thông tin về một vụ án lớn có thể đã xảy ra tại đây lập tức gây chấn động đến tận cấp tỉnh. Do các xã trấn lân cận không có bác sĩ pháp y nào đủ kinh nghiệm để giám định tuổi xương ngay tại chỗ, nên phía tỉnh đã trực tiếp điều động những chuyên gia tinh nhuệ nhất về hỗ trợ khám nghiệm hiện trường.
Gần như một nửa lực lượng cảnh sát của thành phố đã được huy động. Họ thu gom tất cả những vật chứng khả nghi, bao gồm cả những đống rác sinh hoạt cũ nát từ đời nào.
Cuối tháng năm đầu tháng sáu, thời tiết nóng hầm hập, mây đen vần vũ nhưng mưa mãi chẳng chịu rơi xuống. Trong cái bầu không khí oi nồng ấy, việc phải làm việc liên tục trong hang núi khiến ai nấy trông cũng như vừa mới được vớt dưới nước lên, mồ hôi nhễ nhại từ đầu đến chân.
Nhìn những vỏ bao bì mục nát, bạc màu được cho vào túi chứng cứ, lòng Nghiêm Hà ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Thứ vốn là ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của cô, giờ đây lại trở thành manh mối của một vụ án mạng. Cảm giác này giống như thấy món ăn mình yêu thích nhất bị đặt trong nhà vệ sinh vậy, thật sự rất buồn nôn.
Sau khi kết thúc việc khám nghiệm hiện trường, ngay trong đêm, họ đã cử người đưa bộ hài cốt về tỉnh, kèm theo cả những mảnh giấy để giám định. Kết quả cuối cùng vẫn cần thêm thời gian. Theo kinh nghiệm của Hàn Ly, cô chỉ có thể sơ bộ nhận định đây là hài cốt của một phụ nữ trưởng thành đã từng sinh nở.
“Sao chị biết người này đã sinh con?”
“Khung xương chậu và xương cụt của phụ nữ đã qua sinh nở sẽ có những thay đổi nhất định, quan sát kỹ là có thể nhận ra.”
Hàn Ly nhíu mày, “Nhưng mà, cái tên biến thái ăn thịt người này đúng là tởm lợm thật đấy…”
Cố Minh Thâm hỏi: “Không tìm thấy vết răng của động vật nào khác sao?”
Hàn Ly đáp: “Không có, rõ nét nhất là vết răng trên xương chày, chắc chắn là của con người. Nếu thi thể bị động vật rỉa thịt, với lực cắn của chúng, kiểu gì cũng để lại dấu vết trên xương. Thế nhưng bộ xương này lại khá sạch sẽ, cho nên…”
Cho nên điều gì, mọi người đều tự hiểu mà không cần nói ra.
Nghiêm Hà đưa tay day thái dương: “Được rồi, em hiểu rồi…”
Trình Thế Hiền đẩy gọng kính, bổ sung thêm: “Tuy nhiên, hướng của vết cắn trên xương chày khá thú vị, nó hướng lên trên.”
Nghiêm Hà làm động tác minh họa: “Chẳng lẽ hắn quỳ xuống đất để gặm à? Như thế thì làm sao mà lấy đà được.”
“Ừm, nên còn một khả năng khác. Lúc chúng ta tìm thấy thì nó đã là một bộ xương khô rồi, nên rất có thể đây là do hung thủ lắp ghép lại.”
“… Ý anh là, hung thủ phân xác nạn nhân, ăn thịt người ta xong rồi lại đem xương xếp lại thành hình hoàn chỉnh sao?”
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy rùng mình.
“Về điểm này thì tôi không đồng tình lắm. Tôi đã xem xét bộ hài cốt rất kỹ, không hề thấy bất kỳ vết chém hay băm chặt nào do con người gây ra, ít nhất là không thấy bằng mắt thường. Bộ xương cực kỳ, cực kỳ hoàn chỉnh! Để phân xác rồi lại ghép lại mà không làm tổn hại đến cấu trúc xương thì nền tảng y học của hung thủ không phải dạng vừa đâu.”
Hàn Ly nhận định.
Trình Thế Hiền đột nhiên hỏi cô: “Cô đã ăn món dê nướng nguyên con bao giờ chưa?”
Hàn Ly ngơ ngác mất một lúc, rồi như sực nhận ra điều gì, mặt cô tái mét. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi: “Anh định để sau này tôi không bao giờ dám ăn món đó nữa mới chịu đúng không…”
Dụ Hạo Thán đứng bên cạnh cũng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Dê nướng nguyên con? Là kiểu xiên cả con dê từ đầu đến chân rồi quay trên lửa ấy hả? Chờ đã, cái tư thế này… Ý của anh Trình là, hung thủ đặt nạn nhân nằm thẳng trên bàn, gặm nhấm từ đầu đến chân cho sạch sẽ rồi mới đem vào đây vứt?!
Mặt Dụ Hạo Thán cũng chuyển sang màu xanh xao. Nếu có thể, anh ta thật sự muốn bịt miệng Trình Thế Hiền lại ngay lập tức. Ai mượn anh ấy lấy ví dụ kiểu đó cơ chứ!
Suốt mấy ngày sau, Dụ Hạo Thán chỉ ăn rau và húp cháo loãng, cứ nhìn thấy thịt là anh ta lại thấy buồn nôn. Ăn xong, anh ta lấy cớ thời tiết xấu nên không có cảm giác ngon miệng rồi chuồn về phòng nằm vật ra.
Được một lúc thì Hàn Ly đến gõ cửa, cô ấy thò nửa cái đầu vào hỏi: “Ngủ rồi hả?”
Ann ta vùi mặt vào gối, giọng lí nhí: “Ngủ rồi.”
“Vừa nãy bác cảnh sát qua đây, bảo tụi mình tìm chỗ khác mà ở. Nhóm trưởng thấy việc khám nghiệm hiện trường ở đây cũng xong rồi nên định chuyển về thành phố ở, sẵn tiện chờ báo cáo phân tích luôn.”
“Bác cảnh sát” mà cô nhắc tới chính là viên cảnh sát trung niên kia. Ông vừa ghé qua, rất ngại ngùng báo là hai hôm nữa cháu trai ông về rồi nên không cho họ ở nhờ được nữa, mong mọi người thông cảm tìm chỗ khác. Thực ra việc ông cho mượn chỗ này đã giúp họ rất nhiều rồi. Dù lý do “cháu trai về nhà” có thật hay không thì việc ông đã giúp giải quyết chỗ ăn chốn ở mấy ngày qua vẫn là điều đáng trân trọng.
Dụ Hạo Thán lật người dậy như cá muối trở mình, ngáp một cái rõ dài: “Đi sớm cũng tốt, phía thầy Tề cũng sắp xong việc rồi, đi càng xa cái nơi quỷ quái này càng tốt.”
Cái chốn này, anh ta chẳng muốn nán lại thêm một giây nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến mấy thằng nhóc “trẩu tre” chẳng có chút ý thức đạo đức nào kia là anh ta đã thấy nổi da gà.
Hàn Ly thừa biết ann ta đang sợ cái gì: “Mấy thằng nhóc đó bị người nhà đánh cho một trận nhớ đời rồi. Có hai đứa đã bị tống ra vùng ven biển học nghề rồi đấy. Yên tâm đi, không còn ai gõ gậy vào đầu cậu nữa đâu.”
“Em sợ không phải chuyện đó.”
Dụ Hạo Thán trầm giọng, “Chỉ là có vài vấn đề em cứ thắc mắc mãi mà chưa thông.”
“Vấn đề gì?”
“Mấy con dao.”
“Mấy con dao ở ghế sau xe á? Cái đống Tiểu Triệu tìm thấy ấy hả?”
Hàn Ly ngẫm nghĩ, “Chẳng phải đều là dao của gã tài xế sao? Hắn chạy rồi, xe cũng mất hút, chắc chắn dao phải đi theo người chứ. Mấy đứa nhóc kia chỉ mượn dao của hắn thôi mà.”
“Không phải là dao đi đâu, mà là vết máu trên đó.”
Dụ Hạo Thán lấy tay che mắt, “Thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy những vệt máu trên dao. Chị Hàn Ly, chị là người trong ngành y, chị phải biết chứ, máu của mấy con ếch với thỏ làm sao mà khiến con dao trông kinh khủng như thế được? Máu trên đó đã ngả sang màu đen, lại còn bị gỉ sét nữa, chắc chắn không phải là máu mới đây.”
Anh ta mô tả chi tiết hình dáng con dao, Hàn Ly ngẫm lại: “Loại dao rựa lớn đó sao? Đúng là có chút kỳ lạ.”
Dựa theo phác họa tâm lý tội phạm sơ bộ của họ về gã tài xế, đó là một kẻ làm việc rất tỉ mỉ, không thích phong cách bạo lực đẫm máu. Nếu dao là của hắn, lẽ ra không nên có hình dạng thô kệch như vậy. Và nếu bộ xương kia là do hắn để lại, thì trên dao cũng không nên còn dấu máu và vết gỉ.
Hàn Ly nhận định: “Thật ra cũng dễ giải thích thôi, gây án có đồng bọn mà. Chẳng phải trong cuộn băng có ba người đó sao? Tôi thấy cái xe đó chắc chắn không chỉ có một mình hắn lái, có lẽ dao là của kẻ khác để lại.”
Những phong cách gây án khác nhau thường ám chỉ những hung thủ khác nhau, đặc biệt là trong các vụ án liên hoàn.
“Ừm, đó chính là vấn đề thứ hai em đang nghĩ đấy.”
Dụ Hạo Thán nói, “Hung thủ giết người liên hoàn thường là những “con sói cô độc” hành động một mình. Họ cần đảm bảo dấu ấn riêng biệt của mình và không muốn bị phản bội, nên rất khó tìm được đồng bọn hợp tác lâu dài. Thế nhưng bộ hài cốt kia đã có từ hơn mười năm trước, mang phong cách của mười năm trước; còn chiếc xe và những con dao lại là của bây giờ, mang phong cách hiện tại. Quan hệ kiểu gì mới có thể đảm bảo sự hợp tác tội phạm bền vững suốt thời gian dài như thế?”
Hàn Ly suy nghĩ một lát: “Có khả năng là quan hệ huyết thống.”
Trong lịch sử tội phạm không thiếu những gia đình tội phạm và cũng thực tế chứng minh, những hung thủ có quan hệ máu mủ thường hợp tác với nhau rất ăn ý. Nếu bắt buộc phải có đồng bọn, chắc chắn họ sẽ ưu tiên người trong nhà.
“Khoảng cách thời gian dài như vậy, đúng là có khả năng đây là một gia đình biến thái thật.”
Dụ Hạo Thán ngáp thêm cái nữa, “Chẳng lẽ cái sự biến thái này cũng di truyền sao?…”
Chương trước đó Chương tiếp theo