Chương 309
Lăn lộn trên thương trường bao năm, Trần Tối cực kỳ nhạy bén với ánh mắt của người khác.
Anh ta cảm nhận rõ sự thù địch từ Hoắc Lan Xuyên nhắm vào mình, chỉ là chẳng hiểu nổi nguồn cơn của nó từ đâu mà ra.
Dù không mấy bận tâm đến cái nhìn của người đời, nhưng nếu có thể, anh ta vẫn muốn giữ quan hệ tốt với Hoắc Lan Xuyên, dù sao đó cũng là chồng của Nam Vãn.
Nghĩ vậy, anh ta khẽ gật đầu chào đối phương.
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên trầm xuống, sự dò xét hiện rõ mồn một. Trần Tối thấy vậy cũng chẳng buồn để ý thêm, anh ta thu hồi tầm mắt, lấy ra một chiếc USB đặt trước mặt Nam Vãn.
“Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ video giám sát chất lượng trước khi xe xuất xưởng, đồng thời cũng yêu cầu các nhà cung cấp linh kiện ô tô gửi video kiểm định của họ qua. Xe của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề gì.”
Đặc biệt là hệ thống và phanh, anh ta đã xem đi xem lại kỹ lưỡng nhiều lần để chắc chắn mọi thứ đều đạt chuẩn. Một chiếc xe mới cứng không đời nào đột ngột hỏng hóc như vậy, ít nhất là không phải lỗi do chất lượng sản xuất.
“Chỉ cần đưa những bằng chứng này cho phía hoàng gia nước Y, cô có thể chứng minh mình vô tội.”
Nam Vãn nhận lấy USB, thản nhiên đáp: “Vất vả cho cậu rồi, nhưng chuyện này chưa cần vội.”
Trần Tối nhíu mày: “Tại sao?”
“Vẫn chưa tới lúc, tôi còn có kế hoạch khác.”
Trần Tối vốn rất tin tưởng năng lực của cô, biết cô là người có chủ kiến, vả lại giờ cô đã được tự do nên anh cũng không nói thêm gì nữa.
Trong khi đó, Hoắc Lan Xuyên khi nghe thấy bốn chữ “có kế hoạch khác”, đồng tử khẽ co rút lại.
Nam Vãn nói tiếp: “Chuyện bên này tôi xử lý được rồi, cậu cứ về nước trước để chủ trì đại cục đi.”
Sự cố lần này chắc chắn là một cú giáng mạnh vào Hoa Vũ Kỷ, tập đoàn Hàn Thụy lại đang hổ báo rình rập phía sau. Tuy vụ thu mua xuyên quốc gia mà Trần Tối vừa công bố có thể ổn định giá cổ phiếu tạm thời, nhưng chắc chắn Hàn Ôn Hinh sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Lúc này, công ty cần một người có thể trấn giữ lòng quân.
“Được, tôi sẽ về trước, cô ở lại cẩn thận.”
Nam Vãn đã ra tù và có thể tự do đi lại, chứng tỏ tính mạng không còn bị đe dọa. Anh ta ở lại cũng không giúp được gì nhiều, chi bằng về nước lo liệu công việc thì hơn.
Sau khi tiễn Trần Tối đi, Nam Vãn quay lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt hầm hầm như đang chuẩn bị hỏi tội của Hoắc Lan Xuyên.
Nam Vãn: “…”
Sao tự nhiên mình lại thấy hơi chột dạ thế nhỉ?
“Em cố ý đúng không?”
Hoắc Lan Xuyên khẳng định chắc nịch.
Nam Vãn lý nhí: “Thì đúng là vậy.”
“Em biết ai là kẻ đứng sau giở trò đúng không?”
“Là Hàn Ôn Hinh. Cô ta đã sai người giở trò với xe của công chúa. Em luôn cho người bám sát bên đó nên đã thu thập được bằng chứng cô ta liên lạc với hung thủ, thậm chí còn quay được cả video lúc chúng ra tay.”
Đây vốn là kế hoạch mà cô đã vạch ra từ trước khi đặt chân đến nước Y.
Cô đã nghiên cứu rất kỹ tính cách của Hàn Ôn Hinh, kiêu ngạo, tự phụ, từ lúc đi học cho đến khi đi làm luôn muốn mình là số một, chưa bao giờ nếm mùi thất bại.
Bản sơ yếu lý lịch của cô ta trông thì hoàn hảo, nhưng thực chất chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài.
Hoắc Tam là một hacker hàng đầu, lại chuyên làm về tình báo nên những thứ anh ta tra ra được dĩ nhiên sâu sắc hơn người khác nhiều. Anh ta vô tình tra được việc Hàn Ôn Hinh từng tham gia một cuộc thi piano thời đại học. Khi đó, cô ta đã thua trước một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Đó cũng là lần duy nhất trong đời cô ta thất bại.
Và rồi, ngay ngày hôm sau buổi thi, cô gái thắng cuộc đã bị kẻ xấu dùng dao đâm xuyên bàn tay phải, dây thần kinh bị tổn thương nặng khiến cô ấy vĩnh viễn không thể chạm vào phím đàn được nữa. Mà kẻ thủ ác đứng sau sắp xếp không phải ai khác, chính là Hàn Ôn Hinh.
Ai thắng cô ta, cô ta sẽ hủy hoại người đó.
Một kẻ tàn nhẫn và hẹp hòi đến mức nào mới có thể làm ra chuyện đó?
Một người biến thái, thù dai, tự cao tự đại và có dục vọng kiểm soát tuyệt đối trong lĩnh vực của mình, không cho phép bất kỳ ai vượt qua.
Loại tính cách đó tuy đáng sợ nhưng lại là điểm yếu dễ lợi dụng nhất.
Nam Vãn nói tiếp: “Em đã phân tích điểm yếu của Hàn Ôn Hinh, cô ta ghét nhất là bị kẻ khác vượt mặt, mà em lại thắng cô ta tận hai lần.”
Một lần là dự án xe quân sự của Hoắc Các Tư, lần còn lại chính là dự án của hoàng gia nước Y. Cả hai dự án này đều là những cú tát đau điếng vào tập đoàn Hàn Thụy.
Có lẽ Hàn Ôn Hinh không quan tâm đến sự hưng suy của Hàn Thụy vì cô ta còn cả tập đoàn Hàn Thị sau lưng, nhưng chắc chắn cô ta quan tâm đến thắng thua và cái sĩ diện hảo của mình.
Trong mắt cô ta, Nam Vãn không chỉ cướp đi dự án mà còn chà đạp lên lòng tự trọng của cô ta, khiến cô ta mất hết mặt mũi.
Vì lẽ đó, nghiễm nhiên Nam Vãn trở thành cái tên đứng đầu trong danh sách kẻ thù không đội trời chung của Hàn Ôn Hinh.
Với một người thù dai đến mức hủy hoại tương lai của người khác chỉ vì một cuộc thi đàn, thì chắc chắn cô ta sẽ tìm mọi cách để nhổ cái gai trong mắt mình.
Và phương án tối ưu nhất để vừa loại bỏ Nam Vãn, vừa hủy hoại danh tiếng đối thủ lại vừa cướp lại được dự án, chính là để xe của Hoa Vũ Kỷ xảy ra sự cố.
Mà không phải sự cố bình thường, phải là một vụ tai nạn chấn động cả thế giới, khiến Hoa Vũ Kỷ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi.
Nam Vãn đã đoán trước Hàn Ôn Hinh sẽ giở trò trên xe của hoàng gia.
Một mũi tên trúng hai đích: vừa bôi nhọ Hoa Vũ Kỷ trên toàn cầu, vừa khiến hoàng gia nước Y căm hận Nam Vãn đến thấu xương mà không đời nào buông tha cho cô.
Một khi cô bị loại bỏ, Hoa Vũ Kỷ cũng sẽ mất đi sức cạnh tranh.
Vì vậy, cô luôn phái người giám sát nhất cử nhất động của Hàn Ôn Hinh, chỉ chờ đối phương tự tay dâng bằng chứng đến cho mình.
Những chiếc xe được giao đi đều có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, dữ liệu được lưu lại đầy đủ, tuyệt đối không thể có lỗi kỹ thuật.
Dù không có Trần Tối, cô vẫn có thể chứng minh mình trong sạch ngay lập tức.
Nhưng đó không phải là mục đích cuối cùng của cô.
Mục đích của cô là mượn tay hoàng gia nước Y để dẹp gọn Hàn Ôn Hinh và cả tập đoàn Hàn Thị phía sau!
Chẳng ai thích bị đem ra làm quân cờ cả. Khi hoàng gia biết vụ tai nạn của công chúa nhỏ là do Hàn Ôn Hinh cố tình dàn dựng nhằm mượn tay họ đối phó Hoa Vũ Kỷ, chắc chắn họ sẽ nổi trận lôi đình và chĩa mũi dùi vào Hàn Ôn Hinh.
Nhưng thế vẫn là chưa đủ, bây giờ chưa phải lúc để thanh minh.
Dù hoàng gia nước Y đang giận dữ, nhưng chưa đến mức một mất một còn với Hàn Ôn Hinh. Dù sao Hàn Thị cũng là một trong mười gia tộc hàng đầu Hoa Quốc, thực lực không thể coi thường.
Vì một nàng công chúa mà tiêu tốn vô số tài lực để đánh sập một tập đoàn tầm cỡ thế giới theo kiểu xuyên quốc gia thì rõ ràng là một bài toán không kinh tế.
Ngay cả khi hoàng gia nước Y đồng ý thì nội các cũng sẽ phản đối.
Cho nên, cô phải đợi. Cô phải đợi đến khi cú đánh nhắm thẳng vào nỗi đau của nước Y, đẩy sự căm hận của họ đối với Hàn Ôn Hinh lên đến đỉnh điểm, rồi mới tung đòn quyết định!
Dù có tập đoàn Hàn Thị mạnh đến đâu cũng không thể đối đầu với cả một quốc gia. Đến lúc đó, họ chỉ có con đường chết.
Mọi thứ cô đều sắp xếp vô cùng chu toàn, điều duy nhất cô không ngờ tới chính là Hàn Ôn Hinh lại tàn nhẫn đến thế, hại công chúa nhỏ trở thành người thực vật.
Mặc dù cô đã phái người cải trang thành phóng viên để bám đuôi, nhưng vì không dám lại gần nên lúc hung thủ giở trò, họ chỉ quay được bóng lưng chứ không quay được chi tiết hành động.
Một nỗi áy náy dâng lên trong lòng, Nam Vãn thầm cầu nguyện công chúa nhỏ đại nạn không chết, nếu không cô sẽ dằn vặt lương tâm cả đời.
Cô thở hắt ra một hơi rồi nhìn Hoắc Lan Xuyên: “Thật ra anh không cần phải lặn lội đến đây cứu em đâu, em đều đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi.”
Chương trước đó Chương tiếp theo