Động Cơ Gây Án – Chương 114

Chương 114

Văn phòng tầng 8 chật kín người của cả đội hình sự và phòng pháp chứng. Cố Minh Thâm ngồi bên bàn họp, chỉ tay vào người trên màn hình máy chiếu: “Xác định là hắn chứ?”
Trên màn hình là ảnh chụp cắt ra từ camera giám sát tại khu chung cư nơi tìm thấy Tiểu Cát.
“Chính là hắn. Đây là lộ trình di chuyển, mọi người cùng xem đi.”
Một trong ba người ngồi ở bàn họp cầm điều khiển từ xa, chuyển qua vài tấm hình khác.
“Đây là lịch trình của hắn ngày hôm qua. Từ cổng khu nhà đi đến gần tòa chung cư đó, khoảng nửa tiếng sau thì trở ra theo lối cũ. Các lộ trình khác chúng tôi vẫn đang truy vết, nhưng khối lượng công việc quá lớn, cần phải cho chúng tôi thêm thời gian.”
Đội trưởng Lâm nhìn sang, hỏi bằng ánh mắt: “Cần thêm người à?”
Người kia mỉm cười: “Dĩ nhiên rồi. Ngay bên ngoài khu đó là lối lên cao tốc đường Hòa Bình, lượng xe và người qua lại cực kỳ đông, muốn tìm ra tung tích còn lại của người này rất khó. Nếu chỉ để mấy mống nhân viên dưới trướng tôi làm thì không dám đảm bảo tốc độ đâu. Camera trên đường Hòa Bình cứ 15 ngày là ghi đè dữ liệu, anh cho tôi càng nhiều người, tốc độ sẽ càng nhanh.”
Người vừa nói là trưởng phòng pháp chứng họ Trương, tên Trương Mộng Thành, lớn hơn đội trưởng Lâm một tuổi.
Sở dĩ lực lượng nòng cốt ở thành phố S trẻ hóa như vậy là có nguyên do: Nghề hình sự không chỉ là đấu trí mà còn là việc nặng nhọc, không có sức trẻ thì khó mà gánh vác nổi nhiệm vụ nặng nề này.
Anh ta vừa mới đi trao đổi học tập về, không ngờ vừa về đã gặp ngay vụ án lớn. Lần này có thể nhanh chóng lần ra lộ trình của nghi phạm, công của anh ta không hề nhỏ.
“Camera bên ngoài tạm thời chưa xem tới, nhưng dựa trên camera trong khu chung cư, người này ngày nào cũng xuất hiện đúng giờ đó, đi đúng con đường đó, ngay cả vị trí rẽ vào tòa nhà hay động tác cũng y đúc nhau.”
Trương Mộng Thành bật cười: “Thú vị hơn là gần như ngày nào hắn cũng mặc đồng phục của shipper, hôm nay là hãng này, mai lại là hãng khác.”
Hàn Ly đặt câu hỏi: “Tiểu Cát không hề nhắc tới chi tiết này.”
“Dĩ nhiên là không rồi, cậu ta chắc chắn chỉ coi đó là quần áo quảng cáo bình thường thôi.”
Trương Mộng Thành liếc nhìn Hàn Ly, cười như không cười: “Nạn nhân của các cô vốn sống ở thị trấn, hai năm trước dịch vụ giao hàng chưa phổ biến như vậy. Cậu ta bị nhốt ở đây hai năm, cũng lỡ mất cơ hội chứng kiến sự bùng nổ của nghề shipper. Cô động não chút là hiểu ngay mà.”
Nghiêm Hà cảm thấy Trương Mộng Thành dường như đặc biệt chú ý đến Hàn Ly. Tuy nhiên cả hai đều không phải lính mới, nhìn biểu cảm thì chẳng nhìn ra được gì. Chỉ có Cố Minh Thâm liếc nhìn Trương Mộng Thành một cái đầy ẩn ý.
“Hắn khoác lên mình cái vỏ shipper, chứng tỏ hắn không hề đi giao hàng.”
Cố Minh Thâm lên tiếng: “Shipper không thể đảm bảo ngày nào cũng rảnh vào một khung giờ cố định. Hắn chỉ đang cố tránh gây chú ý thôi. Cách làm này khá thông minh.”
Nếu là trước đây khi dịch vụ giao hàng chưa phổ biến, một người đàn ông lạ mặt lảng vảng trong khu dân cư sẽ rất dễ khiến mọi người cảnh giác. Nhưng bây giờ thì khác, nếu trong khu xuất hiện một anh shipper, nhất là ở khu vực vắng người này, hắn chỉ cần vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại thì gần như chẳng ai mảy may nghi ngờ.
Trương Mộng Thành gật đầu: “Đúng vậy, hắn rất rành vị trí camera an ninh, chúng tôi đã kiểm tra tất cả camera trên đường hắn đi, kết quả đều chỉ thấy lưng.”
Cố Minh Thâm đặt bút xuống.
Anh hy vọng hôm nay Trương Mộng Thành có thể mang lại điều gì đó bất ngờ hơn.
“Thế nên tôi đã dùng cách khác.”
Anh ta nói.
Đội trưởng Lâm cạn lời: “Anh nói năng bớt lấp lửng đi được không?”
“Tại các cậu đi hiện trường nhiều quá nên tính tình vội vàng quá thôi.”
Trương Mộng Thành đổi sang tấm hình tiếp theo: “Tôi đã tìm được ảnh từ một góc độ khác.”
“Góc này là ở đâu?”
Anh ta gật đầu: “Như mọi người thấy, đây là hình ảnh từ camera trên xe buýt. Khi tra lộ trình của hắn, phòng pháp chứng đã phát hiện hắn xuất hiện ở cổng khu chung cư vào một giờ cố định, mà tầm giờ đó mỗi ngày đều có một chuyến xe buýt đi ngang qua theo hướng ngược lại. Trong vòng 15 ngày qua, hắn và xe buýt đã chạm mặt nhau 8 lần. Dù mỗi lần là một chiếc xe khác nhau, nhưng chúng tôi đã tăng ca để lục tìm toàn bộ băng ghi hình của những xe từng đi qua chỗ hắn.”
Cố Minh Thâm hỏi: “Vậy có ảnh rõ mặt không?”
Nếu không có lấy một tấm chính diện thì sẽ rất bị động.
“Có. Nhưng phải mượn hai người bên an ninh mạng xử lý mãi mới được kết quả thế này.”
Anh ta đưa ra một tấm hình khác, một người đàn ông có diện mạo hết sức mờ nhạt hiện ra trước mắt mọi người.
Dù qua lớp kính xe buýt, hình ảnh có hơi biến dạng, nhưng dù sao cũng là ảnh chính diện, đây là một bước đột phá lớn.
“Bên an ninh mạng đã giúp xử lý phần biến dạng do khúc xạ ánh sáng trên kính, đây là kết quả tốt nhất và trọn vẹn nhất rồi.”
Cố Minh Thâm nhìn sang Dụ Hạo Thán đầu tiên: “Đây có phải gã tài xế xe van không?”
“Không phải. Gã tài xế đó đô con hơn, tên này hơi gầy, mặt dài hơn.”
Vậy là một kẻ khác trong băng nhóm.
Đội trưởng Lâm: “Tôi sẽ cho người đi tra ngay, quét sạch các kho dữ liệu. Lão Trương, anh còn gì muốn nói không?”
Có ảnh chính diện thì dễ nói chuyện rồi, đội trưởng Lâm bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị làm việc.
“Hình ảnh này cơ bản khớp với bản phác thảo chân dung, vẽ khá chuẩn đấy.”
Trương Mộng Thành nói: “Đúng rồi, còn một việc nữa, báo cáo giám định của nạn nhân mọi người đã xem chưa?”
Mỗi người đều có một bản báo cáo của Tiểu Cát. Vì cậu ta là nhân chứng sống duy nhất, ngoài việc đảm bảo an toàn tính mạng, phòng pháp chứng còn phải thu thập bằng chứng từ chính cơ thể cậu ta.
“Vết thương trên cổ tay được xác nhận là do dây rút nhựa gây ra. Chúng tôi còn phát hiện vết mòn trên răng của cậu ta. Trong hai năm bị giam giữ, chúng tôi khẳng định cậu ta đã không dưới một lần tìm cách cắn đứt dây nhựa. Kết quả là để lại dấu vết này.”
Trên cổ tay Tiểu Cát có những vết hằn như bị dây sắt quấn, lại thêm tình trạng nhiễm trùng, viêm nhiễm kéo dài. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ nhìn vô cùng đáng sợ.
“Để ngăn cậu ta bỏ trốn, bọn chúng đã dùng hơn chục sợi dây rút để trói cổ tay, sợi dây đứt trên giường hôm phát hiện chỉ là một trong số đó thôi. Vì không có dấu hiệu xâm hại tình dục nên không thu thập được DNA của đối phương trên người nạn nhân. Cuối cùng, chúng tôi chỉ thu được một số dấu vân tay bên ngoài hộp cơm phế thải và dấu chân trong phòng. Đối chiếu sơ bộ thì chưa có kết quả trong kho dữ liệu tội phạm.”
Cố Minh Thâm im lặng chờ đợi đoạn tiếp theo.
“Nhưng mà.”
Trương Mộng Thành đúng là cái tính thích nói kiểu ngắt quãng: “Lại trùng khớp với báo cáo của các cậu.”
Cố Minh Thâm khựng lại một chút, hai tay khẽ siết.
“Thật sao?”
“Trước mặt tôi thì đừng có vờ bình tĩnh nữa, tôi biết cậu đang rất phấn khích mà.”
Trương Mộng Thành cười giễu cợt, đưa ra tấm hình đối chiếu: “Trên mảnh giấy ghi số 051 mà các cậu tìm thấy trong cuộn băng cũ có dấu vân tay đúng không? Trùng khớp với tên này rồi.”
Đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng.
Ánh mắt Nghiêm Hà sáng lên, nhìn về phía Cố Minh Thâm.
Cảm giác như màn đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng hé lộ một tia sáng. Cuối cùng vụ án cũ đã có phương hướng.
Cố Minh Thâm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Vậy là khớp rồi. Đối phương là một băng nhóm, chắc chắn có phân công công việc. Dấu vân tay của hắn ở trên mảnh giấy 051, chứng tỏ kinh nghiệm không già đời, địa vị trong nhóm không cao, thế nên mới phải làm những việc lặt vặt như chăm sóc con tin.”
“Tuy địa vị không cao, nhưng xét theo tính chất băng nhóm mà các cậu nói thì vai trò của hắn không hề nhỏ đâu.”
Trương Mộng Thành đưa ra một bản báo cáo khác: “Đây là kết quả đo đạc thực tế. Dựa theo lời khai của nạn nhân, chúng tôi đã làm thực nghiệm tại hiện trường và thấy rằng, bất kể đứng ở vị trí nào, nếu gọi điện thoại với âm lượng bình thường thì trong phòng hoàn toàn không nghe thấy gì. Khả năng cách âm quá tốt của căn phòng cũng gần như triệt tiêu cơ hội kêu cứu của nạn nhân…”
Cố Minh Thâm ngắt lời: “Ý anh là, hoặc là Tiểu Cát nói dối, hoặc là đối phương cố tình để cậu ta nghe thấy.”
Thảo nào họ mai phục bao nhiêu ngày mà không bắt được kẻ đưa cơm.
Nếu tên nghi phạm thực sự không biết Tiểu Cát đã trốn thoát, hắn nhất định sẽ xuất hiện lại vào giờ đó. Đội trưởng Lâm đã phái người canh chừng nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn bặt vô tín hiệu.
Cố Minh Thâm nhận định: “Đây là một điềm báo xấu, rất có thể Lão Cát đã gặp nạn. Thế nên hắn mới cố tình nói cho nạn nhân nghe.”
Trương Mộng Thành nhún vai: “Cái đó tôi không dám chắc, dù sao nhiệm vụ điều tra còn lại là của hai vị rồi. Nếu cần gì, hoan nghênh đến phòng pháp chứng thảo luận với tôi, tôi đã chính thức trở lại rồi… À đúng rồi, chuyện nhân lực…”
Anh ta cần tiếp tục tra cứu các lộ trình camera còn lại, chỉ mình người của đội trưởng Lâm là không đủ. Mà cấp dưới của đội trưởng Lâm đều là những tay thiện chiến chuyên đi hiện trường, sẽ không dễ dàng cho mượn để ngồi soi camera. Đưa hai lính mới ra là tốt lắm rồi.
“Bên tôi sẽ điều cho anh hai người. Không có nhiều đâu, hơn nữa cũng không cho nhiều được.”
Cố Minh Thâm nhìn các thành viên: “Hạo Thán, Hàn Ly, hai người đi cùng trưởng phòng Trương đi.”
Nghiêm Hà nhạy bén nhận ra sắc mặt Trương Mộng Thành hơi biến đổi, nhưng anh ta không nói gì, dẫn người đi luôn.
Đợi mọi người đi hết, Nghiêm Hà mới thầm thì hỏi Trình Thế Hiền: “Trước đây trưởng phòng Trương với chị Hàn Ly có quan hệ gì thế ạ?”
Mấy chuyện hóng hớt này cô không dám hỏi Cố Minh Thâm.
Trình Thế Hiền đẩy gọng kính: “Hồi trước Hàn Ly còn ở phòng pháp chứng, anh ta từng theo đuổi cô ấy.”
Nghiêm Hà bất ngờ tỉnh ngộ, quay đầu lại thì thấy Cố Minh Thâm đang nhìn mình.
“Sợ Hàn Ly chịu thiệt à?”
“Họ đi hai người mà, không có chuyện chịu thiệt đâu. Với lại công việc là trên hết, họ biết phân nặng nhẹ mà.”
Nghiêm Hà mở bản thảo thông báo phối hợp điều tra ra: “Chỉ là em thấy anh ác quá, dám tự tay tạo ra hiện trường tranh giành tình cảm…”
“Em nghĩ nhiều rồi.”
Cố Minh Thâm nhìn cô: “Với chỉ số thông minh của Dụ Hạo Thán mà lúc này không phát huy tác dụng thì phí cho cái não của cậu ta quá. Đứng trước tình địch, cậu ta tuyệt đối sẽ không lười biếng. Sự kết hợp này sẽ không làm nhóm điều tra tâm lý mất mặt đâu.”
“…”
Không hổ danh nhóm trưởng, nghe cũng có lý thật.
Nghiêm Hà nhanh chóng sửa xong thông báo phối hợp điều tra, xác định đã gửi đến tất cả các đơn vị trong thành phố.
Cô có chút lo lắng: “Nhóm trưởng, nếu hắn đã cố tình đánh động để Tiểu Cát kêu cứu, liệu hắn có bỏ trốn từ lâu rồi không?”
“Đối phương là cả một băng nhóm, phái hắn đến đây tận hai năm, hắn đã coi như bán tách biệt khỏi nhóm rồi. Theo góc độ cá nhân, anh cho rằng dù hắn có muốn quay về, nội bộ băng nhóm chưa chắc đã chấp nhận, thậm chí có thể ra tay thủ tiêu để hắn không làm lộ bí mật.”
“Vậy nên?”
“Phía camera vẫn đang tra, chúng ta cứ rà soát trong phạm vi nội thành trước. Nếu camera cho thấy hắn đã đi tỉnh khác thì tính sau.”
Cố Minh Thâm trầm ngâm một lát: “Anh nghiêng về giả thuyết hắn vẫn còn ở trong thành phố. Bây giờ hắn cũng chẳng còn nơi nào để đi, đứng im tại chỗ là an toàn nhất.”
“Chắc hắn phải lường trước kết quả này chứ? Vậy tại sao hắn còn cố ý đánh động Tiểu Cát?”
Nghiêm Hà không hiểu.
“Sống trong môi trường biến thái lâu ngày, tư tưởng của hắn có thể sẽ dần quay lại hướng bình thường.”
Cố Minh Thâm nói: “Nhưng dù vậy, hắn đã tách biệt quá lâu với cuộc sống bình thường, ngoài nhiệm vụ băng nhóm giao cho, hắn chẳng còn gì để làm cả. Vì vậy người mà chúng ta sắp phải đối mặt sẽ rất phức tạp và dễ đi vào cực đoan.”
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng.
“Hy vọng có thể sớm tìm được hắn.”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi