Chương 353
Nam Vãn vội vã chạy đến bệnh viện Quân Y, tìm đúng số phòng mà nhị sư tỷ đã gửi.
Còn chưa kịp đẩy cửa vào, cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng ra: “Ba, mẹ, hai người về trước đi, lát nữa bạn con qua bây giờ.”
Đúng là giọng của nhị sư tỷ, nhưng nghe câu này thì hình như người nhà chị ấy cũng đang ở trong đó.
Nam Vãn thoáng chút ngập ngừng, không biết nên vào ngay hay đợi người nhà chị ấy đi rồi mới vào.
Thế nhưng cô chưa kịp đưa ra quyết định thì sau lưng đã có người va nhẹ vào mình.
“Xin lỗi, xin lỗi, phiền cô nhường đường một chút ạ.”
Nam Vãn quay đầu lại, mới nhận ra mình đang chắn lối đi của một cô y tá đang đẩy xe thuốc. Cô vội lùi lại hai bước: “Xin lỗi.”
Cú lùi này vô tình khiến cô đứng ngay sát cửa phòng bệnh.
Đúng lúc đó, bên trong vang lên một tiếng reo đầy bất ngờ: “Tiểu sư muội, em đến rồi à!”
Phen này Nam Vãn chẳng còn đường lui, đành ngượng nghịu bước vào.
Vừa định mở lên tiếng hỏi mọi người bên trong, cô bỗng khựng lại.
“Tướng quân? Mẹ? Sao hai người lại ở đây?”
Hoắc Chiêu Nguyệt cũng ngẩn người: “Tiểu sư muội, sao em lại gọi mẹ chị là mẹ?”
Nam Vãn cũng bàng hoàng không kém: “Chị nói đây là mẹ chị á?”
Lam Thủy Chi nhìn hai cô con gái, mặt đầy vẻ mông lung: “Vãn Vãn, Chiêu Nguyệt, hai đứa quen nhau sao?”
Tướng quân Hoắc: “…”
Bầu không khí bỗng chốc đông cứng.
Phải mất hai phút mới bình thường lại, bốn người mới miễn cưỡng tháo gỡ được mớ bòng bong quan hệ này.
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng một lần nữa.
Hoắc Chiêu Nguyệt bấm đốt ngón tay tính toán: “Nghĩa là, cái người mà em nói đã kết hôn chính là em trai chị và bây giờ em là em dâu của chị đúng không?”
Nam Vãn gật đầu: “Đại loại là vậy ạ.”
Đầu óc cô lúc này vẫn còn quay cuồng, thật là quá diệu kỳ.
Ai mà ngờ được nhị sư tỷ thân thiết nhất của mình lại chính là cô chị hai “thấy đầu không thấy đuôi” của Hoắc Lan Xuyên.
Trên đời này liệu còn sự trùng hợp nào trái ngang hơn thế không?
Bảo sao có lần nghe Lam Thủy Chi gọi video cho Hoắc Chiêu Nguyệt, cô cứ thấy giọng nói đó quen tai quá.
Thì ra là vậy, chẳng phải ngày nào Hoắc Chiêu Nguyệt cũng gọi điện hoặc video tám chuyện với cô đó sao.
Sau khi thoát khỏi trạng thái ngẩn người, Hoắc Chiêu Nguyệt phấn khích định vỗ vai Nam Vãn, nhưng vì đang ngồi trên giường bệnh, tay lại bị thương không nhấc cao được nên cuối cùng cái vỗ đó đáp thẳng vào eo của Nam Vãn.
“Khá lắm tiểu sư muội! Năm xưa chị nói giới thiệu em trai cho thì em cứ khăng khăng không hứng thú, thế mà đùng một cái đã thành em dâu chị rồi! Kín tiếng gớm thật!”
Vì quá phấn khích mà cô quên mất tay mình đang bị thương, cơn đau ập đến khiến mặt mũi cô méo xệch, rít lên từng hồi vì buốt.
Thế nhưng, điều khiến cô kinh ngạc là ba mẹ mình, những người vừa nãy còn xót xa con gái đến rơi nước mắt, thấy cô đau đến co giật thì phản ứng đầu tiên không phải là hỏi han vết thương của cô, mà là cuống quýt kéo Nam Vãn ra xa khỏi giường bệnh.
Lam Thủy Chi đầy vẻ lo lắng: “Sao rồi con, có làm sao không?”
Sau đó bà quay sang trách mắng Hoắc Chiêu Nguyệt: “Con bé này, nói chuyện thì cứ nói đi, táy máy chân tay làm gì, nhỡ làm Vãn Vãn bị thương thì sao!”
Hoắc Chiêu Nguyệt vừa đau vừa nghẹn ngào: “…”
Cô suýt phát khóc: “Mẹ ơi, người đang bị thương là con mà! Vãn Vãn đứng sờ sờ ra đó, con vỗ nhẹ một cái thì làm sao được chứ? Mẹ không thấy mẹ nên quan tâm con trước sao?”
Tướng quân Hoắc hừ lạnh một tiếng: “Vãn Vãn đang mang thai, thai nhi còn chưa ổn định, cái thân mình đồng da sắt của con làm sao mà so được với nó!”
