Một Lòng Si Tình – Chương 308

Chương 308

Một đứa trẻ đã bị bế đi.
Chính ông cụ Phàn là người đã làm việc đó. Nhà họ Phàn có một quy định cực kỳ cổ hủ, nói trắng ra là mê tín dị đoan, rằng cặp song sinh là “thai âm dương”, sẽ làm ảnh hưởng đến phong thủy và vận thế của gia tộc, nên chỉ được phép giữ lại một đứa.
Đứa còn lại, hoặc là bị đem vứt bỏ, hoặc là phải dìm cho chết đuối.
Vì lẽ đó, ông ta đã bế một đứa bé đi, đó chính là em gái song sinh của Nam Khả Doanh.
“Ông nói cái gì cơ?”
Nam Vãn bật dậy khỏi ghế, “Chuyện này đúng là nực cười hết mức!”
Hèn gì trước kia ông cụ Cố từng nói, đó là một chuyện vô cùng hoang đường.
Mẹ kiếp, đây đâu chỉ là hoang đường, đây rõ ràng là bệnh thần kinh!
Đến nhà Thanh còn diệt vong từ tám đời nào rồi, vậy mà vẫn có kẻ mê tín đến mức ấy, đó là một mạng người sờ sờ ra đấy cơ mà!
Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, cô không dám tưởng tượng nổi khi biết chuyện này, ông ngoại và bà ngoại đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Nam Vãn vốn hiếm khi hận thù ai, vì cô thấy việc đó chỉ tốn công vô ích. Ngay cả với Lục Thành hay Phương Niệm Dao trước kia, cô cũng chẳng buồn phí sức để hận.
Thay vì dành thời gian hận thù, thà dùng nó để nghĩ cách khiến chúng phải trả giá đắt còn hơn. Thế nhưng lúc này đây, cô hận không thể băm vằn nhà họ Phàn ra làm trăm mảnh!
Hoắc Lan Xuyên vội ôm cô vào lòng, dịu dàng trấn an: “Vợ ơi, bình tĩnh lại nào.”
Tướng quân Hoắc nhìn con trai mình vừa dỗ dành vừa hôn hít con dâu, tâm trí bỗng bay tận đâu đâu.
Trước kia, mỗi khi Lam Thủy Chi buồn, liệu bà ấy có từng hy vọng ông sẽ dỗ dành mình như thế này không?
Mặc dù chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng ít ra lúc đó bà ấy sẽ thấy mình luôn có người ở bên cạnh.
Nam Vãn tức đến mức mắt nhòe đi, Hoắc Lan Xuyên phải dỗ dành hồi lâu mới khiến cơn giận của cô dịu xuống đôi chút.
Anh nhìn sang tướng quân Hoắc hỏi: “Sau đó thì sao ạ? Có tìm lại được đứa trẻ kia không?”
Thực ra chẳng cần hỏi cũng biết là không tìm được.
Nếu không thì mẹ của Địch Tinh Nguyệt đã chẳng xuất hiện ở tận Bắc Âu.
Tướng quân Hoắc thu hồi suy nghĩ: “Không tìm được. Sau khi Phàn Triệu biết chuyện đã nổi trận lôi đình, cãi nhau một trận kịch liệt với ông cụ Phàn ngay tại chỗ. Nam Thụy Quyên vừa tỉnh lại nghe được tin dữ cũng ngất lịm đi luôn.”
Ông cụ Phàn nói đứa bé đã bị vứt bỏ, sống hay chết là tùy vào số phận con bé.
Phàn Triệu vừa phẫn nộ vừa lo lắng, ông phái người canh giữ đứa con còn lại, bản thân thì vừa phải chăm sóc người vợ vừa mới sinh, vừa phải lùng sục tung tích đứa con gái kia.
Tìm kiếm liên tục mấy ngày trời vẫn bặt vô âm tín, cuối cùng bà cụ Phàn mới tiết lộ với ông rằng, đứa bé đã bị dìm chết rồi.
Phàn Triệu không chịu nổi cú sốc này, ông dứt khoát đoạn tuyệt với nhà họ Phàn, thề từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, chết cũng không nhìn mặt nhau.
Ông đưa bà Nam Thụy Quyên và đứa con còn lại về Nam Thành, quê hương của bà để định cư.
Cơ thể Nam Thụy Quyên vốn đã yếu ớt, lần sinh nở ấy đã lấy đi nửa cái mạng của bà, nay lại thêm tin con gái bị dìm chết khiến bà rơi vào tình trạng trầm cảm sau sinh cực kỳ nghiêm trọng, chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Nam Khả Doanh vì sinh non nên sức khỏe cũng không tốt, sau này nghe nói còn bị bắt cóc một lần, khiến cơ thể càng thêm suy nhược.
Phàn Triệu một thân một mình nuôi con khôn lớn, ông dồn hết sự hối lỗi, tình yêu thương dành cho đứa con đã mất và nỗi nhớ nhung người vợ quá cố lên người Nam Khả Doanh.
Ông không để bà phải động tay vào bất cứ việc gì, nuôi dạy bà thành một tiểu thư cành vàng lá ngọc đúng nghĩa, chẳng cần phải tài giỏi xuất chúng, chỉ cần được sống một đời ấm êm hạnh phúc.
“Thật là điên rồ, quá đỗi điên rồ.”
Nam Vãn lẩm bẩm một mình.
Cô từng tưởng tượng ra rất nhiều lý do cho mối ân oán giữa ông ngoại và nhà họ Phàn, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ đến một sự thật nực cười đến mức này!
Đó là một mạng người đấy!
Tại sao người nhà họ Phàn có thể nhẫn tâm đến thế!
Hèn gì ông ngoại lại thà đoạn tuyệt quan hệ với họ nếu là cô, cô không chỉ đoạn tuyệt thôi đâu, cô sẽ bắt cả nhà họ Phàn phải chôn cùng!
Tướng quân Hoắc nhìn cô một cái, ngập ngừng lát rồi nói tiếp: “Sau đó còn xảy ra một chuyện rất kỳ lạ.”
Nam Vãn ngẩng đầu nhìn ông.
“Sau khi Phàn Triệu rời khỏi Kinh Đô, quan hệ giữa nhà họ Phàn và nhà họ Đường bỗng trở nên mật thiết hơn. Nhưng hai năm sau, toàn bộ các nhà khoa học của nhà họ Đường trong viện nghiên cứu đều bị bí mật xử tử với tội danh phản quốc. Những người còn lại, kẻ thì chết bất đắc kỳ tử, người thì trốn ra nước ngoài không bao giờ trở lại.”
“Còn về nhà họ Phàn, tất cả những người đang nắm giữ vị trí cao đều đồng loạt từ chức, rút lui hoàn toàn khỏi trung tâm quyền lực của Kinh Đô.”
Hai gia tộc lớn nhất Kinh Đô cùng lúc sụp đổ khiến giới thượng lưu chấn động, lòng người hoang mang, nhưng chẳng ai biết thực chất đã xảy ra chuyện gì.
Những cấp cao nắm rõ sự tình đều kín như bưng, không một ai dám hé môi nửa lời.
Nhà họ Hoắc lúc bấy giờ vẫn chưa có vị thế như bây giờ nên biết không nhiều.
Những gia tộc đứng đầu Kinh Đô hiện nay như họ Hoắc, họ Thẩm, họ Địch, họ Lam đều phất lên sau khi nhà họ Phàn và nhà họ Đường sụp đổ.
Nam Vãn nén cơn giận trong lòng: “Tội phản quốc sao?”
“Đúng vậy, đó là vụ án phản quốc nghiêm trọng nhất từ khi thành lập Hoa Quốc đến nay. Cả nhà họ Đường bị xóa sổ, nhà họ Phàn mất quyền lực, kéo theo đó là mười mấy gia tộc lớn nhỏ bị liên lụy. Sự việc được liệt vào hàng tuyệt mật cấp quốc gia, còn cụ thể tội phản quốc đó là gì thì bị giấu kín như bưng.”
Hiện giờ, ba nhà Hoắc – Địch – Thẩm có thể coi là nắm trùm cả ba giới quân – chính – thương, sở hữu quyền hạn cao nhất, vậy mà cũng không tài nào tra ra được vụ án nhà họ Đường năm đó.
Những lãnh đạo cốt cán chứng kiến sự việc năm ấy đều đã qua đời, hồ sơ bị niêm phong vĩnh viễn, chẳng ai có tư cách để xem.
Những gì xảy ra khi đó đã bị vùi lấp dưới dòng chảy của lịch sử.
Gương mặt Nam Vãn lạnh lùng thâm trầm. Tại sao nhà họ Đường lại đột ngột sụp đổ? Nhà họ Phàn đóng vai trò gì trong vụ việc đó?
“Chuyện của nhà họ Đường… liệu có liên quan gì đến đứa trẻ bị dìm chết năm xưa không ạ?”
Theo lời nhà họ Phàn thì đứa bé đã chết, nhưng rõ ràng bà ấy vẫn còn sống đấy thôi.
Tướng quân Hoắc trầm tư: “Cái này thì không rõ. Những người của năm đó kẻ chết người ẩn dật, có lẽ Phàn Trung là người cuối cùng biết được chân tướng sự thật.”
Đến cả Phàn Triệu cũng chẳng hay biết gì.
Bởi lẽ lúc đó ông đã rời khỏi Kinh Đô, nhà họ Phàn và nhà họ Đường xảy ra chuyện gì, ông cũng không có cách nào biết được.
Bầu không khí trong phòng chùng xuống. Giữa lúc im lặng, điện thoại của Nam Vãn bỗng reo lên.
Là Trần Tối gọi tới. Anh đã đến nước Y, nghe tin Nam Vãn được thả liền gọi ngay để hỏi thăm tình hình.
Tướng quân Hoắc thấy cô có việc bận liền đứng dậy: “Cô đã ra ngoài rồi thì mau nghĩ cách điều tra chân tướng vụ tai nạn đi, tôi phải về nước đây.”
Với thân phận của ông, việc xuất ngoại không thể tùy tiện, phải có báo cáo đàng hoàng.
Lần này ông đi khi thủ tục chưa xong xuôi nên giờ phải về xử lý hậu quả.
Nam Vãn đứng dậy: “Cảm ơn tướng quân Hoắc đã nói cho tôi biết những điều này.”
Sắc mặt Tướng quân Hoắc bỗng lạnh tanh: “Cô gọi tôi là gì?”
“Tướng quân Hoắc ạ.”
Nam Vãn ngơ ngác, có gì sai sao?
Tướng quân hừ lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ không vui. Giới trẻ bây giờ đúng là chẳng biết nhìn sắc mặt gì cả!
Đi đến cửa, ông còn ngoái lại mắng Hoắc Lan Xuyên một câu: “Anh gọi điện nói với mẹ anh là hôm nay tôi đã quan tâm anh và Nam Vãn rồi đấy, còn kể chuyện cho hai đứa nghe, giúp hai đứa giải quyết vấn đề nữa.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Nam Vãn: “…”
Trần Tối vội vã chạy đến khách sạn, thấy Nam Vãn vẫn bình an vô sự đứng đó mới thở phào nhẹ nhõm: “Chủ tịch Nam, cô không sao chứ? Ở trong tù có bị khổ cực gì không?”
“Tôi không sao. Tình hình công ty thế nào rồi?”
“Giá cổ phiếu có biến động nhưng không đáng kể. Tôi vừa đàm phán xong hai vụ thu mua xuyên quốc gia và đã công bố sớm để ổn định tâm lý nhà đầu tư rồi.”
“Vất vả cho cậu quá.”
Hoắc Lan Xuyên đứng bên cạnh mặt mày xám xịt.
Anh cực kỳ ghét Trần Tối.
Cái gã trai lai này nhan sắc quá cao, thử hỏi có ông chồng nào chịu nổi khi cô vợ xinh như hoa như ngọc của mình lại có một gã trợ lý như thế này bên cạnh cơ chứ.
Hơn nữa, đôi mắt của Trần Tối cứ mang lại cho anh một cảm giác rất khó chịu, giống như anh đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi