Một Lòng Si Tình – Chương 335

Chương 335

“Các người… các người…”
Đúng là đổi trắng thay đen!
Khương Đồng Phi không thể tin nổi vào mắt mình. Những người thân vốn dĩ luôn hiền hòa, thân cận, vậy mà ngay khi ba cô gặp nạn, tất cả đều lộ mặt thành lũ lang sói đáng sợ.
Lòng người, quả thực là thứ đáng sợ nhất thế gian.
“Trả điện thoại cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”
Bác cả đang cầm điện thoại của cô cười khẩy: “Ồ, vậy sao? Để xem đứa cháu gái nhỏ của ta định không khách khí kiểu gì nào!”
Khương Sùng Minh hiện đang trọng thương hôn mê, bác sĩ vừa nói xong, với thương thế này e là lành ít dữ nhiều. Khương Đồng Phi chẳng qua chỉ là một đứa con gái đơn độc, chẳng biết chút gì về kinh doanh, liệu có thể làm nên trò trống gì chứ!
Nhìn máu của ba vẫn không ngừng chảy, hơi thở ngày càng yếu ớt, Đồng Phi hoảng loạn tột độ.
Giữa lúc cô đang không biết phải làm sao, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Phi Phi.”
Cô giật mình quay lại. Chu Nghiên Nam đã xuất hiện và đang sải bước về phía cô: “Các người đang làm cái gì thế hả?”
Thấy người quen ngay trong lúc cô độc và bất lực nhất, viền mắt Đồng Phi đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.
Chu Nghiên Nam cuống quýt bước tới: “Sao vậy em?”
Giọng anh dịu dàng đến không tin được.
“Ba tôi… ông ấy bị thương nặng lắm, bây giờ phải làm sao đây…”
Chu Nghiên Nam vừa nghe tin Khương Sùng Minh gặp tai nạn là đã tức tốc chạy tới. Nghe vậy, anh đưa mắt nhìn về phía chiếc cáng cứu thương. Máu đã nhuộm đỏ cả ga giường lẫn chăn màu trắng, dưới đất cũng đọng lại một vũng máu, đủ thấy vết thương của Khương Sùng Minh nghiêm trọng đến mức nào.
“Tại sao còn chưa đưa vào phòng phẫu thuật?”
Giọng Đồng Phi run rẩy: “Họ không cho ba tôi vào phòng phẫu thuật. Họ bảo ba tôi phải ký cái gì đó, hơn nữa bệnh viện này còn cùng phe với họ. Nghiên Nam, tôi muốn chuyển viện cho ba, anh có thể giúp tôi được không?”
Trong cơn tuyệt vọng, cô cũng đành cầu cứu vái tứ phương. Chu Nghiên Nam vốn là người Nam Thành, vậy mà giờ cô lại phải nhờ vả anh ngay tại Kinh Đô này.
Chu Nghiên Nam lạnh lùng đảo mắt nhìn một lượt, nhìn những gương mặt tham lam kia, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Những chuyện dơ bẩn của giới thượng lưu anh đã thấy quá nhiều, thậm chí có những kẻ còn hành xử khó coi hơn thế này bội phần.
Hừ.
Khương Sùng Minh vừa mới gặp tai nạn xe cộ, Khương Đồng Phi, người thừa kế hợp pháp, vẫn còn đang đứng sờ sờ ở đây, vậy mà đám người này đã bắt đầu nhòm ngó tập đoàn Khương Thị. Đúng là không biết xấu hổ!
“Đừng sợ.”
Anh xót xa nắm lấy bàn tay cô, lúc này mới phát hiện tay cô lạnh toát như băng, không một chút hơi ấm, lại còn khẽ run rẩy.
Tim Chu Nghiên Nam thắt lại: “Anh sẽ sắp xếp chuyển viện cho bác trai ngay lập tức. Sẽ không sao đâu, đừng sợ.”
Được lời an ủi dịu dàng của anh, trái tim đang đập loạn xạ của Đồng Phi bỗng thấy bình yên hơn.
Anh nhanh chóng rút điện thoại ra gọi đi.
Đám người nhà họ Khương thấy vậy liền nhìn nhau đầy cảnh giác.
Bác cả họ Khương tiến lên một bước: “Cậu là ai? Chuyện của nhà họ Khương chúng tôi từ bao giờ đến lượt người ngoài như cậu xía vào?”
“Phải đấy, đúng là rỗi hơi, thằng nhóc này ở đâu ra vậy!”
“Khương Đồng Phi, nhìn xem cô quen biết những hạng người gì ở bên ngoài thế này! Tình trạng của ba cô bây giờ là lúc để các người làm loạn sao? Chuyển viện vào lúc này, cô muốn hại chết ba mình à? Tôi thấy cô với người đàn ông này cùng một giuộc thì có! Hai người đều mong ba cô chết chứ gì!!”
Đồng Phi tức đến lồng ngực phập phồng, định xông lên ra tay.
Cô vốn không có cái đầu lạnh như Nam Vãn, ai đắc tội là cô chỉ muốn dùng nắm đấm giải quyết cho nhanh.
Chu Nghiên Nam đang bận điện thoại nhưng vẫn chú ý tới động tác của cô, anh hơi siết nhẹ tay cô để ngăn lại.
Khương Đồng Phi nhìn sang, anh gửi cho cô một ánh mắt ra hiệu “hãy bình tĩnh”.
Kỳ diệu thay, cô nàng nóng tính thường ngày chẳng ai cản nổi bỗng dưng dịu lại.
Mặc cho đám người kia lăng nhục, khiêu khích, cô cũng không hề nổi giận thêm nữa.
Chu Nghiên Nam kết thúc cuộc gọi, nói khẽ với Đồng Phi: “Bệnh viện Quân Y đã sắp xếp xong rồi, người của họ sẽ đến đón bác trai đi phẫu thuật ngay.”
Thực tế cũng chẳng cần làm thủ tục chuyển viện vì Khương Sùng Minh vốn còn chưa được nhập viện chính thức.
Khương Đồng Phi sững người: “Bệnh viện Quân Y?”
Cô thừa biết đó là bệnh viện tốt nhất, nhưng đó là nơi dành cho các quan chức cấp cao và thân nhân, phải có gốc gác quân chính mới vào được. Những nhà giàu thương giới dù có giàu đến mấy cũng khó lòng chen chân vào đó.
“Đúng vậy, phó viện trưởng bệnh viện Quân Y là cậu của anh, ông ấy sẽ lo liệu hết.”
Nước mắt Đồng Phi vòng quanh: “Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh.”
“Cảm ơn cái gì chứ.”
Chu Nghiên Nam đưa tay lau nước mắt trên má cô.
Khương Đồng Phi hơi quay mặt đi vì thấy xấu hổ.
Cô không muốn khóc, nhưng trong giây phút tuyệt vọng này lại có người đưa tay ra giúp đỡ, còn sắp xếp cả bệnh viện tốt nhất cho ba mình, cô thực sự không thể không cảm động.
Đám người nhà họ Khương vừa nghe Chu Nghiên Nam nói đã sắp xếp cho Khương Sùng Minh ở bệnh viện Quân Y, sắc mặt đã tái mét.
Chú hai nhà họ Khương nhận ra Chu Nghiên Nam, môi run lẩy bẩy: “Cậu, cậu có phải là cháu ngoại của ông cụ Cố không?”
Câu hỏi vừa thốt ra, đồng tử của ông bác cả co rút mạnh, đứa cháu ngoại được ông cụ Cố cưng chiều nhất, quý tử nhà thị trưởng Nam Thành?
Chu Nghiên Nam quét ánh mắt sắc lẹm qua đám người nhà họ Khương và vị bác sĩ kia: “Cố ý trì hoãn thời gian cứu chữa, chuyện này đã vi phạm pháp luật rồi đấy. Các vị cứ chuẩn bị tìm luật sư giỏi đi, chờ mà nhận lệnh triệu tập của tòa án.”
Sắc mặt cả đám người nhà họ Khương trắng bệch ngay tức khắc.
Vị bác sĩ kia thì bủn rủn chân tay, suýt đứng không vững.
Người của bệnh viện Quân Y đến rất nhanh và đưa Khương Sùng Minh đi, Khương Đồng Phi và Chu Nghiên Nam cũng đi theo.
Chu Nghiên Nam đã mời chính cậu mình đến thực hiện ca phẫu thuật cho Khương Sùng Minh. Khương Đồng Phi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh ngắt.
Trong mắt cô, ba luôn là một người mạnh mẽ, vững vàng không gì lay chuyển nổi. Ông giống như một ngọn núi lớn mãi mãi không bao giờ đổ, che mưa chắn gió cho cô, chống đỡ cả một bầu trời cho cô.
Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày ba cô sẽ ngã xuống.
Mà lại còn đột ngột đến như vậy, cảm giác ấy khiến cô như thấy cả bầu trời sụp đổ.
Mẹ mất từ khi cô còn rất nhỏ. Bao năm qua, chính ba đã một tay nuôi cô khôn lớn, hai ba con nương tựa vào nhau mà sống. Cô không dám tưởng tượng, nếu không còn ba nữa, mình sẽ phải làm sao.
Ngay lúc cô đang chìm trong nỗi sợ hãi tột độ, một bàn tay ấm áp bỗng đưa tới, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô.
Chu Nghiên Nam khép tay cô lại trong lòng bàn tay mình, hơi ấm nóng bỏng xuyên qua làn da đang chạm vào nhau, như thấm thẳng vào tận đáy lòng cô.
Cơ thể lạnh giá dường như cũng dần có lại hơi ấm.
“Đừng sợ. Cậu anh có y thuật rất giỏi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Khương Đồng Phi khịt mũi, khẽ gật đầu.
Ca phẫu thuật kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, Khương Đồng Phi đợi bên ngoài phòng mổ năm tiếng, Chu Nghiên Nam cũng ở bên cạnh cô suốt năm tiếng ấy.
Cuối cùng, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra.
Khương Đồng Phi bật dậy ngay lập tức, “Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi ạ?”
Cố Duy nhìn cô một cái, ánh mắt vốn định dời đi, nhưng lại bất ngờ quay trở lại, ông nhìn chằm chằm đôi mắt quyến rũ của cô hồi lâu.
Trong ánh mắt ấy có sự dò xét, lại xen lẫn một cảm xúc nào đó rất khó diễn tả, vô cùng phức tạp, cái nhìn ấy khiến trái tim Khương Đồng Phi lập tức treo lơ lửng.
“Bác… bác sĩ, ba tôi… ba tôi…”
Ánh mắt Chu Nghiên Nam chợt trầm xuống, anh bước lên phía trước, “Cậu.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi