Một Lòng Si Tình – Chương 285

Chương 285

Khi đó ông đã vô cùng xót xa, nhưng lại chẳng biết nói gì, chỉ dặn bà chăm sóc con cho tốt rồi lại vội vã đi thực hiện nhiệm vụ.
Khi ấy Lam Thủy Chi chỉ nhìn ông bằng đôi mắt tràn đầy mỏi mệt, bà mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Ánh mắt ấy đã ám ảnh tâm trí ông suốt một thời gian dài.
Ngay cả khi đang làm nhiệm vụ, hay trong suốt nhiều năm về sau, đôi mắt ấy vẫn cứ chập chờn hiện về.
Thậm chí trong những giấc mơ lúc nửa đêm, ông đã thấy bà nhìn mình với vẻ kiệt quệ như thế không biết bao nhiêu lần, còn ông chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, luống cuống không biết phải làm sao.
Đến tận bây giờ, ký ức về ánh mắt ấy vẫn khiến ông thấy đau thắt lòng. Trước đây, ông không hiểu tại sao mình lại day dứt đến thế, tại sao chỉ là một cái nhìn mà lại khắc sâu trong tâm khảm suốt bao nhiêu năm trời. Nhưng giờ đây, hình như ông đã hiểu rồi.
Đó chính là sự xót xa.
Ông cũng hiểu tại sao trong những giấc mơ sau này, ông luôn đứng trước mặt bà với vẻ bàng hoàng và bất lực. Giống như một tia sáng xẹt qua đại não, tướng quân Hoắc chợt nhận ra, đáng lẽ ông nên ôm bà một cái.
Lúc đó Lam Thủy Chi nhìn ông mệt mỏi đến nhường ấy, chẳng lẽ bà không khao khát một cái ôm vỗ về từ chồng mình sao?
Thế nhưng ông đã không làm vậy.
Ông chẳng nói một lời, quay người bước đi.
Đến tận giây phút này, ông mới thực sự thấm thía câu nói của Nam Vãn, ông là một vị tướng tài ba, nhưng không phải là một người chồng đạt chuẩn, càng không phải là một người cha tốt.
Ông đã không thể thấu hiểu và cảm thông cho vợ vào những lúc bà khổ cực nhất, trái lại còn coi sự hy sinh của bà là điều hiển nhiên.
Thậm chí ông chưa từng dành cho bà một cái ôm, một lời quan tâm, ngay cả một câu “bà vất vả rồi” cũng chưa bao giờ thốt ra.
Tướng quân Hoắc bỗng thấy hoảng loạn, ông theo bản năng tiến lên một bước, lời xin lỗi đã chực chờ nơi đầu môi.
Thế nhưng đúng lúc ông định nói ra thì Lam Thủy Chi đã tìm xong ngăn kéo bên này và chuyển sang giá đồ bên cạnh.
Chút dũng khí vừa nhen nhóm lập tức tan biến, lời định nói lại bị nuốt ngược vào trong.
Biệt thự nhà họ Hoắc rất lớn, Lam Thủy Chi đã mất ba tiếng đồng hồ để lật tung mọi ngóc ngách từ trong ra ngoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc mũ đâu.
Chẳng lẽ bị trộm mất rồi?
Không đời nào, khu quân đội này canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, trộm làm sao bò vào được.
Mà dù có là trộm thật thì cũng chẳng có lý gì lại không lấy thứ gì quý giá, chỉ lấy mỗi cái mũ quân phục cả.
“Mấy ngày nay trong nhà có người lạ nào vào không?”
“Không có.”
Mặt tướng quân Hoắc không đổi sắc.
“Để tôi xem camera.”
Tướng quân Hoắc bắt đầu chột dạ: “Thôi, không cần đâu. Có khi chỉ là quên chỗ để thôi, đến lúc không tìm nữa tự khắc nó sẽ lòi ra ấy mà. Giống mấy cái đồ chơi của thằng Lan Xuyên hồi nhỏ đấy, lúc tìm thì chẳng thấy đâu, bẵng đi vài ngày nó lại tự hiện ra thôi.”
