Một Lòng Si Tình – Chương 372

Chương 372

May mà cô không sao, nếu không anh thực sự chẳng biết phải sống tiếp thế nào.
Đầu óc Nam Vãn vẫn còn mụ mị, ngơ ngác hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Em đã hôn mê bao lâu rồi?”
Ký ức của cô lúc này rất mờ nhạt.
Cô chỉ nhớ mình đang trên đường đến công ty thì gặp tai nạn, bị người ta đưa đi, sau đó là một khoảng không tăm tối.
Giữa chừng cô có tỉnh lại một lần nhưng lúc đó đầu óc chẳng tỉnh táo vì thuốc mê chưa tan.
Nếu không có Hoắc Lan Xuyên nói là con đã được mổ đẻ ra rồi thì cô cũng chẳng hay biết gì, sau đó cô lại chìm vào hôn mê tiếp.
Mãi cho đến tận lúc này tỉnh dậy, mới thấy anh và con ở bên cạnh.
Hoắc Lan Xuyên bèn tóm tắt lại những sự kiện trọng đại trong suốt nửa tháng qua.
Nam Vãn nghe mà sững sờ, không ngờ mình đã ngủ vùi hơn nửa tháng trời, lại còn trải qua bao nhiêu khoảnh khắc sinh tử cận kề như vậy.
“Vậy là anh vẫn luôn túc trực ở viện nghiên cứu sao?”
“Ừm.”
Hoắc Lan Xuyên hôn liên tiếp lên mu bàn tay cô, “Em ở đây thì anh còn đi đâu được nữa chứ.”
Anh hôn thêm cái nữa. “Vợ, anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được mẹ con em. Anh hứa, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.”
Anh sẽ không bao giờ để cô phải rơi vào vòng nguy hiểm.
Cảm giác bất lực tột cùng đó, chỉ một lần trải qua là đã đủ để anh ám ảnh suốt đời.
Nam Vãn nhìn anh bằng ánh mắt đầy xót xa.
Nửa tháng qua cô hôn mê nên chẳng cảm nhận được gì, nhưng Hoắc Lan Xuyên đã phải nếm trải từng giây từng phút lo âu, đau đớn.
Lúc nghe tin cô có thể không cứu được, chắc anh đã tuyệt vọng đến nhường nào.
“Em xin lỗi.”
Nam Vãn khẽ thốt lên, giọng nghẹn ngào.
“Đồ ngốc, em có lỗi gì với anh chứ? Với anh, em vĩnh viễn không bao giờ cần phải nói lời xin lỗi.”
“Nếu không phải tại em…”
“Mọi chuyện qua hết rồi.”
Hoắc Lan Xuyên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt của cô. “Sau này gia đình mình phải sống thật hạnh phúc nhé.”
Giữa lúc hai người đang đắm chìm trong không gian lãng mạn, Hoắc Lan Xuyên định cúi xuống lần nữa để hôn sâu hơn.
Nào ngờ môi còn chưa chạm môi thì tiếng khóc của em bé từ trong nôi lại vang lên.
Bầu không khí phút chốc tan biến, khóe mắt Hoắc Lan Xuyên giật giật.
Quả nhiên, người ta nói con cái là “bóng đèn” lớn nhất của cha mẹ quả không sai chút nào!
Anh định mặc kệ nhóc tì để “hành sự” tiếp, nhưng Nam Vãn đã quay mặt sang một bên.
“Hình như con khóc kìa, anh mau bế con đi.”
Hoắc Lan Xuyên bực bội gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng.
Sao mẹ mình vẫn chưa tới bế thằng nhóc phiền phức này đi chỗ khác cho rảnh nợ nhỉ!
Anh miễn cưỡng bế đứa trẻ lên, đặt xuống bên cạnh Nam Vãn.
Cô khẽ dịch người sang một bên để anh đặt em bé lên giường.
Hoắc Lan Xuyên có vẻ không cam tâm, anh đã lâu lắm rồi không được nằm cạnh vợ, cớ sao một thằng nhóc con lại được chen ngang như thế?
“Thôi đi em, nhỡ nó đè trúng em thì sao.”
Nam Vãn: “…”
Anh đùa em đấy à? Cái sinh linh bé xíu thế này, em không đè nó thì thôi chứ nó đè được em chắc?*
Cô ném cho anh một cái nhìn sắc lẹm, khiến Hoắc Lan Xuyên lập tức chột dạ, đành ngoan ngoãn đặt con xuống.
Giờ đây em bé đã phổng phao hơn nhiều, trông trắng trẻo đáng yêu, đôi má phúng phính thịt, đôi mắt to đen láy cứ nhìn cô chằm chằm.
Nam Vãn không kìm lòng được, đưa ngón tay chọc nhẹ vào má bé.
Nhóc tì lập tức nhoẻn miệng cười.
Tuy chưa phát ra tiếng nhưng cái khóe miệng cong cong ấy trông dễ thương vô cùng.
Đôi bàn tay nhỏ xíu của bé quơ quào lung tung, rồi rất nhanh đã tóm chặt lấy ngón tay của Nam Vãn.
Trái tim cô như tan chảy: “Lan Xuyên nhìn kìa! Con nắm tay em này!”
Nhìn “bảo bối lớn” và “bảo bối nhỏ” đang tương tác với nhau, trái tim Hoắc Lan Xuyên mềm nhũn như nước.
“Ừm.”
“Mũi giống anh, miệng giống em, còn đôi mắt, cảm giác hơi giống Tinh Nguyệt ấy nhỉ.”
Mắt của cô và Lan Xuyên đều thuộc dáng dài, trông có chút sắc sảo, còn mắt Địch Tinh Nguyệt lại to tròn long lanh như mắt búp bê, trông rất ngây thơ.
Và đôi mắt em bé thì y hệt như vậy.
Sắc mặt Hoắc Lan Xuyên tối sầm lại.
Nhớ đến việc Địch Tinh Nguyệt ngày nào cũng rêu rao là đứa bé giống cô ta, là con của cô ta và Nam Vãn, mặt anh lại đen thêm một tầng nữa.
“Giống chỗ nào mà giống, rõ ràng là mắt nó giống anh.”
“Mắt anh dáng dài như cánh hoa đào, còn mắt con thì to quá, nhưng mí mắt thì đúng là giống anh thật.”
“Nó còn bé quá, mắt chưa mở hết thôi, đợi vài bữa nữa to ra là giống anh mười mươi.”
Nam Vãn: “…”
Hoắc Lan Xuyên vẫn cố chấp bảo vệ “chủ quyền”: “Em nhìn đuôi mắt nó mà xem, hơi xếch lên một chút, đúng chất mắt phượng của anh còn gì!”
Nói chung là tuyệt đối không được giống cái đồ dở hơi Địch Tinh Nguyệt kia!
Nam Vãn cạn lời: “Đuôi mắt Tinh Nguyệt cũng xếch mà anh.”
“Nói nhảm, đuôi mắt Địch Tinh Nguyệt là dáng xệ!”
Nam Vãn: “…”
Anh nên đi khám mắt đi là vừa.
Đuôi mắt xếch nhẹ của Địch Tinh Nguyệt đẹp đến nhường nào, làm bao nhiêu đàn ông điên đảo.
Nếu không phải vì cái tính tình kỳ quái của cô nàng thì cửa nhà họ Địch đã bị đám thái tử Kinh Đô giẫm nát từ lâu rồi.
Cô tiếp tục trêu ghẹo đôi má phúng phính của con trai, càng nhìn càng thấy yêu.
“Anh đã đặt tên cho con chưa?”
“Chưa, anh đợi em tỉnh lại rồi chúng mình cùng nghĩ.”
“Em cũng chưa có ý tưởng gì, cứ đợi anh về rồi quyết định thôi.”
Hoắc Lan Xuyên xoa đầu cô: “Hay là mỗi người chọn một chữ, rồi ghép lại thấy sao?”
“Liệu có ổn không anh, lỡ ghép vào nghe không hay thì sao.”
“Không hay thì mình lại nghĩ tiếp.”
“Cũng được ạ.”
Nam Vãn nựng cái má trắng như đậu phụ của con trai, cảm giác thật thích tay.
“Chữ Bách nhé.”
Cô nói.
Hy vọng con sẽ như cây tùng cây bách, kiên cường, ngay thẳng và vững chãi.
Vả lại chữ “Bách” đồng âm với chữ “Bạch”. Cả cô và Lan Xuyên đều da trắng, con trai sinh ra cũng trắng trẻo như viên bột lọc thế này, cái tên này quá xứng đáng.
“Duyệt! Vậy anh thêm chữ Vãn vào nhé, lấy từ tên em.”
Nam Vãn: “…”
Cô lườm chồng một cái: “Anh nghiêm túc tí đi.”
Hoắc Lan Xuyên cười hì hì, cúi xuống hôn lên trán cô: “Chữ Thịnh nhé.”
Thật ra chữ “Thịnh” là cái tên mà ba anh đã đặt cho anh từ xưa, hay nói chính xác hơn là đặt cho đứa cháu nội tương lai của ông.
Ai dè năm xưa ông đi làm nhiệm vụ biền biệt mấy năm trời, con trai chào đời lúc nào cũng không biết.
Cái tên “Hoắc Lan Xuyên” là do cậu Lam Dịch Khiêm đặt, đến lúc ông già về thì anh đã vào tiểu học rồi, cái tên dự phòng kia dĩ nhiên bị xếp xó.
Giờ này mang ra cho thằng nhóc này dùng, coi như hời cho ông già rồi.
“Hoắc Bách Thịnh à, nghe cũng hay đấy.”
Nam Vãn mỉm cười. “Có nên đặt tên ở nhà không anh? Tên chính thì ổn rồi nhưng gọi lúc nhỏ nghe hơi người lớn quá.”
Nhắc đến tên ở nhà, trong đầu Hoắc Lan Xuyên lập tức vang lên tiếng gọi “Dương Dương” đầy ma mị của Địch Tinh Nguyệt.
“Dương Dương.”
“Hử? Tên ở nhà là Dương Dương sao? Cũng được đấy anh.”
Hoắc Lan Xuyên: “…”
Chết tiệt, sao mình lại lỡ miệng nói cái tên con mụ dở hơi kia đặt ra thế này!
“Không phải, Dương Dương là do Tinh Nguyệt đặt đấy, không phải anh đâu!”
“Tinh Nguyệt đặt à? Vậy thì cứ gọi là Dương Dương đi. Dương Dương bé bỏng, nhớ cảm ơn dì Tinh Nguyệt đã đặt tên cho con nhé.”
Hoắc Lan Xuyên há hốc mồm: “Vợ ơi, hay là mình đổi tên khác đi?”
“Dương Dương hay mà, cứ lấy tên đó đi anh.”
Đại thiếu gia Hoắc chỉ muốn tự vả vào miệng mình mấy cái cho chừa cái tội nhanh nhảu đoảng.
Phen này mỗi lần gọi tên con trai là một lần thấy “cay” vì phải nhớ đến Địch Tinh Nguyệt rồi!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi