Một Lòng Si Tình – Chương 290

Chương 290

Nam Vãn: “…”
Cút đi cái đồ lưu manh này!
Hoắc Lan Xuyên hôn một cái lên mặt cô, sau đó hớn hở nhảy xuống giường, chạy đến trước tủ quần áo, kéo ngăn kéo dưới cùng ra rồi ôm từ trong đó một chiếc hộp nhỏ.
“Cái gì đây?”
Hoắc Lan Xuyên hào hứng: “Quần áo mà em.”
“Anh mua cho em một bộ quần áo à?”
Nhìn cái vẻ mặt kia của anh, cô cứ cảm thấy bộ đồ này chắc chắn có vấn đề.
“Một bộ là thế nào, năm mươi bộ đấy.”
Mí mắt Nam Vãn giật nảy liên hồi. Cái hộp bé tẹo thế này mà chứa được những năm mươi bộ quần áo á?
Đến khi hộp mở ra, Hoắc Lan Xuyên vốc một nắm, lôi ra mười bộ đồ lót gợi cảm rồi bày biện la liệt trên giường: “Vợ ơi! Em thích bộ nào!”
Ngón tay Nam Vãn run rẩy, cô thực sự muốn bưng cả chậu nước ngâm chân kia úp thẳng lên đầu anh cho rồi!
Thứ này mà gọi là quần áo á?
Đến một chiếc khăn tay còn nhiều vải hơn cả cái mớ này!
Thảo nào cái hộp bé tí tẹo mà nhét được tận năm mươi bộ!
“Anh thấy bộ này được này, vợ eo thon, mặc vào chắc chắn đẹp lắm. Bộ này cũng xinh, chân vợ dài thế này, mặc vào thì sexy thôi rồi. Còn bộ này anh cũng thích nữa, lưng vợ vừa trắng vừa mướt, thắt thêm mấy sợi dây đỏ này vào thì quyến rũ phải biết… Bộ nào cũng đẹp hết, anh chẳng biết chọn sao, hay là tối nay mình mặc thử hết một lượt đi em?”
Hoắc Lan Xuyên càng nói càng hăng máu. Anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy Nam Vãn đang đưa tay với chiếc đèn ngủ ở đầu giường.
“Vợ, em cầm đèn làm gì thế?”
“Để đập chết anh!”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
“Vợ…”
Nam Vãn đỏ mặt tía tai, lồng ngực phập phồng vì giận, cô chỉ tay vào một mảnh vải mỏng như cánh ve: “Mấy cái thứ này… anh mua từ bao giờ đấy!”
“Từ lúc mới quen em.”
Nam Vãn nghẹn họng, anh cũng thành thật quá nhỉ!
“Vợ không thích sao?”
Máu trong người Nam Vãn như dồn hết lên não, cô nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén ý định “mưu sát chồng”.
Anh đừng có gọi tôi là vợ nữa, anh sắp không có vợ đến nơi rồi đấy!
Hoắc Lan Xuyên không nói gì thêm, anh thử nước ngâm chân thấy vừa tầm liền im lặng lau khô chân cho Nam Vãn, xoa bóp các huyệt đạo ở lòng bàn chân một cách chuyên nghiệp, sau đó mới bưng chậu nước vào phòng tắm.
Cái bóng lưng lầm lũi ấy trông chẳng khác nào một chú cún con bị bỏ rơi, khiến Nam Vãn vô thức nảy sinh một chút cảm giác tội lỗi. Chẳng lẽ mình nói nặng lời quá sao?
Hoắc Lan Xuyên vừa bưng nước rửa chân vừa xoa bóp hầu hạ mình chu đáo như vậy, thế mà mình cứ lớn tiếng quát tháo, thái độ lại còn tệ nữa. Có quá đáng quá không nhỉ?
Cái bóng lưng lặng lẽ đi đổ nước của Hoắc Lan Xuyên cứ lởn vởn trong đầu khiến Nam Vãn càng nghĩ càng thấy áy náy. Nhưng ngay khi cô còn đang mải tự kiểm điểm bản thân thì tiếng bước chân lại vang lên.
Cô chưa kịp nhìn rõ Hoắc Lan Xuyên thì cả người đã bị đè ngửa ra giường.
Anh cứ thế dụi dụi vào người cô, những nụ hôn dày đặc rơi xuống mặt và cổ.
“Vãn Vãn, vợ ơi, chị ơi… mặc cho em xem đi mà, chỉ một bộ thôi được không?”
“Chị ơi, em muốn xem lắm, chị mặc một lần thôi nhé?”
Vừa dỗ dành, bàn tay nóng rực của anh vừa bắt đầu châm lửa khắp nơi, chẳng mấy chốc đã khiến cô cảm thấy cả người nóng ran như lửa đốt.
Nam Vãn: “…”
Cái đồ chết tiệt này! Cô dứt khoát rút lại cái sự áy náy lúc nãy!
Kỹ năng cởi quần áo của Hoắc Lan Xuyên đã đạt đến trình độ thượng thừa. Một tay giữ chặt lấy Nam Vãn để hôn, tay kia anh đã nhanh chóng lột sạch đồ của cô rồi vơ lấy một bộ trong đống kia khoác lên.
Cả người Hoắc Lan Xuyên phấn khích tột độ, máu nóng trong người sục sôi.
Tốt, tốt lắm, bộ này chính là bộ anh thích nhất!
Làn da của Nam Vãn vừa trắng vừa mịn, cực kỳ hợp với sắc đỏ, trông vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm. Chỉ cần tưởng tượng thôi là anh đã muốn xịt máu mũi rồi.
Nam Vãn kháng cự không nổi, bị đè ra hôn đến mức đầu óc quay cuồng. Trong cơn mê đắm, cô cảm thấy mình bị tròng vào người một mảnh vải rách nát.
Nhìn xuống, máu nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu rồi lan ra khắp cơ thể, cô đỏ lựng như một quả cà chua chín.
“Hoắc Lan Xuyên! Bỏ ra ngay!”
“Mặc bộ này đúng một lần thôi, anh hứa mặc xong lần này sẽ không bao giờ bắt em mặc nữa.”
“Bỏ ra! Em không mặc!”
“Một lần thôi mà, chị thương em một lần đi.”
“Cút đi!”
“Cút liền, cút liền, chị nhịn chút đi, em mặc vào rồi liền cút đi liền.”
Cút lên giường đấy.
Nam Vãn xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống, cái thứ nhục nhã này làm cô mất sạch liêm sỉ rồi.
Thế nhưng sức lực nam nữ chênh lệch quá xa, huống chi Hoắc Lan Xuyên còn là người từng trải qua huấn luyện đặc công, dù là sức mạnh hay thể lực đều ở mức đỉnh cao của nhân loại.
Một khi anh đã muốn trấn áp cô thì cô hoàn toàn không có lấy một cơ hội phản kháng.
Cuối cùng, cô vẫn bị anh ép mặc vào. Nam Vãn xấu hổ đến muốn chết đi cho xong, còn Hoắc Lan Xuyên thì kích động đến mức xịt máu mũi ngay tại chỗ!
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nam Vãn trực tiếp nằm liệt trên giường.
Hoắc Lan Xuyên thì quỳ bên cạnh, nịnh nọt xoa vai bóp lưng cho cô.
“Vợ ơi, em vất vả rồi.”
“Vợ ơi, lần sau anh nhất định sẽ tiết chế, không hành hạ em như thế nữa.”
“Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách anh hoàn toàn được đâu, em cũng có lỗi mà, ai bảo em trông cứ quyến rũ đến thế cơ chứ.”
Mọi điểm trên người Nam Vãn đều đúng gu của anh, ngay cả cái bộ dạng đang trợn mắt lườm nguýt lúc này cũng quyến rũ đến chết người!
Hoắc Lan Xuyên nhịn không được, định ghé sát lại hôn lên bờ môi hơi sưng đỏ của cô thì bị lĩnh ngay một cái tát.
“Cút!”
Vừa mở miệng, Nam Vãn mới phát hiện giọng mình đã khản đặc từ lúc nào.
Cô lườm anh, cái đồ nhà anh, trong vòng một tháng tới đừng có hòng bước lên giường của cô!
Sau khi đại thiếu gia Hoắc ăn no nê, mọi tế bào trên người đều tỏa ra sự thỏa mãn. Bị mắng cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tâm trạng phơi phới của anh, ngược lại anh còn cười hì hì ghé sát tai cô thì thầm: “Cút đi đâu cơ? Cút lên giường tiếp hả em? Để tối nhé, bây giờ em mệt thế này rồi, chúng mình phải tiết chế một chút.”
Nam Vãn: “…”
Ai đó làm ơn kéo cái gã này ra ngoài đánh chết giùm đi!
Dĩ nhiên là hôm nay không thể đến công ty được rồi. Cô gọi điện cho trợ lý bảo gửi email những tài liệu cần xử lý, cái nào không gửi được thì mang trực tiếp qua nhà, cô sẽ làm việc tại gia.
Hoắc Lan Xuyên cũng không đi làm, anh ở lại nhà chăm sóc cô.
Muốn cấm Hoắc Lan Xuyên lên giường một tháng là chuyện bất khả thi. Hai ngày nữa anh phải đi Bắc Âu rồi, dĩ nhiên anh phải tranh thủ thời gian ăn cho no để còn có cái mà nhung nhớ chứ.
Nam Vãn hận không thể đánh chết anh ta cho rồi.
Đúng là cô đã đánh giá thấp thể lực của Hoắc Lan Xuyên!
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày anh đi công tác, Nam Vãn hận không thể đốt pháo ăn mừng.
Tốt nhất là sau này đừng để anh đi công tác lâu như thế nữa, nếu không lần nào trước khi đi cũng “hành” cô một trận tơi bời thế này thì cô chịu không nổi, thực sự là chịu không nổi.
Sau khi Hoắc Lan Xuyên đi, không còn ai quấy rầy, Nam Vãn dồn toàn bộ tâm trí vào dự án của hoàng gia nước Y.
Lần đấu thầu này liên quan mật thiết đến việc Hoa Vũ Kỷ có thể mở rộng thị trường quốc tế hay không nên vô cùng quan trọng. Riêng phần phương án cô đã làm tới mấy bản, liên tục chỉnh sửa và hoàn thiện.
Mười ngày sau khi Hoắc Lan Xuyên rời đi, một sự việc bất ngờ đã xảy ra khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Hàn Vãn Hinh đã trở về.
Vụ scandal ảnh nóng của Hàn Vãn Hinh đã trôi qua được một tháng. Trong cái thời đại thông tin “mì ăn liền” này, tin tức từ một tháng trước đã sớm như đá chìm dưới đáy biển, bị thay thế bởi hàng tá tin sốt dẻo khác mỗi ngày.
Giờ đây, chuyện của Hàn Vãn Hinh hiếm khi còn ai nhắc đến.
Thế nhưng Internet thì luôn có trí nhớ, Hàn Vãn Hinh trở về vào lúc này chắc chắn sẽ khơi lại những đống tro tàn vừa mới ngủ yên kia.
Tại sao cô ta lại về vào lúc này?
Hơn nữa, Nam Vãn cảm thấy dường như Hàn Vãn Hinh đã thay đổi rất nhiều.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi