Một Lòng Si Tình – Chương 350

Chương 350

“Một mình chị sao chặn xe được, vả lại chị không thể để bọn họ phát hiện ra mình.”
Nếu không, đám họ sài lang hổ báo đó nhất định sẽ vào bệnh viện mách lẻo, làm phiền ba cô dưỡng bệnh.
Thẩm Sơ Bạch nghe cô nói bọn họ chứ không phải ông ta, nghĩa là mục tiêu đêm nay không chỉ có một người.
Cậu chỉ muốn khóc.
Đang nói chuyện thì từ xa có một chiếc xe chạy tới, nhìn rõ biển số, Khương Đồng Phi vội kéo cậu nấp kỹ: “Thông minh tí đi, chặn xe lại cho chị.”
Thẩm Sơ Bạch đành ngậm ngùi lôi ra một hình nhân giả, đợi xe chạy gần đến nơi thì ném thẳng ra giữa đường.
Tài xế của bác cả họ Khương tưởng đâm phải người thật, hốt hoảng xuống xe kiểm tra, thế nhưng khi anh ta vừa cúi xuống nhìn gầm xe thì gáy bỗng đau nhói, lịm đi vì bị đánh bất ngờ.
Bác cả Khương ngồi trên xe đợi mãi không thấy tài xế đâu, đành phải mở cửa bước xuống. Ngờ đâu chân vừa chạm đất, tầm nhìn đã tối sầm, một cái bao tải to đùng chụp thẳng xuống đầu. Ngay sau đó là những cú đấm đá liên tiếp như mưa rào, đau đến mức ông ta chỉ biết gào thét thảm thiết.
Đánh xong một trận, Khương Đồng Phi thấy tinh thần sảng khoái hẳn, cô kéo Thẩm Sơ Bạch chạy biến, tiếp tục định vị mục tiêu thứ hai.
Cứ thế, một đêm cô trùm bao tải được tận bốn người. Tinh thần sảng khoái, cô vui vẻ đưa Thẩm Sơ Bạch về nhà rồi mới tự mình lái xe về.
Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ ngon lành, cô sửa soạn vào viện thăm ba. Vừa mở cửa đã thấy Chu Nghiên Nam đang đứng đó, tay giơ lên định bấm chuông.
Thấy cô, anh hơi sững người rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Thật trùng hợp, em định ra ngoài à?”
“Ừ, em vào viện thăm ba, anh qua sớm thế có việc gì không?”
Chu Nghiên Nam nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt rực sáng khiến Khương Đồng Phi thấy lạnh sống lưng.
“Nhìn gì mà nhìn?”
“Đêm qua, ở Kinh Đô xảy ra vài vụ trùm bao tải bí ẩn, bác cả và chú ba của em đều bị đánh cho một trận tơi bời.”
Những kẻ đó bị đánh đến mức mặt mũi sưng vù như cái đầu heo, rồi kéo nhau đi báo cảnh sát.
Anh họ của Chu Nghiên Nam lại là lãnh đạo bên cục cảnh sát, lúc đó anh đang ăn cơm cùng nên mới biết chuyện.
Chẳng cần đoán cũng biết là tác phẩm của ai, anh đã bảo anh họ dìm chuyện này xuống và đuổi khéo mấy lão kia về rồi.
Khương Đồng Phi nhướng mày: “Em làm đấy, thì sao?”
Nụ cười trên mặt Chu Nghiên Nam đậm thêm vài phần, anh tiến lên ôm lấy eo cô, cúi xuống hôn một cái.
“Không sao cả, anh chỉ muốn dặn em là lần sau có đi trùm bao tải ai thì nhớ rủ anh đi cùng.”
Khương Đồng Phi: “…”
Thanh niên này xem ra quan điểm sống cũng không được đứng đắn cho lắm.*
Sức khỏe của Khương Sùng Minh hồi phục rất tốt. Vài ngày sau, kết quả kiểm tra dạ dày chi tiết đã có, ung thư dạ dày giai đoạn đầu, hơn nữa khối u là lành tính, chỉ cần tích cực điều trị thì sống thêm mười đến ba mươi năm nữa là chuyện nhỏ.
Đây quả thực là may mắn trong rủi ro, cuối cùng hòn đá đè nặng trong lòng Khương Đồng Phi cũng được trút bỏ.
Cô suýt nữa thì rơi nước mắt vì mừng.
Chu Nghiên Nam xót xa ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
“Không sao rồi, bác trai là người có phúc, chỉ cần điều trị tốt chắc chắn sẽ sống thọ trăm tuổi.”
Khương Đồng Phi nghẹn ngào gật đầu, tựa đầu vào vai anh.
Những lúc thế này, có một bờ vai để dựa dẫm đúng là khiến lòng người bình yên hơn hẳn.
Đang xem báo cáo, Cố Duy ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc nhìn hai người, đáy mắt sâu thẳm hiện lên một tia lạnh lẽo.
Chu Nghiên Nam khẽ cứng người lại, anh nhẹ nhàng đẩy Khương Đồng Phi ra.
“Phi Phi, em vào với bác trai trước đi, để anh ở lại bàn với cậu về phác đồ điều trị.”
“Được, cảm ơn anh.”
Khương Đồng Phi gật đầu chào bác sĩ Cố, cô lau nước mắt rồi mới rời đi.
Trong văn phòng chỉ còn lại Cố Duy và Chu Nghiên Nam.
Dưới cái nhìn sắc lẹm của cậu mình, ngón tay Chu Nghiên Nam vô thức co rụt lại.
“Cậu, bệnh của bác trai, tỷ lệ khỏi hẳn là bao nhiêu ạ?”
Cố Duy không trả lời, ánh mắt càng lúc càng trở nên gay gắt.
Một lúc sau, ông mới lạnh lùng lên tiếng: “Con với cái cô Khương Đồng Phi đó là thế nào?”
“Thì như cậu thấy đấy, tụi con đang hẹn hò.”
“Hồ đồ! Khương Đồng Phi là loại người thế nào con không rõ sao? Cái loại phụ nữ “không sạch sẽ” đó mà con cũng đâm đầu vào?”
Sắc mặt Chu Nghiên Nam biến đổi, theo bản năng định lên tiếng phản bác, nhưng chạm phải ánh mắt sắc như dao của Cố Duy, anh lại nuốt lời vào trong.
“Cậu, đây là chuyện riêng của con.”
“Đây không phải chuyện riêng của con, mà là chuyện của cả nhà họ Chu và họ Cố! Con thử nghĩ xem nếu mẹ con biết chuyện thì hậu quả sẽ thế nào?”
Chu Nghiên Nam mím môi: “Con muốn ở bên ai là quyền của con.”
Cố Duy cười lạnh một tiếng, như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của anh.
“Bao nhiêu năm qua, con vì giận dỗi mẹ mà làm loạn bên ngoài cậu không nói. Nhưng lần này sao lại nghiêm túc với cô ta?”
“Con thích cô ấy.”
“Thích?”
Cố Duy mỉa mai, “Vì lý do gì thì tự con hiểu rõ nhất. Đừng trách cậu không nhắc trước, chơi bời thì được, nhưng đừng bao giờ đưa cô ta về trước mặt mẹ con, bà ấy không chịu nổi cú sốc này đâu.”
Chu Nghiên Nam im lặng không đáp.
Cố Duy xua tay: “Thôi đi đi, phương án điều trị cụ thể ngày mai cậu sẽ báo sau.”


Nam Vãn đang gọi video cho Hoắc Lan Xuyên.
“Vợ, dạo này em không nghỉ ngơi tốt à, sao sắc mặt kém thế?”
Nam Vãn đưa tay sờ mặt mình: “Cũng bình thường mà, chắc do dạo này hơi bận chút thôi.”
Thật ra không phải bận, mà là do đợt này cô bị nghén hơi nặng, người cứ lờ đờ khó chịu.
“Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để anh phải lo lắng.”
“Ừm, anh cũng vậy.”
Nam Vãn vô thức xoa bụng mình: “Tình hình bên anh sao rồi?”
“Vẫn đang thu thập thông tin về nhà họ Đường và đoàn lính đánh thuê Thương Lang, anh định sẽ hốt trọn một mẻ.”
“Thế thì bao giờ anh mới về được?”
Chẳng lẽ đợi đến lúc con chào đời rồi Hoắc Lan Xuyên vẫn chưa về sao?
“Cái này còn tùy tình hình. Bọn anh mang nhiệm vụ trên vai, chưa xong việc thì không thể rời đi.”
Nếu không sẽ bị coi là đào ngũ.
“Khoảng bao lâu vậy?”
“Không nói trước được, nhanh thì một tháng, chậm thì vài năm cũng có thể.”
Nam Vãn há hốc mồm, đi làm nhiệm vụ mà lâu thế sao. Hèn gì ngày xưa đến lúc con trai ra đời, tướng quân Hoắc còn chẳng hay biết gì.
Chẳng lẽ Hoắc Lan Xuyên cũng đi vào vết xe đổ đó, đợi đến lúc anh về thì con đã biết chạy lon ton qua đường luôn rồi sao?
Nam Vãn tưởng tượng đến cảnh đó mà đôi mày thanh tú nhíu chặt lại.
Chẳng biết có phải do thay đổi nội tiết tố khi mang thai không mà cô thấy nhớ Hoắc Lan Xuyên vô cùng.
Nhận ra điều bất thường, Hoắc Lan Xuyên lo lắng: “Vợ, em sao thế?”
“Không có gì đâu.”
Cô không muốn tạo thêm áp lực cho anh nên vội chuyển chủ đề: “Đúng rồi, anh có hiểu rõ về Chu Nghiên Nam không?”
“Em muốn hỏi về khía cạnh nào?”
“Anh ta mới công khai hẹn hò với Phi Phi, em muốn tìm hiểu xem con người anh ta thế nào.”
“Cái này anh cũng không rõ lắm. Hồi nhỏ cậu ta có sống ở Kinh Đô một thời gian nên cũng khá thân, nhưng sau đó cậu ta về Nam Thành, còn anh thì đi huấn luyện nên mất liên lạc vài năm. Mãi đến sau này anh về Nam Thành tìm em mới nối lại quan hệ.”
“Từ trước đến nay anh ta vẫn ăn chơi trác táng như vậy sao?”
“Cũng không hẳn. Anh nghe Phong Đình Chu loáng thoáng nhắc qua là hồi đại học Chu Nghiên Nam từng có một cô bạn gái, tình cảm sâu đậm lắm. Sau khi cô gái đó qua đời thì cậu ta mới bắt đầu lao vào những cuộc vui không hồi kết. Nếu em muốn biết kỹ hơn, để anh hỏi giúp cho.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi