Chương 342
Khương Đồng Phi không ngờ anh lại nói thẳng như vậy, cô nhất thời lúng túng: “Xin lỗi, tôi không muốn…”
“Phi Phi.”
Chu Nghiên Nam cắt ngang lời cô, “Anh thích em, chắc em cũng nhận ra rồi.”
Khương Đồng Phi im lặng.
Nhận ra chứ, sao lại không?
Chu Nghiên Nam theo đuổi cô lộ liễu đến thế kia mà.
Ngày nào cũng tới phim trường để “lấy lòng”, lại còn thường xuyên bao cả đoàn phim ăn uống, đến mức cả đoàn ai cũng biết anh đang cưa cẩm cô. Hoa và quà thì gửi tới cũng không đếm xuể.
“Em cũng thích anh, đúng không?”
“Tôi không…”
“Đừng vội phủ nhận. Nếu em không thích anh, sao em có thể nhìn thấu tâm tư của anh mà vẫn cho phép anh xuất hiện trước mặt mỗi ngày? Em quên mình từng đối xử với những kẻ thích mình như thế nào rồi sao?”
Khương Đồng Phi im lặng.
Cô xinh đẹp và ưu tú, kẻ mê đắm nhan sắc của cô thì nhiều, nhưng người thực lòng thích cô cũng không thiếu.
Chỉ cần cô phát hiện đối tác nào nảy sinh tình cảm thật sự, cô sẽ dứt khoát rời xa ngay lập tức.
Bởi cô chỉ muốn vui chơi qua đường chứ không muốn vướng bận tình cảm, không cho người ta được hy vọng thì tốt nhất đừng nên chạm vào.
Chu Nghiên Nam là người duy nhất có ý đồ với cô mà không bị cô lạnh lùng xua đuổi.
Anh là một ngoại lệ.
“Tại sao đối với em anh lại là ngoại lệ? Chuyện này chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tới sao?”
Chu Nghiên Nam sải đôi chân dài tiến tới trước mặt cô.
Sự chênh lệch chiều cao mang lại một áp lực khiến tim cô đập loạn, theo bản năng lùi lại một bước, nhưng lại bị anh vòng tay ôm lấy eo.
“Cho anh một cơ hội được không, để anh được chăm sóc em.”
Tâm trí Khương Đồng Phi rối bời: “Chu Nghiên Nam, anh thực sự thích tôi sao?”
“Anh thể hiện còn chưa đủ rõ ràng à?”
“Tại sao? Một người như anh, làm sao có thể thực lòng thích một người phụ nữ được?”
Trap girl hiểu rõ trap boy nhất, họ đã thấy quá nhiều trai xinh gái đẹp, sống trong cảnh phù hoa đô hội nên cũng hiểu rõ nhất tình cảm là thứ không đáng tin đến mức nào.
Giống như việc cô sẽ không động lòng với đàn ông, Chu Nghiên Nam cũng vậy, anh không thể dễ dàng thích một người phụ nữ nào được.
Đôi mắt Chu Nghiên Nam lóe lên một tia sáng kỳ lạ, anh nói: “Nhất kiến chung tình cũng được, lâu ngày sinh tình cũng hay, chính anh cũng không rõ nữa. Nhưng anh có thể khẳng định, Phi Phi, anh thích em, cái kiểu thích muốn kết hôn và cùng em xây dựng một gia đình ấy. Nếu em không tin, chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ.”
Đồng Phi há hốc mồm, rõ ràng là bị lời cầu hôn đột ngột này làm cho choáng váng.
“Xin lỗi, tôi…”
“Chẳng phải em muốn ba mình yên tâm sao? Anh không muốn làm bạn trai giả, nhưng có thể làm bạn trai có thời hạn của em.”
“Có thời hạn?”
“Đúng vậy, cứ hẹn hò với anh đi. Nếu trong vòng ba tháng em vẫn không yêu anh, chúng ta sẽ chia tay, em thấy sao?”
Ánh mắt Đồng Phi hiện rõ vẻ đắn đo.
Có lẽ với cô, Chu Nghiên Nam thực sự khác biệt so với những người đàn ông khác, nhưng cô thực sự chưa có ý định nghiêm túc.
Thế nhưng về phía ba…
Nghĩ đến ánh mắt lo âu của Khương Sùng Minh, cô nghiến răng: “Được.”
Thì cứ thử xem sao.
Bao nhiêu năm qua cô cũng chơi bời mệt rồi.
Nếu… nếu Chu Nghiên Nam thực sự vì cô mà thay tính đổi nết và nếu cô thực sự yêu anh, thì cùng anh đi hết cuộc đời này có lẽ cũng không tệ.
Dù sao gia thế của anh cũng tốt, lại đẹp trai, thân hình cực phẩm đúng gu của cô.
Tuy nhiên, cụ thể thế nào thì vẫn phải chờ xem biểu hiện của anh đã.
Mắt Chu Nghiên Nam sáng rực lên, anh tiến tới một bước, siết chặt eo Khương Đồng Phi, phấn khích cúi đầu hôn xuống.
“Chỉ giáo nhiều hơn nhé, bạn gái của anh.”
Khương Đồng Phi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng.
Hai chữ “bạn gái” nghe sao mà lạ lẫm đến thế.
Vậy là cô chính thức hẹn hò với Chu Nghiên Nam rồi sao?
Yêu đương thì phải làm gì, làm bạn gái người ta thì phải làm gì…
Cảm giác này vừa mông lung lại vừa mới mẻ.
Tâm trạng phức tạp không biết tỏ cùng ai, sau khi tạm biệt Chu Nghiên Nam, cô liền gọi điện cho Nam Vãn.
Chẳng trách ba lại không yên tâm về cô, bao nhiêu năm qua bạn bè cứ đến rồi đi, người duy nhất cô có thể dốc bầu tâm sự chỉ có mỗi Nam Vãn.
“Phi Phi, ba cậu sao rồi?”
Giọng Nam Vãn vang lên trong điện thoại.
“Ba mình đang nghỉ ngơi, hiện tại ổn rồi.”
Khương Đồng Phi mân mê dải lan can trên ban công, ấp úng mãi mới lên tiếng: “Vãn Vãn, mình… mình với Chu Nghiên Nam chính thức bên nhau rồi.”
Nam Vãn ngẩn ra: “Bên nhau là sao?Chẳnh phải hai người vẫn luôn dính lấy nhau đó à?”
Dường như đã lâu rồi Chu Nghiên Nam chưa về Nam Thành, cứ ở lỳ tại Kinh Đô này, suốt ngày thấy xuất hiện bên cạnh Khương Đồng Phi.
Khương Đồng Phi xoay người, tựa lưng vào lan can: “Không phải kiểu đó, là đang hẹn hò nghiêm túc ấy.”
“Cái gì?”
Nam Vãn giật mình, “Phi Phi, cậu nghiêm túc đấy chứ?”
Khương Đồng Phi lí nhí: “Thì đại loại là vậy. Ba mình không yên tâm để mình một mình, muốn mình tìm bạn trai để sau này có người dựa dẫm.”
Nam Vãn nghe mà tức thay cho bạn: “Tiền cậu kiếm được tám đời tiêu không hết, chưa kể còn cả sản nghiệp nhà họ Khương nữa, việc gì phải dựa vào đàn ông?”
“Không phải kiểu dựa dẫm đó, chỉ là ba mình muốn có người chăm sóc mình thôi.”
“Mình cũng chăm sóc cậu được mà.”
“Khác nhau chứ.”
Giọng Khương Đồng Phi nhỏ lại, “Vãn Vãn, chuyện này khác lắm.”
Ánh mắt Nam Vãn đầy vẻ phức tạp: “Cậu có thích anh ta không?”
“Mình không biết, nhưng mình không thấy ghét.”
“Phi Phi, cậu muốn tìm bạn trai, mình rất ủng hộ, nhưng tại sao lại là Chu Nghiên Nam? Cái hạng người như anh ta làm gì có chân tình.”
Cái thói ăn chơi trác táng của gã họ Chu kia cả Nam Thành ai mà chẳng biết.
Đợi gã quay đầu là bờ chẳng thà đợi con heo biết leo cây còn dễ hơn.
Khương Đồng Phi đầy vẻ mông lung: “Anh ấy bảo cứ thử hẹn hò ba tháng, nếu không hợp thì chia tay. Vãn Vãn cậu yên tâm đi, mình biết chừng mực mà. Dù sao thì trước mắt cứ để ba mình yên lòng đã.”
Nếu là bình thường, chắc chắn Nam Vãn sẽ ra sức ngăn cản.
Với một gã trap boy như Chu Nghiên Nam, ai yêu vào người nấy khổ, khuyên được đôi nào tan đôi nấy là làm phúc. Thế nhưng Khương Đồng Phi lại nhắc đến bác Khương, mà bác gặp nạn một phần cũng là do cô, cảm giác tội lỗi bủa vây khiến Nam Vãn đành nuốt lại những lời định nói.
“Cậu nhất định phải giữ chặt trái tim mình đấy, đừng có ngốc nghếch để bị lừa, cứ phải quan sát kỹ vào.”
Chỉ cần Khương Đồng Phi không đánh đổi chân tình thì sẽ không bị tổn thương.
Có lẽ cô nên hỏi Hoắc Lan Xuyên thêm về Chu Nghiên Nam mới được.
Lời đồn bên ngoài chưa chắc đã đúng hoàn toàn, phải tìm hiểu kỹ mới rõ.
Đang nói chuyện thì có cuộc gọi khác đến, Nam Vãn liếc nhìn màn hình, là Trần Tối.
“Phi Phi, mình có điện thoại, lát gọi lại cho cậu sau nhé.”
Bắt máy của Trần Tối, đầu dây bên kia âm thanh có phần ồn ào: “Chủ tịch Nam, có tin tức của Parson rồi, tôi đang qua đó xem tình hình.”
Mặt Nam Vãn biến sắc: “Ở đâu? Tôi qua đó ngay.”
Dĩ nhiên Trần Tối không muốn cô tới: “Hiện tại tình hình chưa rõ ràng, Parson lại đang nhắm vào cô, tới đây nguy hiểm lắm. Hiện tại mới chỉ là phát hiện dấu vết thôi, chưa chắc hắn đã ở đây. Để tôi qua xem trước, cô đi báo cho tướng quân Hoắc đi, nếu đúng là hắn thì chúng ta sẽ tiến hành vây bắt.”
Nam Vãn thấy có lý: “Được, tôi đi tìm ông ấy ngay. Cậu cẩn thận nhé, có gì liên lạc ngay.”
Cúp máy, Nam Vãn vội vàng chạy ra ngoài.
Nhà họ Hoắc và nhà họ Địch là hàng xóm, cách nhau chẳng bao xa, ngay cả giày cô cũng chẳng kịp thay, cứ thế đi đôi dép lông chạy thẳng tới cửa nhà họ Hoắc.
Vừa hay bắt gặp tướng quân Hoắc đang nghiêm mặt định ra ngoài.
“Tướng quân, ông đi đâu vậy?”
“Có người phát hiện tung tích của Parson, tôi phải qua đó xem sao. Đúng rồi, khi nào cô đi thăm Thủy Chi thì nhớ kể với bà ấy chuyện này nhé. Nhớ nói là tôi đang cực kỳ tích cực bảo vệ cô đấy!”
Chương trước đó Chương tiếp theo