Đôi mắt Hoắc Chiêu Nguyệt trợn tròn, suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi giường: “Cái gì cơ!”
Động tác mạnh làm chạm đến vết thương khiến cô đau điếng, nhưng sự kích động lúc này đã lấn át cả nỗi đau: “Tiểu sư muội em có bầu rồi? Là con của thằng em chị hả?”
Nam Vãn: “…”
Nói nhảm, không phải con của em trai chị thì là con của ai, em ngoại tình được chắc.
“Trời ơi là trời! Không ngờ mình sắp được làm cô rồi!”
Cô cứ ngỡ thằng em trai lạnh lùng như tiền của mình sẽ ế đến già, ai dè nó lại tốc độ đến mức này.
Vừa tốt nghiệp đại học xong là đã có cả vợ lẫn con!
Đúng là em trai mình, giỏi thật đấy!
Nam Vãn nhìn chị mình một mặt thì đau đến nhăn nhó, một mặt thì lại phấn khích phát cuồng, chỉ sợ đống băng gạc trên người chị ấy bục ra hết. Cô lo lắng nhắc nhở: “Nhị sư tỷ, chị bình tĩnh chút đi, coi chừng rách vết thương bây giờ.”
“Gọi nhị sư tỷ cái gì, nghe khách sáo quá, từ nay gọi chị hai đi.”
Nam Vãn: “…”
Thế nào là khách sáo? Cái danh xưng này em gọi mấy năm trời rồi, chị có giỏi thì đến trước mặt sư phụ mà bảo khách sáo đi.
Thôi thì chị bảo sao nghe vậy.
Nam Vãn nhìn đống thương tích trên người Hoắc Chiêu Nguyệt, lòng đầy xót xa.
Từ đầu đến chân chỗ nào cũng có vết thương, đầu quấn băng, chân thì bó bột.
“Chị hai, sao chị lại ra nông nỗi này?”
Chẳng phải bảo là nhìn trúng một anh chàng người Pháp rồi đi theo đuổi người ta sao?
Đây là kết quả của việc theo đuổi trai đẹp sao?
Theo đuổi đến mức nát người thế này à?
“À đúng rồi, nói chuyện chính sự đã. Chị gọi em đến là vì việc này.”
Chiêu Nguyệt dáo dác nhìn quanh tìm túi xách. Cô quay sang hỏi bố: “Ba ơi, cái túi con mang về đâu rồi?”
Tướng quân Hoắc sai người mang chiếc túi màu trắng vào.
Trên mặt túi vẫn còn dính những vệt máu khô, minh chứng cho sự nguy hiểm mà cô đã trải qua.
Hoắc Chiêu Nguyệt định thò tay vào lục nhưng một tay đang quấn băng, tay kia đang cắm kim truyền dịch nên loay hoay mãi không mở được khóa kéo.
“Mẹ ơi, mở giúp con với.”
Lam Thủy Chi bước tới kéo khóa túi.
Hoắc Chiêu Nguyệt thò tay vào rút ra vài tờ bản thảo thiết kế, đưa đến trước mặt Nam Vãn.
“Mấy bản vẽ này là của em đúng không?”
Nam Vãn nhận lấy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Đây chẳng phải là tập bản thảo thiết kế cô đã làm mất sao?
Đó là những ý tưởng cô vẽ từ lâu, định bụng để dành khi nào lấy lại được tập đoàn Giang Nam thì sẽ giao cho Trần Hạo Du.
Thế nhưng mẹ cô lại báo là tập bản thảo dày cộp đó bỗng dưng không cánh mà bay.
Vậy mà giờ đây, chúng lại nằm trong tay Hoắc Chiêu Nguyệt.
“Sao bản vẽ của em lại ở chỗ chị?”
“Quả nhiên là của em rồi. Chị tình cờ thấy nó trong tay một gã người Pháp. Lúc đó chị nhận ra ngay phong cách phối nét đặc trưng của em, không lẫn vào đâu được, thế là chị mới lân la bắt chuyện với hắn ta.”
Gã đó bảo là của một người bạn vẽ, chuẩn bị mang đi dự thi thiết kế quốc tế.
Hừ, đây không chỉ là đạo nhái mà là ăn cắp trắng trợn rồi.
Đã vậy còn dám ăn cắp đồ của tiểu sư muội cưng của cô, ai mà nhịn cho nổi?
Thế là cô mới bám theo gã đó để xem “người bạn” kia là kẻ nào mà gan to bằng trời, dám chôm chỉa tác phẩm của Fila lừng danh.
Theo đuổi một thời gian, danh tính người bạn đó thì chưa tra ra, nhưng gã người Pháp kia lại có vẻ nảy sinh cảm tình với cô.
Sau đó, hắn bảo người bạn kia gặp chuyện rồi, đống bản vẽ này giờ cũng vô dụng, nếu cô thích thì hắn tặng luôn.
Nam Vãn nghe mà lòng trĩu nặng: “Hắn có nói người bạn đó là ai không chị?”
Tại sao kẻ đó lại có bản thảo của cô? Và bằng cách nào hắn lấy trộm được chúng?
Chương trước đó Chương tiếp theo