Chương 354
“Đống bản vẽ này có liên quan đến những vết thương trên người chị không?”
“Đại loại là thế. Chẳng phải chị đã cưa được gã trai đẹp người Pháp đó sao, nên cũng có vài lần đến nhà hắn chơi.”
Sắc mặt Tướng quân Hoắc lập tức sa sầm: “Con đến nhà hắn làm cái gì?”
Hoắc Chiêu Nguyệt liếc mắt khinh bỉ, giọng lạnh lùng: “Liên quan gì đến ba.”
“Láo xược! Con gái chưa chồng chưa lứa, tự tiện đến nhà một người đàn ông lạ mặt, con có biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ không hả!”
Hoắc Chiêu Nguyệt: “…”
“Ba à, nếu ba thích giáo huấn người khác đến thế thì ra ngoài kia mà mắng đám lính của ba ấy, đừng có làm phiền con!”
Cô thật sự phát ngấy với cái kiểu tư duy từ thời “nhà Thanh mới đào lên” của ông rồi.
Thời đại nào rồi mà còn bảo thủ như xã hội phong kiến vậy.
Sao thế, ngày thành lập nước mới không thông báo cho ba biết à, hay ba không biết thế giới đã thay đổi thế nào rồi?
Sắc mặt Lam Thủy Chi cũng lạnh đi: “Chiêu Nguyệt, mặc kệ ông ấy, con nói tiếp đi.”
Tướng quân Hoắc nghẹn lời, nhìn vợ cũ bằng vẻ lúng túng, nhưng Lam Thủy Chi chẳng thèm liếc mắt nhìn ông lấy một cái.
Chiêu Nguyệt kể tiếp: “Hôm đó chị vô tình đi nhầm phòng, lọt vào phòng làm việc của hắn. Chị thấy trên màn hình máy tính chưa kịp tắt có ảnh của Lan Xuyên.”
“Hắn quen Hoắc Lan Xuyên sao?”
Nam Vãn thắc mắc.
“Không, đó là lệnh truy nã trên “web ngầm”, hắn đang thuê người lấy mạng Lan Xuyên.”
Dám thuê lính đánh thuê giết em trai bà đây, đúng là chán sống rồi!
Cơn giận của Chiêu Nguyệt bùng lên ngay lúc đó, nhưng cô cũng nhanh chóng nhận ra gã Benjamin này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Cô không biết thân phận thật sự của hắn là gì, cũng chẳng rõ ân oán giữa hắn và em trai mình ra sao, lúc đó chỉ nghĩ phải tìm cách nào đó để giúp Lan Xuyên.
Hơn nữa khi đã phát hiện ra bí mật động trời này, chắc chắn Benjamin sẽ không để cô yên.
Thế là cô vội vàng lục tung phòng làm việc của hắn, vơ đại vài tập tài liệu và mấy cái chip rồi tháo chạy.
Chưa kịp ra khỏi biệt thự thì chuông báo động đã vang dội, lính đánh thuê từ khắp nơi tràn ra.
Mẹ kiếp, lúc đó suýt nữa thì cô bỏ mạng nơi đất khách.
Nghĩ lại những ngày bị truy đuổi trối chết ở nước ngoài mà cô vẫn còn rùng mình, vài lần suýt thì “đi gặp ông bà”.
Khó khăn lắm mới về nước được, cô kiệt sức ngất ngay tại cửa khẩu hải quan.
Nhưng dù sao cô vẫn còn may mắn.
Vì vụ của Parson nên Kinh Đô đang bị giới nghiêm, Hầu Dịch An bên hải quan trực chiến rất gắt gao, nên ngay khi cô vừa xuất hiện trong phạm vi kiểm soát đã bị anh ta phát hiện và đưa thẳng vào bệnh viện Quân Y.
Hoắc Chiêu Nguyệt liếc xéo tướng quân Hoắc một cái, hừ lạnh: “Cũng may là con nổi loạn, không nghe mấy cái bài giáo huấn cổ hủ để rồi bị rèn giũa thành tiểu thư khuê các đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Nếu con mà bị vùi dập thành cái kiểu của chị Vân Hi thì chắc đã bị bọn chúng chém chết ở nước ngoài từ tám đời rồi!”
Chỉ có trời mới biết lúc bị truy sát, cô thấy may mắn nhường nào vì đã lén học được thân thủ tốt, nếu không thì ngay cả cái cổng biệt thự của Benjamin cô cũng chẳng thoát ra nổi.
Bị con gái chỉ tận tay day tận mặt mà mắng, mặt mũi tướng quân Hoắc xám xịt, không biết giấu vào đâu.
Ông định mắng lại nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lam Thủy Chi, bao nhiêu lời định nói đều phải nuốt sạch vào trong.
Nam Vãn tim treo ngược lên cành cây: “Chị nói là trên máy tính của Benjamin, hắn đang thuê người giết Lan Xuyên?”
“Đúng vậy.”
Sắc mặt Nam Vãn biến đổi hoàn toàn.
Cô có một linh cảm mãnh liệt rằng Benjamin này có liên hệ mật thiết với Thương Lang, hay nói cách khác là với nhà họ Đường!
Bởi lẽ hiện tại, ngoài chúng ra, cô chẳng nghĩ được ai lại muốn dồn Hoắc Lan Xuyên vào đường chết đến thế.
“Chị đã lấy được những gì từ phòng làm việc của hắn?”
Hoắc Chiêu Nguyệt chỉ vào chiếc túi: “Chị cũng chẳng biết bên trong có gì, tất cả ở đây hết rồi.”
Lúc đó tình thế cấp bách, cô cứ thấy cái gì là vơ cái đó.
Nam Vãn mở túi ra, bên trong có ba tập tài liệu và vài chiếc thẻ chip.
Cô quay sang nhìn tướng quân Hoắc.
Ông vươn tay cầm lấy chiếc túi: “Ba sẽ cho người nghiên cứu ngay. Hai đứa cứ nghỉ ngơi cho tốt đã.”
Ánh mắt ông dừng lại trên người Nam Vãn: “Bệnh viện nhiều vi khuẩn, cô đang không khỏe trong người, về nhà nghỉ sớm đi cho an toàn.”
Nam Vãn: “…”
Lại nữa rồi, cái kiểu giáo huấn đậm chất “cha già” này.
Đợi tướng quân Hoắc đi khỏi, Nam Vãn kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, bắt đầu trò chuyện với Hoắc Chiêu Nguyệt.
Lam Thủy Chi không xen được vào câu nào, đành ngồi một bên lẳng lặng gọt táo cho hai cô con gái.
Hoắc Chiêu Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào bụng Nam Vãn với vẻ cực kỳ thích thú.
Đến bây giờ cô vẫn thấy mọi chuyện cứ như mơ.
Tiểu sư muội cưng nhất lại thành vợ của em trai mình, còn đang mang thai nữa chứ.
Mẹ và chị gái thì đều đã ly hôn với mấy “lão già cổ hủ” kia rồi.
Kinh Đô xảy ra bao nhiêu chuyện lớn như vậy, biết thế cô đã về sớm hơn!
“Lạ thật đấy em ạ.”
Hoắc Chiêu Nguyệt cảm thán.
“Lạ gì hả chị?”
Nam Vãn hỏi.
“Em không thấy cảm giác này kỳ cục sao, tự nhiên em lại thành người một nhà với chị rồi.”
“Dạ, cũng có một chút ạ.”
Lam Thủy Chi nghe nãy giờ mới lờ mờ hiểu ra vấn đề: “Chiêu Nguyệt, con đi học thiết kế thời trang sao? Lại còn là đệ tử của đại sư Tây Môn nữa?”
“Vâng ạ, con là đệ tử thứ hai của sư phụ, nhập môn còn trước cả tiểu sư muội nữa kìa.”
Lam Thủy Chi hơi há hốc miệng: “Sao mẹ chưa bao giờ nghe con nhắc tới?”
Đệ tử thứ hai của đại sư Tây Môn vốn đã lừng danh thế giới từ lâu, vậy mà con gái bà tuyệt nhiên không hé môi nửa câu với gia đình.
Chẳng trách Hoắc Chiêu Nguyệt cứ thích bay nhảy ở nước ngoài mãi không chịu về Kinh Đô.
Hoắc Chiêu Nguyệt cười nhạt: “Nhắc làm gì hả mẹ, để ba hủy hoại sự nghiệp của con giống như ông ấy đã làm với chị Vân Hi năm xưa sao?”
Với cái tính cách đó của ông, cô làm gì dám để ông biết.
Năm xưa tài năng piano của chị cô xuất chúng như thế, kết quả thì sao?
Bị áp giải đi đăng ký kết hôn như tội phạm, chẳng có lấy một chút tự do.
Cô đã tận mắt chứng kiến chị mình bị bóp nghẹt như thế nào, nên tuyệt đối không muốn trở thành một Hoắc Vân Hi thứ hai!
Lam Thủy Chi biến sắc: “Chiêu Nguyệt…”
“Mẹ ơi, mẹ không cần nói gì đâu. Con ghét ba là chuyện của con, không liên quan đến mẹ. Với lại chúc mừng mẹ đã ly hôn thành công nhé!”
Thoát khỏi bể khổ rồi!
“Là mẹ có lỗi với các con.”
“Mẹ đừng có vơ hết lỗi lầm của ba lên mình như thế. Thôi, không nhắc đến lão già cổ hủ đó nữa, mất vui.”
Hoắc Chiêu Nguyệt nắm lấy tay Nam Vãn: “Sư muội yên tâm, tuy ba chị cổ hủ nhưng em trai chị thì không đâu.”
“Em biết mà.”
“Trời ơi, chị vẫn thấy không thực chút nào, em lại thành em dâu chị rồi!”
Lam Thủy Chi cắt táo thành từng miếng nhỏ, cắm tăm rồi đặt lên bàn cho hai đứa.
Bà tò mò hỏi: “Hai đứa cùng một sư môn, sao lại không biết danh tính thật của nhau?”
Hoắc Chiêu Nguyệt nhướng mày: “Bọn con chơi với nhau trong giới thiết kế thì chỉ dùng danh xưng trong nghề thôi mẹ. Tuy quan hệ rất tốt và cũng gặp mặt nhau ngoài đời rồi, nhưng tuyệt đối không ai hỏi sâu về gia thế thật sự. Ngay cả tên thật cũng giấu kín luôn. Người duy nhất mọi người đều biết là Mặc Hi Nhĩ, vì anh ấy quản lý tập đoàn XMOM, tổng hành dinh của bọn con.”
Nhắc đến đây, Nam Vãn hào hứng hẳn lên: “Chị biết đại sư huynh là ai không?”
“Chị không biết, em biết à?”
“Thái tử nước Z đấy!”
“Cái gì!!!”
Hoắc Chiêu Nguyệt suýt thì nhảy bật dậy khỏi giường, “Đại sư huynh có lai lịch khủng khiếp thế sao!”
Chương trước đó Chương tiếp theo