Một Lòng Si Tình – Chương 343

Chương 343

Nam Vãn: “…”
“Còn cả Dịch An nữa, hôm qua có mấy tên đồng bọn của Parson định vượt biên qua hải quan, chính Dịch An đã phát hiện và giữ chúng lại. Khi nào gặp Vân Hi thì nhớ nói với nó một tiếng, bảo là Dịch An vì nể mặt Vân Hi nên mới tích cực giúp cô như vậy.”
Nam Vãn: “…”
“Dạo này tôi không định đi thăm mẹ và chị cả đâu ạ.”
Tướng quân Hoắc không vui, nhíu mày: “Lan Xuyên không có ở trong nước, sao cô không năng qua lại thăm nom họ?”
“Thưa tướng quân, hiện tại tôi là mục tiêu hàng đầu của Parson. Nếu tôi đi thăm mẹ, ông không sợ sẽ dẫn dụ hắn tới đó sao?”
Tướng quân Hoắc nghẹn lời, thấy cô nói quá hợp lý, vậy mà ông lại quên bẵng mất chuyện này.
“Được rồi, bây giờ tôi đi tóm tên Parson đó quy án. Đến lúc cô gặp Thủy Chi, nhớ kể lại cho bà ấy nghe.”
Nói xong ông vẫn chưa chịu đi ngay, mà còn ngập ngừng nói thêm một câu đầy vẻ lúng túng: “Nhớ nói giúp tôi vài lời tốt đẹp nhé.”
Phụt…
Nam Vãn suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.
Cũng may cô kịp nhịn lại, nếu không e là tướng quân Hoắc sẽ xách cổ cô quăng ra ngoài ngay lập tức.
Bởi vì gương mặt ông lúc này đang hiện rõ dòng chữ: Thử cười một cái xem.
Nam Vãn hắng giọng, nghiêm chỉnh đáp: “Vâng ạ.”
Tướng quân Hoắc bấy giờ mới hài lòng: “Tôi đi bắt người đây.”
“Tôi đi với.”
“Cô đi làm cái gì, con gái con lứa thì ở nhà mà đợi.”
“Tôi đi xem có giúp được gì không.”
“Một người phụ nữ như cô thì giúp được gì, chỉ tổ đàn bà mềm lòng rồi lại thêm loạn…”
Dưới cái nhìn lạnh căm căm của Nam Vãn, tướng quân Hoắc chợt nhận ra câu nói vừa rồi lại phạm phải cái gọi là tư tưởng gia trưởng mà họ hay bài trừ, thế là ông lầm bầm rồi im bặt.
Liếc nhìn đôi dép lông trên chân cô, ông bảo: “Vào thay đôi giày đi.”
“Được!”
Nam Vãn nhanh chân chạy biến vào nhà họ Địch thay giày.
Địch Tinh Nguyệt vừa lúc từ trên lầu đi xuống, thấy cô sửa soạn đi ra ngoài liền hỏi: “Chị ơi, chị đi đâu đấy?”
“Chị đi…”
Tình hình phía Parson hiện vẫn chưa rõ ràng, để Địch Tinh Nguyệt đi cùng sẽ rất nguy hiểm.
Nam Vãn nuốt lại lời định nói, đổi lời: “Tướng quân Hoắc muốn đi thăm mẹ chị, chị đi cùng ông ấy một đoạn.”
“Ồ, vậy chị đi đi.”
Địch Tinh Nguyệt không mảy may nghi ngờ, cô vốn chẳng thích ở gần tướng quân Hoắc.
Vừa xấu tính vừa gia trưởng, lại hay càm ràm cô chạy nhảy lung tung, chẳng có dáng vẻ con gái gì cả, nghe mà phát bực.
Dì Lam Thủy Chi xinh đẹp thế kia mà lại gả cho cái lão “quái vật” này, đúng là phí cả một đời hoa.
Nam Vãn dặn cô hôm nay đừng ra khỏi cửa rồi mới rời đi.
Chiếc xe của tướng quân Hoắc đã chờ sẵn trước cổng nhà họ Địch, cô vội vàng mở cửa sau định ngồi vào.
Nào ngờ, tướng quân Hoắc cũng đang ngồi lù lù ở đó.
Nam Vãn: “…”
Bây giờ đóng cửa lại rồi chuồn lên ghế phụ có kịp không nhỉ?
Liếc nhìn ghế phụ, thôi xong, một vị phó quan đã ngồi chễm chệ ở đó rồi.
Nam Vãn đành cắn răng ngồi vào, lưng thẳng tắp, vô cùng khép nép, dùng cụm từ “ngồi như tượng” để mô tả lúc này cũng không hề quá lời.
Tướng quân Hoắc liếc nhìn cô một cái, thấy cái dáng vẻ nhỏ bé của cô gần như dán chặt vào cửa xe để tránh mình thì hừ lạnh một tiếng.
Làm như ông là thú dữ không bằng, có cần phải né như né tà thế không?
Bày ra cái bộ dạng như bị bắt nạt cho ai xem chứ, làm cứ như ông đã từng ức hiếp cô vậy.
“Lần tới đi thăm mẹ cô, nhớ nói với bà ấy là cô muốn đi theo đến hiện trường, và tôi đã cho phép nhé.”
“Dạ?”
Nam Vãn lại ngơ ngác.
Xin hỏi cái chi tiết này có gì quan trọng để phải báo cáo với mẹ Lam Thủy Chi không?
“Dạ cái gì mà dạ, nói với bà ấy là tôi đã sửa được cái tính gia trưởng rồi.”
Nam Vãn: “…”
“Nhìn cái gì, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Những gì tôi dặn nói với bà ấy cô đã ghi lại hết chưa?”
“Nói cái gì ạ?”
Tướng quân Hoắc tức đến trợn tròn mắt: “Những việc tôi dặn cô kể với Thủy Chi, cô không nhớ được việc nào sao?”
Nam Vãn đổ mồ hôi hột, không phải cô không nhớ, mà là cô căn bản chẳng thèm để tâm.
“Cô thật là… chẳng hiểu thằng Lan Xuyên nó mê cô ở điểm gì nữa, trí nhớ gì mà kém thế. Nói với Thủy Chi là tôi đang giúp cô, đang tích cực bảo vệ cô và đã bỏ được cái thói gia trưởng rồi.”
“Tại sao lại phải kể với mẹ những chuyện này ạ?”
Tướng quân Hoắc tức đến mức mắt muốn lồi ra ngoài.
Nói nhảm, ông đang theo đuổi lại vợ cũ, bộ không nhìn ra hả!
Chỉ có điều những lời này ông không đủ mặt dày để thốt ra, nên chỉ biết trợn mắt tức tối.
Cái đồ không biết nhìn sắc mặt, đầu óc thì chậm chạp, rốt cuộc người phụ nữ này có điểm gì mà lọt được vào mắt con trai, vợ và con gái ông chứ? Chẳng lẽ chỉ vì mỗi cái mặt đẹp thôi sao?
Tài xế và phó quan ngồi phía trước đều cố gắng giữ vẻ mặt bình thản như không nghe thấy gì, nhưng trong lòng thì cạn lời vô cùng.
Tướng quân nhà họ, hình như IQ và EQ không được đồng đều cho lắm.
Phó quan thấy tình hình không ổn, đành lên tiếng nhắc nhở một cách tế nhị: “Thiếu phu nhân, chuyện là thế này…”
Nam Vãn lịch sự ngắt lời: “Ông cứ gọi tôi là Nam Vãn là được rồi.”
Cái danh xưng “thiếu phu nhân” này tốt nhất đừng gọi, tướng quân Hoắc còn chưa chính thức thừa nhận cô là con dâu nhà họ Hoắc kia kìa, gọi thế ngại chết đi được.
Tướng quân Hoắc liếc xéo cô, hừ giọng: “Sao, cô định ly hôn với thằng nhãi Lan Xuyên đấy à?”
Sắc mặt Nam Vãn hơi lạnh đi: “Không ạ.”
“Không ly hôn thì gọi thiếu phu nhân có gì sai?”
Nam Vãn: “…”
Vị phó quan chỉ muốn vớ ngay cái khăn lông chặn miệng tướng quân nhà mình lại! Ông không biết nói lời hay ý đẹp thì làm ơn im lặng giùm cho ạ.
“Thiếu phu nhân, ý của tướng quân là cô là vợ của thiếu gia thì gọi thiếu phu nhân là lẽ đương nhiên. Chuyện là thế này, phu nhân có chút hiểu lầm với tướng quân, mà tướng quân hiện đã thay đổi rồi. Chỉ có điều dạo này ông ấy bận quá, không có thời gian gặp mặt phu nhân, nên hy vọng khi cô gặp bà ấy thì có thể nói giúp vài lời tốt đẹp.”
Tướng quân Hoắc ném cho phó quan một ánh mắt đầy tán thưởng.
Nam Vãn cũng nhìn sang phó quan.
Tướng quân Hoắc đúng là vụng miệng, nhưng vị phó quan này lại cực kỳ khéo léo.
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, thực tâm chẳng muốn xen vào chuyện của hai người họ.
Mẹ Lam Thủy Chi vất vả lắm mới thoát khỏi quá khứ, chắc cũng chẳng muốn bước chân vào cái “nấm mồ” mang tên tướng quân Hoắc thêm lần nữa.
Còn việc ông có theo đuổi lại vợ được hay không là chuyện của ông, cô quyết không nhúng tay vào.
Thấy thái độ “thân ai nấy lo” của cô, tướng quân Hoắc hừ lạnh, giới trẻ bây giờ đúng là chẳng biết điều chút nào.
Thôi được, Nam Vãn không giúp thì sau này ông phái phó quan đi.
Phó quan là người trung thực, tin rằng sẽ báo cáo đầy đủ với Thủy Chi.
Chiếc xe tiến vào một khu biệt thự ở phía bắc Kinh Đô, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự tường trắng nền đỏ.
Bên ngoài hiện đang có khá nhiều người vây quanh, xe của Trần Tối cũng đã đậu sẵn ở phía trước.
Nam Vãn nhìn ra ngoài, cảm thấy nơi này rất quen mắt, hình như cô đã từng đến đây.
Nhìn đến khu vườn trước cổng, trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng: “Đây chẳng phải là biệt thự của Hoắc Lan Xuyên sao?”
Trước đây Lan Xuyên từng đưa cô đến đây nghỉ ngơi, thư giãn vào cuối tuần. Anh có rất nhiều bất động sản, thỉnh thoảng lại đưa cô đi tham quan, miệng thì bảo là để cô “làm quen với tài sản của mình”.
Tại sao Parson lại ở đây?
Tướng quân Hoắc vẫn còn đang dỗi vụ cô không biết điều lúc nãy nên chẳng thèm trả lời.
Nhưng rồi ông lại sợ nếu mình không nói, nhỡ sau này cô mách lẻo với Lam Thủy Chi là ông gia trưởng, khinh người thì hỏng bét.
Thế là ông lạnh lùng lên tiếng: “Là biệt thự của Lan Xuyên. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi