Một Lòng Si Tình – Chương 336

Chương 336

Cố Duy thu hồi ánh mắt, “Ca mổ rất thành công, thuốc mê chưa hết, đợi thuốc mê qua rồi ông ấy sẽ tỉnh. À, có điều ba cô có thể còn vấn đề khác.”
Mặt Khương Đồng Phi tái đi mấy phần, “Vấn, vấn đề gì ạ?”
“Ông ấy có bị đau dạ dày không?”
“Hồi trước ba tôi có bị đau dạ dày, nhưng đã điều trị suốt thời gian dài, bây giờ gần như khỏi hẳn rồi, chỉ cần ăn uống đúng giờ thì thường không đau nữa.”
“Ông ấy tự nói với cô à?”
Cố Duy hỏi.
“Dạ… dạ đúng ạ, bác sĩ, có vấn đề gì không ạ?”
“Sơ bộ chẩn đoán là ung thư dạ dày, cụ thể phải đợi sức khỏe ông ấy ổn định hơn rồi làm một đợt kiểm tra toàn diện.”
Khương Đồng Phi chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã.
Chu Nghiên Nam vội đưa tay đỡ lấy.
Anh quay sang nhìn Cố Duy, “Cậu, cậu nói thật không?”
Cố Duy cau mày không vui, “Con nghĩ cậu đùa chuyện này được sao. Nhưng cũng đừng quá bi quan, ung thư dạ dày nếu phát hiện sớm vẫn có thể điều trị được.”
Khương Đồng Phi không còn nghe vào được nữa, người hoàn toàn ngẩn ngơ. Chu Nghiên Nam dìu cô sang một bên ngồi xuống, nhưng chân cô mềm đến mức không bước nổi.
Anh đành bế cô lên, đặt xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang.
Hai tay anh bọc lấy bàn tay nhỏ của cô, vừa mới ấm lên được chút thì giờ lạnh hơn cả lúc nãy.
Lạnh như nước đá, không còn chút hơi ấm.
“Phải làm sao bây giờ, ba không kể cho tôi nghe, năm nào ông cũng khám sức khỏe, lúc nào cũng nói với tôi là khỏe mạnh lắm, sao lại ra nông nỗi này.”
Khóe mắt Khương Đồng Phi nhanh chóng mờ đi, hoảng loạn không biết làm gì, “Sao lại thế này.”
Chu Nghiên Nam đau lòng ôm cô vào lòng, “Đừng sợ, chưa có kết quả chính thức, có thể không tệ như vậy đâu. Mình sẽ cùng nhau tìm cách chữa trị, Phi Phi đừng sợ.”
Khương Đồng Phi tựa đầu lên vai anh, nước mắt nhanh chóng thấm ướt vai áo Chu Nghiên Nam.
Những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải, chạm vào da, rồi chạm thẳng vào tim anh.
Đau rát không thôi.
Cố Duy liếc nhìn hai người một cái, mặt không biểu cảm, thu ánh mắt lại rồi quay trở vào phòng mổ.
Hành lang im ắng, cả hai đều không nói gì.
Điện thoại Khương Đồng Phi rung lên. Cô rời khỏi vòng tay Chu Nghiên Nam, nhìn xuống, là Nam Vãn gọi.
Cô lau nước mắt, bấm nghe máy.
“Vãn Vãn.”
“Phi Phi, ba cậu thế nào rồi?”
“Mổ xong rồi.”
“Mổ thành công không, đã qua nguy hiểm chưa?”
Giọng Nam Vãn hốt hoảng.
“Phẫu thuật rất thành công, thuốc mê chưa hết.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Nam Vãn thở phào, tim mới đặt xuống được.
May mà chú Khương không có chuyện gì, nếu không cô cả đời này không biết phải đối mặt với Khương Đồng Phi thế nào.
“Phi Phi, mình…”
Chuyện này giải thích qua điện thoại hơi phức tạp, mà xin lỗi qua điện thoại cũng không có thành ý chút nào.
Nam Vãn hỏi, “Phi Phi, chú đang ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Quân Y.”
“Bệnh viện Quân Y?”
Bệnh viện Quân Y nằm ngay cạnh khu quân sự, cũng có lính gác canh giữ, cô hoàn toàn có thể sang đó được.
“Vãn Vãn, ba mình… huhu.”
“Sao vậy sao vậy?”
Tim Nam Vãn thắt lại, sợ có chuyện gì xảy ra.
“Có thể ba mình bị ung thư dạ dày.”
“Cái gì?”
Nam Vãn đứng bật dậy.
Trần Tối và Địch Tinh Nguyệt ngồi bên cạnh đều giật mình.
“Sao lại thế này, cậu đợi đó, mình qua ngay!”
Khi Nam Vãn vội vàng đến bệnh viện Quân Y, Khương Sùng Minh đã được đưa ra khỏi phòng mổ, chuyển vào phòng bệnh thường.
Tuy thuốc mê đã qua nhưng người vẫn chưa tỉnh hẳn, vừa lờ đờ mở mắt được một chút rồi lại ngủ thiếp đi.
Khương Đồng Phi và Chu Nghiên Nam đều ngồi trong phòng bệnh. Thấy Nam Vãn bước vào, Khương Đồng Phi nước mắt rơi ngay.
Nam Vãn vội bước lại, ôm chặt cô vào lòng.
Nhìn thấy Nam Vãn, cô như tìm được chỗ dựa.
Nam Vãn liếc nhìn Khương Sùng Minh đang hôn mê trên giường bệnh, lòng đầy áy náy.
Cô khẽ nói, “Mình ra ngoài nói chuyện.”
Ở đây sẽ làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.
Cô gật đầu với Chu Nghiên Nam, coi như chào hỏi.
Chỉ là thắc mắc, sao Chu Nghiên Nam lại có mặt ở đây.
Cuối hành lang có một ban công nhỏ, hai người bước ra đó, Khương Đồng Phi không kìm được nữa, khóc thành tiếng.
“Vãn Vãn, mình sợ lắm, ba mình có sao không.”
“Sẽ không sao đâu, chú là phúc nhân có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Bác sĩ nói là ung thư dạ dày…”
“Ung thư dạ dày cũng có nặng có nhẹ, nếu phát hiện sớm thì phối hợp điều trị, sống thêm hai ba mươi năm hay hơn nữa hoàn toàn không phải là chuyện không thể. Cậu đừng lo, đợi kết quả của bác sĩ xem đã.”
“Nhưng mình sợ lắm.”
“Đừng sợ.”
Nam Vãn an ủi mãi, Khương Đồng Phi mới dần bình tĩnh lại, cô lau nước mắt, có chút ngượng ngùng.
“Xin lỗi, mình mất bình tĩnh rồi.”
“Cậu nói với mình chuyện mất bình tĩnh gì chứ.”
Nam Vãn mím môi, “Phi Phi, chuyện ba cậu bị tai nạn, mình xin lỗi.”
“Hửm?”
Khương Đồng Phi ngạc nhiên. “Chuyện ba mình bị tai nạn không liên quan đến cậu, cậu xin lỗi gì?”
“Là lỗi của mình.”
Nam Vãn kể lại sự việc, Khương Đồng Phi nghe xong như bị sét đánh.
Tay cô run nhẹ, không biết phải nói gì, “Cậu, cậu có bị thương không?”
“Mình không sao, chỉ là liên lụy đến chú, xin lỗi.”
Chuyện này với Khương Đồng Phi mà nói quá đột ngột, một lúc lâu cô mới lấy lại được giọng.
“Không, không phải lỗi của cậu, cậu cũng không cố ý, đây là tai nạn, mình không trách cậu. Nhưng có lẽ mình… mình cần chút thời gian để bình tĩnh lại, Vãn Vãn cậu cho mình chút thời gian để bình tĩnh một chút nhé.”
Cô biết chuyện này không liên quan đến Nam Vãn, ba cô chỉ là bị vạ lây mà thôi.
Lý trí biết vậy, nhưng cảm xúc lại khó mà sắp xếp ngay được, nếu không phải Nam Vãn và Parson đối đầu nhau, ba cô đã không bị liên lụy vô cớ như thế.
Nam Vãn vội nắm lấy tay Khương Đồng Phi, “Phi Phi, cậu có gì cứ nói thẳng với mingh, muốn mắng muốn đánh đều được, xin lỗi.”
“Mình biết, mình phân biệt được, thật không trách cậu, chỉ là cần bình tĩnh lại một chút.”
“Được, vậy cậu có cần mình tránh đi không?”
Khóe mắt Nam Vãn đỏ hoe, cô cứ nghĩ Khương Đồng Phi sẽ trách cô.
Nhưng thế này đã tốt hơn cô lo lắng rất nhiều rồi.
“Cậu về trước đi, mai mình sẽ gọi cho cậu.”
“Được.”
Nam Vãn siết tay Khương Đồng Phi, lưu luyến rời đi.
Quay lại phòng bệnh, Chu Nghiên Nam thấy Khương Đồng Phi bước vào với vẻ mặt thất thần, rất lo lắng.
Anh đứng dậy, “Sao vậy?”
Lúc nãy ra ngoài trông vẫn bình thường mà, sao đột nhiên lại khác hẳn, chẳng lẽ Nam Vãn nói gì với cô?
Khương Đồng Phi mệt mỏi kể lại những gì Nam Vãn vừa nói.
Chu Nghiên Nam nghe xong cau mày, “Phi Phi, đây là tai nạn, chắc Nam Vãn cũng không biết ba cô sẽ có mặt ở bến cảng.”
“Tôi biết, tôi không trách cô ấy.”
“Vậy thì được rồi, em đừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.”
Với những người có thân phận như họ, có được một người bạn thật sự không dễ, anh không muốn vì chuyện này mà Khương Đồng Phi mất đi người bạn như Nam Vãn.
“Sẽ không đâu, bây giờ Vãn Vãn đang trong tình huống nguy hiểm, tôi không muốn kéo chân cô ấy.”
Chỉ là cô đột nhiên thấy rất mệt.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi