Chương 351
Đôi lông mày của Nam Vãn gần như thắt lại thành một nút thắt.
“Anh ta đối với cô bạn gái đó sâu đậm đến thế sao?”
Cô cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
“Chắc là rất tốt. Nghe nói đã đưa về nhà ra mắt người lớn rồi, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà cô gái ấy qua đời. Chu Nghiên Nam vì chuyện đó mà đau khổ một thời gian dài.”
Hoắc Lan Xuyên cũng chỉ vô tình nghe Phong Đình Chu kể lại, cụ thể thế nào anh không hỏi kỹ, dù sao đó cũng là nỗi đau của người ta.
Hơn nữa, tuy anh và Chu Nghiên Nam lúc nhỏ quan hệ khá tốt, nhưng khi lớn lên, nói thật là đã khác biệt rất nhiều.
Một phần là vì lâu ngày không gặp, phần khác là vì quan điểm của Chu Nghiên Nam có nhiều điểm khiến anh không đồng tình.
Cùng là mang danh “tay chơi”, nhưng Phong Đình Chu biết rõ trong lòng Hoắc Lan Xuyên đã có người, nên chưa bao giờ đưa mấy cô nhân tình đến trước mặt anh, càng không dám rủ anh đến những nơi ăn chơi trác táng, những chuyện phóng túng bừa bãi, Phong Đình Chu đều chủ động tránh mặt anh.
Nhưng Chu Nghiên Nam thì ngược lại, lúc nào cũng muốn lôi kéo anh vào thế giới đó, mãi đến khi nhận ra anh thực sự nổi giận mới chịu thu hồi tính khí lại.
Sắc mặt Nam Vãn không mấy vui vẻ: “Nghĩa là, Chu Nghiên Nam vì bạn gái chết nên mới bắt đầu lấn sâu vào những cuộc vui đêm hôm, thay bồ như thay áo?”
“Chuyện này không rõ lắm, phải hỏi Phong Đình Chu mới được, cậu ta nắm rõ hơn.”
“Vậy anh hỏi giúp em đi.”
Nam Vãn trầm tư, sao càng nghe càng thấy sai sai thế này.
Nếu Chu Nghiên Nam thực sự yêu bạn gái, làm sao có thể vì cô ấy chết mà tính tình đại biến, hết ôm cô này đến cặp cô khác được?
Hơn nữa, việc anh ta đột ngột thích Khương Đồng Phi cũng rất đáng nghi.
“Được, để anh hỏi. Hoặc là anh bảo cậu ta qua tìm em, em tự hỏi trực tiếp cho kỹ.”
“Thôi, anh hỏi đi.”
Cô với Phong Đình Chu chẳng thân thiết gì, gặp nhau hỏi mấy chuyện này ngại chết đi được.
“Được rồi, vợ, em có nhớ…”
Hoắc Lan Xuyên đang định dỗ dành bà xã bằng vài câu sến súa thì đầu dây bên kia vang lên tiếng của mẹ Lam Thủy Chi.
“Vãn Vãn, mẹ có hầm ít canh gà, con muốn uống bây giờ luôn không?”
Vừa nghe đến hai chữ “canh gà”, dạ dày Nam Vãn đã cuộn lên từng cơn, chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.
Không biết có phải do thời gian qua bôn ba quá nhiều không mà cô mang thai cực kỳ vất vả, tinh thần sa sút, ngủ không ngon, mà khẩu vị cũng tệ hại.
Đừng nói là ăn, chỉ cần nghĩ đến mấy thứ canh, cơm nước đầy dầu mỡ là cô đã thấy sợ rồi.
Cô ngẩng lên, khóe môi khẽ trễ xuống: “Mẹ ơi, con vẫn chưa đói.”
Lam Thủy Chi bước tới đứng trước mặt cô: “Không đói cũng phải uống một chút chứ con. Mẹ đã lọc sạch da rồi mới hầm, không có một chút váng mỡ nào đâu.”
“Vợ, em không khỏe ở đâu à?”
Giọng Hoắc Lan Xuyên vang lên đầy lo lắng trong điện thoại, Nam Vãn giật thót mình, bấy giờ mới nhớ ra mình chưa tắt cuộc gọi video.
“Không có mà.”
Cô thản nhiên đáp.
Lam Thủy Chi nghe thấy tiếng con trai, bèn ghé đầu vào: “Lan Xuyên, tình hình bên con sao rồi?”
“Cũng ổn ạ.”
Hoắc Lan Xuyên nhíu mày, “Mẹ, sao mẹ lại ở đó?”
Bấy giờ anh mới nhận ra bối cảnh phía sau Nam Vãn trông rất quen mắt, hình như là phòng của anh ở biệt thự nhà họ Hoắc.
Chẳng phải cô đang ở chỗ nhà họ Địch sao, sao lại dọn về nhà cũ của nhà họ Hoắc rồi?
Hơn nữa mẹ anh đã ly hôn với ba, theo lý mà nói bà là người không muốn quay lại căn biệt thự này nhất, sao giờ lại có mặt ở đây.
Xâu chuỗi với lời nói của Lam Thủy Chi lúc nãy, sắc mặt Hoắc Lan Xuyên bỗng đanh lại.
Lam Thủy Chi chột dạ nhìn sang Nam Vãn.
Thôi rồi, bà xuất hiện không đúng lúc rồi.
“Hai người có chuyện gì giấu con phải không?”
Hoắc Lan Xuyên nheo mắt đầy nghi ngờ.
Nam Vãn mím môi, cô không muốn anh làm nhiệm vụ mà phải phân tâm: “Làm gì có, sao anh lại nghĩ thế.”
“Vợ, em bị bệnh đúng không?”
Bàn tay Nam Vãn siết chặt, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Sao lại hỏi vậy?”
Lam Thủy Chi vốn rất tin tưởng vào IQ của con trai nhưng lại cực kỳ thiếu tự tin vào khả năng diễn xuất của mình. Bà biết nếu bị hỏi thêm vài câu chắc chắn sẽ lộ tẩy, thế là kiếm cớ chuồn thẳng, để mặc Nam Vãn ở lại “chống đỡ”.
Hành động này càng khiến Hoắc Lan Xuyên chắc chắn 100% là có vấn đề.
“Vãn Vãn, mọi người giấu anh chuyện gì?”
“Thực sự không có mà, anh đừng nghĩ nhiều quá.”
“Mẹ anh ghét nhất là ở lại căn biệt thự đó. Nếu không có lý do đặc biệt, chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ quay về. Hơn nữa lời mẹ nói lúc nãy rõ ràng là đang chăm sóc em. Tại sao em lại cần mẹ đến tận nơi để chăm nom như vậy?”
Mẹ anh vừa bảo đã lọc sạch da gà để không bị ngấy mỡ, nghĩa là Nam Vãn hiện tại không thể chịu được đồ dầu mỡ.
Khi nào thì phụ nữ sợ đồ dầu mỡ?
Chẳng lẽ…
Hoắc Lan Xuyên ngồi bật dậy, người hơi đổ về phía trước, tim đập thình thịch: “Vợ, có phải em…”
“Em chỉ hơi sốt nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.”
“Phát sốt?”
“Đúng rồi, chắc là do bị cảm lạnh, sốt nhẹ một chút thôi, là mẹ cứ làm quá lên rồi đòi sang chăm sóc em cho bằng được đấy.”
Trái tim đang treo ngược của Hoắc Lan Xuyên bỗng hẫng một nhịp.
Hóa ra không phải như anh nghĩ.
Cảm giác hụt hẫng qua đi, thay vào đó là sự lo lắng: “Sao lại để bị cảm? Bây giờ Kinh Đô vào đông rồi, anh không có ở nhà, em phải biết tự chăm sóc mình chứ.”
Hèn gì sắc mặt cô kém thế, hóa ra là bị bệnh.
“Vâng, em biết rồi.”
“Tối ngủ nhớ đắp chăn kỹ vào, đừng có đạp chăn ra.”
Anh không có nhà, chẳng ai đắp lại chăn cho cô hết, càng nghĩ càng lo lắng.
“Em có bao giờ đạp chăn đâu chứ.”
“Hạn chế ra ngoài thôi, có ra thì phải mặc thật ấm vào.”
Nam Vãn cạn lời: “Hoắc Lan Xuyên, em có phải trẻ con lên ba đâu.”
Chuyện mặc áo ấm mà cũng cần anh nhắc sao?
Ánh mắt Hoắc Lan Xuyên đầy vẻ nuông chiều: “Trong mắt anh, em mãi mãi là em bé của anh.”
Nam Vãn: “…”
“Anh có cần sến súa thế không hả.”
Bị một người đàn ông nhỏ tuổi hơn gọi là “em bé”, cô nổi hết cả da gà.
“Muốn được về ôm em quá đi mất.”
Đã lâu lắm rồi anh không được chạm vào vợ, mấy cuộc gọi video này làm sao giải tỏa nổi nỗi nhớ nhung tương tư.
Hai người nhìn nhau qua màn hình, Nam Vãn khẽ chớp mắt, thực lòng cô cũng nhớ anh vô cùng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết, họ phải xa nhau lâu đến thế.
Nhưng nhớ thì cũng chẳng ích gì, nhiệm vụ chưa xong, Hoắc Lan Xuyên chưa thể về.
Video chỉ thấy nửa thân trên, không nhìn thấy bụng, Nam Vãn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng dưới của mình.
“Anh… nhiệm vụ lần này còn lâu nữa không?”
“Ừm, hiện tại vẫn chưa tìm được bước đột phá, e là không dễ dàng.”
Nam Vãn cắn môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Đối thủ của Hoắc Lan Xuyên là Thương Lang và nhà họ Đường, quá nguy hiểm, cô không thể để anh mất tập trung.
“Em sẽ nhớ anh.”
Và cục cưng cũng sẽ nhớ ba.
Chương trước đó Chương tiếp theo