Chương 284
Lam Thủy Chi nhìn ông bằng ánh mắt vô cảm.
Người khác tặng?
Loại người nào lại đi tặng hoa hồng đỏ cho một người đàn ông trung niên như ông cơ chứ?
Xem ra bà đoán không sai, với quyền thế và địa vị của Hoắc Phong, dù có ly hôn thì cũng thiếu gì phụ nữ lao vào như thiêu thân.
Ông muốn tìm một người mới chẳng có gì khó khăn cả.
Giờ đây, khi tin tức ông sắp ly hôn vừa truyền ra, chắc hẳn đã có không ít kẻ nhắm vào cái ghế phu nhân Hoắc rồi.
Nhìn bó hồng đỏ rực kia, một khi Hoắc Phong đã nhận, chứng tỏ ông cũng khá hài lòng với đối phương.
Đưa bà tới đây xem bó hoa này, chẳng lẽ là muốn gián tiếp thông báo rằng ông đã có ứng cử viên phù hợp cho vị trí vợ mới, bảo bà biết điều một chút mà sớm nhường chỗ?
Lam Thủy Chi rũ mắt, che giấu những cảm xúc cuộn trào nơi đáy lòng.
Hoắc Phong vốn không phải loại người lãng mạn.
Nói đúng hơn, ông hoàn toàn mù tịt về hai chữ lãng mạn này.
Trong suốt ba mươi năm chung sống, giữa họ chưa từng có lấy một đóa hoa, chưa từng có một món quà lễ tết, thậm chí đến tận bây giờ, bà còn chẳng có nổi một chiếc nhẫn cưới.
Thời trước kết hôn không có nhiều nghi lễ rườm rà, cũng chẳng có khái niệm nhẫn cưới, chỉ đơn giản là mời họ hàng ăn một bữa cơm rồi dắt nhau đi lĩnh chứng.
Về sau, khi trào lưu nhẫn cưới nở rộ, nhiều cặp vợ chồng cùng thời với họ đều đi mua nhẫn, bà cũng từng ướm hỏi, thậm chí ẩn ý nhắc nhở Hoắc Phong về chuyện kỷ niệm ngày cưới, nhưng ông đều khinh khỉnh gạt đi.
Ông bảo đó là thói “sính ngoại”, là “chủ nghĩa hình thức”.
Vì vậy, ông chưa bao giờ mua nhẫn cho bà.
Một kẻ vốn được coi là “vùng cách điện” với sự lãng mạn như ông, giờ đây lại học được cả cách nhận hoa hồng của người khác.
Quả nhiên, mọi sự không lãng mạn đều xuất phát từ việc không yêu mà thôi.
Nghĩ lại, bà thấy thật xót xa cho chính mình của quá khứ.
Thấy Lam Thủy Chi cứ đứng thẫn thờ rũ mắt mà không ngồi xuống, tướng quân Hoắc bỗng thấy bồn chồn, vụng về lên tiếng: “Đứng ngây ra đó làm gì, ngồi xuống ăn cơm đi.”
Giọng ông có chút cứng nhắc, vẫn là cái phong cách ra lệnh quen thuộc, khiến lời nói lúc này nghe có vẻ hơi vô tình.
Tướng quân Hoắc mấp máy môi, định nói gì đó nhẹ nhàng hơn nhưng rồi lại im lặng.
Ông vẫn không quen nói lời mềm mỏng.
Lam Thủy Chi hít sâu một hơi: “Hoắc Phong, nếu ông đã tìm được người mới thì mình sớm làm thủ tục ly hôn đi.”
Tướng quân Hoắc sững lại: “Người mới nào? Tôi có người mới lúc nào? Bà đang ăn nói hàm hồ cái gì đấy?”
Lam Thủy Chi liếc nhìn bó hồng đỏ một cách hờ hững: “Bó hoa này chẳng phải là người phụ nữ khác tặng ông sao? Ông cứ yên tâm, những gì tôi đã nói đều giữ lời, tôi sẽ ra đi tay trắng, tuyệt đối không dây dưa.”
Còn về người kế thừa nhà họ Hoắc, bà hoàn toàn không lo lắng.
Cho dù Hoắc Phong có tái hôn và có thêm con cái, cũng chẳng ai có thể lay chuyển được vị trí của Hoắc Lan Xuyên.
Và chỉ cần có Hoắc Lan Xuyên ở đó, sẽ không ai có thể ức hiếp Hoắc Vân Hi và Hoắc Chiêu Nguyệt.
Hoắc Phong giật mình kinh hãi: “Ai bảo là phụ nữ khác tặng tôi? Lam Thủy Chi, bà coi tôi là hạng người gì hả!”
Ông là hạng người nào chẳng lẽ bà không rõ sao?
Suốt bao nhiêu năm qua, ngay cả một cái liếc mắt dành cho người phụ nữ khác ông còn chẳng có!
Có thể ông không phải là một người chồng tốt, nhưng về sự chung thủy với hôn nhân và với Lam Thủy Chi, ông tuyệt đối chưa từng phạm một sai lầm nhỏ nào!
Bà nói vậy là có ý gì!
Lam Thủy Chi ngơ ngác: “Chẳng phải chính miệng ông bảo là người khác tặng sao? Không phải phụ nữ tặng thì chẳng lẽ là đàn ông tặng chắc?”
Tướng quân Hoắc nghẹn họng.
Gương mặt già nua của ông đỏ bừng lên.
Dưới cái nhìn chằm chằm của vợ, ông gằn giọng: “Tôi tự mua đấy!”
Nói được câu đó ra, những lời khó mở miệng phía sau dường như cũng không còn quá nan giải nữa.
“Chẳng phải trước đây bà bảo tôi chưa từng tặng bà thứ gì sao?”
Ông lấy từ trong túi ra mấy chiếc hộp trang sức, bày ra bàn: “Hoa này, nhẫn này, hoa tai, dây chuyền, vòng tay… Bà còn muốn cái gì nữa không?”
Lam Thủy Chi nhìn đống trang sức sáng loáng trên bàn, nhưng đáy mắt bà chỉ có một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ông vẫn không hiểu.
Ông vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.
Không muốn dây dưa thêm vào những chuyện vô nghĩa này nữa, Lam Thủy Chi nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi đi tìm mũ cho ông.”
Gân xanh trên trán Hoắc Tướng quân nảy lên, ông cố kìm nén cơn giận trong lòng: “Tôi đã làm theo ý bà rồi, bà còn điểm nào không hài lòng nữa hả?”
“Ông không cần phải làm theo ý tôi.”
“Tôi sửa rồi còn gì! Bà không hài lòng chỗ nào thì cứ nói ra, tôi sửa hết là được chứ gì!”
Ông vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị cương trực, bộ dạng đầy vẻ chính khí ngời ngời, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai tai ông đã đỏ lựng.
Phía sau lớp da mặt lạnh lùng ấy là một sự ngượng ngùng đến cực điểm.
Có thể thấy, nói ra được những lời này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của ông.
Lam Thủy Chi cũng nhận ra, ông thực sự không muốn ly hôn, đang cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này và sẵn sàng thử thay đổi.
Thế nhưng muộn rồi.
Nếu như ngày xưa, tướng quân Hoắc có được sự giác ngộ muốn thay đổi này thì họ đã không đi đến bước đường hôm nay. Bây giờ thì đã quá muộn màng.
Lam Thủy Chi không nói thêm gì nữa, quay người bước ra khỏi phòng ăn.
Cơ mặt tướng quân Hoắc giật nảy một cái.
Ông đã nhượng bộ đến mức này rồi, bà còn muốn thế nào nữa!
Ông nhìn bàn thức ăn mình đã học nấu ròng rã mấy ngày rồi dày công chuẩn bị suốt cả buổi chiều.
Ông đã nếm thử, dù không quá ngon nhưng đã tiến bộ hơn hẳn so với lúc đầu, ông đang nỗ lực để trở nên tốt hơn.
Thế nhưng Lam Thủy Chi không nhìn thấy.
Cũng giống như việc ông đang cố gắng thay đổi, bà cũng chẳng thèm để tâm.
Lam Thủy Chi trở về phòng, mở ngăn kéo thứ ba bên phải tủ quần áo.
Bên trong chỉ có một cái giá để mũ quân phục trống trơn, chiếc mũ đã biến mất.
Thực sự không có ở đây.
Chẳng lẽ bà nhớ nhầm, để ở chỗ khác?
Bà lật tung cả tủ quần áo lên tìm nhưng vẫn không thấy.
Cuối cùng, bà tìm khắp tất cả những chỗ có thể để mũ trong nhà, nhưng bóng dáng chiếc mũ vẫn bặt vô âm tín.
“Lạ thật, mình nhớ rõ mồn một là để trong ngăn kéo tủ mà.”
Sao lại không thấy đâu nhỉ.
Tướng quân Hoắc đứng sau lưng bà, sắc mặt có chút không tự nhiên: “Có khi nào bà nhớ nhầm chỗ không?”
“Không thể nào.”
Mũ quân phục lúc nào cũng để ở đây, sao mà nhầm được. Hơn nữa những chỗ khác trong nhà bà cũng tìm hết rồi.
“Ngày mai ông phải đội à?”
Hoắc Tướng quân “ừm” một tiếng cực kỳ gượng gạo. Lam Thủy Chi đang mải tìm đồ nên không chú ý đến sự bất thường của ông.
“Cũng muộn rồi, hay là bà nghỉ ngơi trước đi, mai dậy tìm tiếp.”
“Không được, mai ông cần dùng mà.”
“Thì cũng không nhất định là sáng mai phải đội ngay chiều cũng được mà. Sáng mai tìm cũng không muộn.”
“Nếu ông mệt thì đi nghỉ trước đi, tôi tìm thêm lát nữa.”
Nói xong, bà lại bắt đầu tìm kiếm lại từ đầu một lượt khắp căn nhà.
Tướng quân Hoắc đứng nhìn bóng lưng bà đang lúi húi lật tung mọi thứ, bất giác nhớ lại chuyện của nhiều năm về trước.
Năm đó, ông bị mất khẩu súng lục ở nhà.
Xem camera thì thấy Hoắc Lan Xuyên lấy đi chơi, nhưng không biết thằng bé giấu ở đâu.
Lúc đó Lan Xuyên còn nhỏ quá, chính nó cũng chẳng nhớ mình giấu chỗ nào, sợ đến mức khóc thút thít.
Khi ấy Lam Thủy Chi cũng giống như bây giờ, lật tung cả nhà lên tìm cho ông hết lần này đến lần khác.
Đêm đó ông bận việc công phải đi gấp, sáng hôm sau mới về, thấy bà vẫn còn đang mải miết tìm.
Cuối cùng bà đã tìm thấy khẩu súng dưới hố bùn trong vườn hoa.
Hóa ra thằng nhóc Lan Xuyên thấy con chó nhà hàng xóm hay đào đất, thế là nó cũng đào một cái hố chôn súng của ông xuống rồi còn vần một hòn đá to đè lên trên.
Cả đêm không ngủ, sắc mặt Lam Thủy Chi khi ấy phờ phạc hốc hác, nhưng khi tìm thấy súng, bà đã cười vô cùng hạnh phúc.
Chương trước đó Chương tiếp theo