“Mũ quân phục chứ có phải đồ chơi đâu mà vứt lung tung được, tôi phải đi xem camera.”
Đến phòng giám sát, bà mới phát hiện ra camera ngày hôm nay đã bị tắt. Lam Thủy Chi nheo mắt nhìn tướng quân Hoắc đầy vẻ nghi ngơd. Gương mặt già nua của ông sắp không trụ vững nổi nữa: “Chắc, chắc là người làm tắt đấy.”
Người làm nào mà lại dám tự ý tắt camera trong nhà cơ chứ?
Thật là mệt mỏi, bà mới không ở nhà vài ngày mà mọi thứ đã rối tung rối mù lên rồi.
Tiện tay mở lại camera ngày hôm trước, bà sững sờ khi thấy tướng quân Hoắc đang lau nhà.
Lam Thủy Chi suýt chút nữa thì tưởng mình nhìn lầm.
Hoắc Phong mà lại đi lau nhà sao? Ông ấy mà biết lau nhà à?
Đối diện với ánh mắt đầy vẻ hoài nghi của vợ, lần đầu tiên trong đời tướng quân Hoắc muốn đào một cái hố để chui xuống cho xong. “Thì người làm được nghỉ hết rồi, thấy sàn nhà hơi bẩn nên tôi lau đại thôi.”
Biểu cảm của Lam Thủy Chi lúc này đúng là “mkhông thốt nên lời.
Nghĩ đến cái sàn nhà vẫn còn vương bụi lúc nãy, hèn gì mà bẩn thế, hóa ra là do ông lau.
“Thà ông đừng lau còn hơn, đằng nào cũng chẳng sạch nổi.”
Bà tiếp tục kéo nhanh đoạn băng hình, phát hiện ông không chỉ lau nhà mà còn lau bàn, lau cửa sổ, rồi còn vào bếp nấu cơm.
Tam quan của Lam Thủy Chi như muốn sụp đổ hoàn toàn.
Nói thật lòng, bà đang nghi ngờ có khi nào Hoắc Phong bị “tráo người” hoặc bị ma nhập rồi không!
Xem hết một lượt camera vẫn không thấy gì bất thường.
Vậy thì chắc chắn là chiếc mũ biến mất vào ngày hôm nay rồi, vì chỉ có hôm nay là không có dữ liệu giám sát. Bà định chuyển sang xem camera của khu quân đội xem có nhân vật khả nghi nào lởn vởn quanh nhà không.
Thấy bà làm căng như vậy, Hoắc Phong vô cùng chột dạ.
Cứ đà này chắc phải tìm đến khuya mất, Lam Thủy Chi bèn gọi điện cho Hoắc Lan Xuyên báo tối nay bà không về, bảo anh không cần chờ cửa.
Hoắc Lan Xuyên lặng lẽ đặt điện thoại xuống.
Anh biết ngay mà!
Lúc nãy chị cả cũng gọi báo tối nay ở lại bệnh viện trông ông nội nhà họ Hầu, không về được.
Tuyệt vời!
Anh vội vàng chạy về phòng, nhét một thứ gì đó vào túi quần rồi lao thẳng đến phòng làm việc tìm Nam Vãn. “Vẫn chưa làm xong hả em?”
“Vừa xong rồi đây.”
Nam Vãn vươn vai một cái.
Dạo này bận rộn với dự án đấu thầu của hoàng gia nước Y khiến cô mệt đứt cả hơi.
Hoắc Lan Xuyên bước tới bóp vai cho cô: “Anh đưa em đến một chỗ.”
“Đi đâu cơ?”
Nam Vãn lười chẳng muốn nhích người: “Muộn lắm rồi, em không muốn ra ngoài đâu.”
“Yên tâm, không phải ra khỏi nhà đâu.”
Anh khoác một chiếc áo mỏng lên vai cô, dắt tay cô ra phía sân sau.
Nam Vãn sững sờ nhìn cái vòng quay mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ với đủ loại đèn màu sắc lung linh trước mắt. Ánh mắt cô như chứa cả một dải ngân hà lấp lánh.
“Đẹp quá…”
Vòng quay này thực sự rất ấn tượng, ngay từ đêm đầu tiên đến đây cô đã chú ý tới nó rồi.
Cô cũng rất muốn lên ngồi thử một lần, nhưng lại thấy hơi xấu hổ.
Lớn tướng thế này rồi mà còn thích ngồi vòng quay, nghe chẳng hợp với khí chất trưởng thành và quyến rũ của cô chút nào.
Vì thế mà cô cứ chần chừ mãi không đi.
“Đi thôi, mình lên ngồi xem thử. Cảnh đêm ở Kinh Đô đẹp lắm, nhìn từ trên đỉnh xuống thực sự rất hùng vĩ đấy.”
Nam Vãn vẫn chưa biết việc mình thích ngồi vòng quay đã bị Hoắc Lan Xuyên biết thấu, càng không biết cái vòng quay này được dựng lên là để dành riêng cho cô.
Cô còn làm bộ nũng nịu: “Thôi không cần đâu, em cũng không thích ngồi lắm.”
Nhưng đôi mắt cô thì rõ ràng là đang “thèm” lắm rồi.
Vợ anh đúng là quá đáng yêu, cái vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo này lại càng làm anh rung động.
Hoắc Lan Xuyên mỉm cười dịu dàng, ghé sát tai hôn lên má cô một cái: “Nhưng mà em muốn ngồi, chị cùng em ngồi một lát nhé?”
Đã lâu lắm rồi anh không dùng xưng hô “chị – em” này, Nam Vãn thoáng ngẩn ngơ.
Kể từ khi về Kinh Đô, Hoắc Lan Xuyên đã gỡ bỏ cái lớp mặt nạ cún con ngây ngô trước đây để hiện nguyên hình là một người đàn ông trưởng thành, tinh anh, lạnh lùng và đầy mưu mô. Sâu sắc đến mức chẳng ai nghĩ anh nhỏ tuổi hơn cô.
Thế nhưng lúc này, nghe lại xưng hô ấy, nhìn vào ánh mắt nồng nhiệt và trong trẻo của anh, Nam Vãn như được quay trở lại cái ngày đầu gặp gỡ ở Nam Thành.
Cái ngày sói con đóng giả làm người mẫu nam trong quán bar để tiếp cận cô.
Trong lúc còn đang thẫn thờ, cô đã bị anh kéo vào trong cabin của vòng quay.
Hoắc Lan Xuyên đóng cửa cabin lại rồi ôm chặt cô vào lòng.
Nam Vãn khẽ cựa quậy nhưng càng bị ôm chặt hơn, cô cũng đành chiều theo anh.
Lúc nhìn từ bên ngoài, kính cabin có vẻ hơi mờ mờ không thấy rõ bên trong, nhưng khi ngồi bên trong nhìn ra, cô mới phát hiện ra lớp kính này cực kỳ trong suốt, tầm nhìn vô cùng rõ nét. Cô đưa tay sờ thử: “Đây là kính cường lực à?”
“Là loại kính không gian do Hoắc Các Tư nghiên cứu đấy, độ trong suốt và độ cứng đều cực cao. Anh đã cho người làm thành kính một chiều, như vậy chúng ta có thể thoải mái ngắm cảnh mà không lo người bên ngoài nhìn thấy gì bên trong.”
Lúc này Nam Vãn vẫn chưa nhận ra “nguy hiểm” đang cận kề, chỉ có một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu, ngồi vòng quay thôi mà, sao lại phải sợ người ta nhìn thấy bên trong nhỉ?

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi