Một Lòng Si Tình – Chương 283

Chương 283

“Cái mũ quân phục có tự mọc chân chạy mất đâu, không ở trong tủ thì cũng ở quanh quẩn đâu đó thôi, ông tự đi mà tìm.”
Lam Thủy Chi dứt khoát cúp máy. Nhưng chỉ một lát sau, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là tướng quân Hoắc gọi tới.
“Hoắc Phong, ông có thấy phiền không hả?”
Lúc đi ly hôn thì chẳng thấy ông ta tích cực thế này, gọi điện quấy rầy thì lại siêng năng gớm!
“Vẫn chưa thấy, bà về mà tìm.”
“Tìm không thấy thì thôi, liên quan gì đến tôi.”
“Ngày mai tôi có một buổi lễ quan trọng, phải mặc quân phục đội mũ chỉnh tề. Là do bà để đồ đạc lung tung, mau về tìm cho tôi ngay.”
Nói xong, có lẽ cảm thấy giọng điệu của mình hơi cứng nhắc quá, ông định bổ sung thêm vài câu.
Thế nhưng há miệng ra rồi mới thấy mình không quen nói lời mềm mỏng, thế là ông dứt khoát cúp máy luôn.
Lồng ngực Lam Thủy Chi phập phồng vì giận.
Bà thực sự phát ngán cái giọng điệu ra lệnh như thể chuyện hiển nhiên của tướng quân Hoắc!
Thấy bà đứng dậy, Nam Vãn hỏi: “Mẹ, mẹ đi đâu thế ạ?”
“Về nhà một chuyến. Ba con bảo không tìm thấy mũ quân phục, chắc lại lính quýnh tìm không ra rồi.”
Nam Vãn: “…”
“Mẹ về một lát rồi quay lại ngay.”
Lam Thủy Chi dặn.
Nếu là việc tư, bà chắc chắn sẽ mặc kệ Hoắc Phong, nhưng những dịp phải mặc quân phục đội mũ đều là sự kiện trọng đại. Việc công thì không thể bỏ mặc được.
“Có cần con chở mẹ về không?”
“Thôi, để tài xế đưa mẹ đi là được rồi.”
Bà Lam Thủy Chi vừa đi khỏi, điện thoại của Hoắc Vân Hi cũng đổ chuông. Nam Vãn liếc mắt nhìn màn hình, Hầu Dịch An.
Hoắc Vân Hi mím môi, nhấn nút nghe.
“Vợ ơi.”
“Anh có việc gì không?”
Nam Vãn nhướng mày.
Đang lúc đòi ly hôn mà giọng điệu vẫn dịu dàng thế kia, đúng là phong thái của đại tiểu thư khuê các và quý ông hào môn có khác.
“Cái cà vạt kẻ sọc màu xanh em mua cho anh đợt trước để ở đâu rồi?”
Hoắc Vân Hi: “…”
Nam Vãn: “…”
Ủa, cái bài này nghe quen quen nha.
“Làm sao tôi biết được, cà vạt của anh đâu phải do tôi cất.”
Tủ quần áo ở nhà đều do một tay Hầu Dịch An sắp xếp.
Ngay cả quần áo của cô cũng là do anh ta giặt, anh ta phơi rồi chính tay anh ta xếp vào tủ.
Thậm chí cô còn chẳng biết đồ của mình để chỗ nào, toàn là Hầu Dịch An lấy cho, làm sao cô biết cà vạt của anh ta ở đâu cơ chứ.
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây.
Có lẽ chính Hầu Dịch An cũng thấy cái lý do này của mình quá sức ngớ ngẩn nên chẳng biết nói gì thêm.
“Anh tự tìm đi, không có việc gì tôi cúp máy đây.”
“Anh tìm không thấy, em có thể về giúp anh tìm một chút được không?”
“Tôi cũng có biết đâu mà tìm, đến chỗ để cà vạt bình thường của anh tôi còn chẳng rõ nữa là.”
Hoắc Vân Hi khẽ chau mày, cảm thấy Hầu Dịch An thật nực cười.
Cô đâu có giống mẹ, quán xuyến từ A đến Z mọi việc trong nhà.
Thậm chí đến cả đồ lót hay tất chân của cô cũng đều do một tay Hầu Dịch An giặt giũ cơ mà.
“Vậy, vậy thuốc của em vẫn chưa uống đâu. Anh sắc xong rồi, em có về uống không?”
“Không cần.”
“Bác sĩ bảo sức khỏe em không tốt, phải uống thuốc đúng giờ.”
Ngón tay Hoắc Vân Hi siết chặt điện thoại: “Sức khỏe tôi đã tốt hơn nhiều rồi. Kể từ khi đòi ly hôn, tôi cảm thấy mình khỏe hẳn ra đấy.”
Tối qua cô còn cùng Nam Vãn chạy bộ được hơn mười phút.
Trước đây đi vài bước đã thở dốc, bây giờ thì đã có thể chạy bộ rồi.
Rời xa Hầu Dịch An, rời xa cái lồng giam bằng vàng ấy, căn bệnh của cô dường như đang thuyên giảm mỗi ngày.
Hầu Dịch An đứng hình, trong lòng dâng lên nỗi hoang mang tột độ.
Hoắc Vân Hi rời xa anh ta mà sức khỏe lại tốt lên, không cần uống thuốc cũng khỏe mạnh?
Trong khi ở cạnh anh ta, ngày nào cũng thuốc thang mà cơ thể lại ngày một héo mòn.
Chẳng lẽ chính sự chăm sóc của anh ta đã khiến cô tàn héo sao?
Nhưng tại sao chứ? Anh ta rõ ràng là đối xử với cô rất tốt mà.
“Vân Hi…”
“Nếu không tìm thấy cà vạt thì anh bảo người làm tìm cho. Tôi thực sự không biết nó ở đâu đâu. À đúng rồi, khi nào anh rảnh thì mình ra cục dân chính hoàn tất thủ tục ly hôn đi.”
“Anh không…”
Không muốn ly hôn.
Lời còn chưa dứt, Hoắc Vân Hi đã dứt khoát cúp máy.
Cô tiếp tục xem tivi, Nam Vãn nhận ra tâm trạng cô đang chùng xuống nên cũng không mở lời quấy rầy.
Trong phòng khách chỉ còn tiếng cắn hạt hướng dương răng rắc và tiếng tivi phát ra.
Hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Nam Vãn đang ngồi xếp bằng trên sofa, lười không muốn đứng dậy nên định gọi với vào bếp bảo Hoắc Lan Xuyên ra mở cửa, nhưng Hoắc Vân Hi đã đứng dậy trước.
“Để chị đi cho.”
Mở cửa ra, Hầu Dịch An đang đứng lù lù ở đó.
Sắc mặt Hoắc Vân Hi thoáng trầm xuống: “Anh đến đây làm gì?”
Hầu Dịch An nhìn bờ môi mím chặt của cô, trầm giọng: “Ông nội ngất xỉu rồi, đang ở bệnh viện, ông muốn gặp em.”
Hoắc Vân Hi giật mình kinh hãi: “Sao lại ngất xỉu?”
“Ông, ông không biết nghe tin từ đâu là chúng mình định ly hôn…”
Chẳng cần nói hết câu, Hoắc Vân Hi cũng đã hiểu.
Ông nội vốn luôn rất yêu quý cô, năm đó cô và Hầu Dịch An đi xem mắt cũng là do một tay ông tác hợp.
Suốt những năm qua, ông đối xử với cô cực kỳ tốt, còn hơn cả cháu gái ruột.
Nghe tin cô đòi ly hôn đột ngột thế này, chắc hẳn ông đã bị kích động mạnh.
“Vân Hi, ông vừa mới tỉnh, ông bảo muốn gặp em. Em có thể qua thăm ông một chút được không?”
Hoắc Vân Hi chỉ do dự đúng một giây rồi gật đầu đồng ý.
Cô có thể mặc kệ Hầu Dịch An, nhưng không thể bỏ mặc ông nội.
Đó là một người già thực lòng yêu thương cô.
Hoắc Lan Xuyên dọn dẹp xong nhà bếp bước ra, thấy phòng khách chỉ còn mỗi Nam Vãn.
“Mẹ với chị cả đâu rồi em?”
“Tướng quân Hoắc không tìm thấy mũ nên mẹ về tìm hộ rồi. Còn ông nội của Hầu Dịch An ngất xỉu nhập viện nên cô cả cũng đi thăm ông rồi ạ.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Lý do có thể thô thiển hơn được nữa không!
Dựa trên sự hiểu biết của anh về ông già nhà mình và gã anh rể, chắc chắn tối nay mẹ và cô cả sẽ không quay lại đây đâu, kiểu gì cũng bị giữ lại ngủ qua đêm.
Nghĩa là tối nay nhà này chỉ còn anh và Nam Vãn…
Đôi mắt Hoắc Lan Xuyên sáng rực lên. Cuối cùng cũng có không gian riêng của hai người rồi!
Nam Vãn đang mải mê cắn hạt hướng dương, bỗng cảm thấy sau lưng lành lạnh như có luồng điện xẹt qua.
Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ánh mắt “như hổ đói” của Hoắc Lan Xuyên.
Nam Vãn: “…”
Cái gã này lại đang ủ mưu cái trò gì đây!
Giờ mà cô tát cho một phát thì liệu có biến anh thành đỏ rực một mảng không nhỉ!


Bà Lam Thủy Chi về đến nhà, chẳng thấy bóng dáng một người giúp việc nào, chỉ thấy tướng quân Hoắc đang ngồi cô độc trên sofa.
Cả phòng khách rộng lớn chỉ có mỗi một người, trông ông có vẻ gì đó hơi hiu quạnh.
Lam Thủy Chi thấy trong lòng hơi gợn sóng nhưng vẫn bước vào: “Tìm thấy mũ chưa?”
Gương mặt tướng quân Hoắc có chút không tự nhiên: “Vẫn chưa thấy.”
Vẻ cương nghị thường ngày giờ lại lộ ra sự lúng túng khó tả. “Bà ăn cơm chưa?”
“Tôi ăn rồi.”
Tướng quân Hoắc khựng lại: “Sao lại ăn sớm thế?”
“Tôi không đói, nếu không có việc gì thì tôi đi tìm mũ đây.”
“Tìm đồ là việc nặng nhọc, phải ăn no mới có sức mà tìm.”
Lam Thủy Chi cạn lời.
Tìm cái mũ thôi mà làm như đi vác bao tải không bằng, việc nặng nhọc cái nỗi gì?
Tướng quân Hoắc cực kỳ gượng gạo đứng dậy: “Đi thôi, đi ăn cơm đã.”
Ông chẳng thèm cho bà cơ hội từ chối.
Lam Thủy Chi lạnh mặt đi theo.
Thấy sàn nhà vẫn còn vương bụi, bà khẽ nhíu mày: “Hôm nay ai lau nhà mà bẩn thế này?”
Sống lưng tướng quân Hoắc cứng đờ, ông rảo bước nhanh hơn.
Lam Thủy Chi bắt đầu quan sát kỹ hơn: “Bàn cũng chưa lau sạch, cả thùng rác nữa, đổ kiểu gì mà rác vẫn vương ra ngoài thế này? Người làm đâu hết rồi, sao lại để nhà cửa thế này?”
“Tôi cho họ nghỉ hết rồi. Một mình tôi ở nhà, không cần nhiều người thế làm gì.”
“Hèn gì nhà bẩn thế, chắc cả tuần nay không ai dọn dẹp rồi.”
RmTướng quân Hoắc, người sáng nào cũng dậy sớm lau nhà lau bàn đến vã mồ hôi: “…”
Bước vào bếp, thứ đầu tiên đập vào mắt Lam Thủy Chi chính là một bó hồng đỏ rực rỡ đặt ngay trên bàn ăn.
Bà thoáng nhăn mặt, trông sến súa và quê mùa quá!
“Ai mua hoa hồng thế này?”
Cơ hàm của tướng quân Hoắc bạnh ra vì căng thẳng: “Cái đó, người khác tặng đấy.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi