Một Lòng Si Tình – Chương 376

Chương 376

Chu Nghiên Nam uống đến say khướt mới gọi xe về.
Anh say đến mức đi đứng không vững, phải nhờ bác tài xế dìu lên tận phòng.
Mở cửa nhà ra, phòng khách chìm trong bóng tối. Anh phải tựa vào cửa một lúc lâu mới gắng gượng đứng thẳng dậy được.
Bật đèn lên, anh giật mình thấy Khương Đồng Phi đang ngồi trên sofa.
Đại não bị cồn làm cho mụ mị của Chu Nghiên Nam đờ ra mất một lúc mới nhận ra đó là bạn gái mình. Cô chưa ngủ, vẫn đang ngồi đó chờ anh.
“Vợ, sao em ngồi đây mà không bật đèn?”
Anh định bước tới nhưng người cứ nhũn ra, lảo đảo suýt ngã. Anh vội vội vàng vàng bám vào tường.
“Vợ ơi, anh uống hơi quá chén, lại đây dìu anh một chút.”
Khương Đồng Phi vẫn ngồi im bất động, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không thèm dành cho anh, cứ như một pho tượng đá vô hồn.
Chu Nghiên Nam thấy cô có gì đó lạ lùng, nhưng cơn say khiến phản ứng của anh chậm chạp, không đủ minh mẫn để suy nghĩ xem tại sao cô lại có biểu hiện như vậy.
Anh chỉ đơn thuần nghĩ chắc do mình về muộn nên cô giận dỗi.
Nhưng mà không đúng, rõ ràng cô biết anh đi tiệc bạn bè, lại còn chính cô chở anh đi cơ mà, sao lại giận vì chuyện này được?
Chu Nghiên Nam tựa vào tường thở dốc một hồi cho tỉnh táo hơn chút, rồi loay hoay đi rót một ly nước. Uống xong thấy người dịu lại đôi chút nhưng vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
Anh loạng choạng đi tới sofa, đổ ập người xuống ngồi cạnh Khương Đồng Phi.
Anh đưa tay định ôm lấy cô.
Khương Đồng Phi khẽ nhích người tránh né, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt anh.
Chu Nghiên Nam rướn người tới, hôn lên má cô một cái: “Vợ, sao muộn thế này vẫn chưa ngủ, ngồi đợi anh hả?”
“Xin lỗi em nhé, anh về hơi trễ. Tại cái thằng Tưởng Dương ấy, nó cứ bảo lâu quá mới về nước nên ép anh uống bằng được, lần sau anh sẽ không thế nữa đâu.”
Nói xong, anh thấy mệt quá nên gối đầu luôn lên vai cô.
“Vợ ơi, sao em vẫn chưa thay đồ vậy, đến cái áo lông vũ cũng không chịu cởi ra nữa. Giận thật à? Anh xin lỗi mà.”
Khương Đồng Phi hơi quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh từ trên xuống dưới.
Chu Nghiên Nam say thật rồi, anh hoàn toàn không thấy được sự lạnh lẽo trong mắt cô. Thấy cô nhìn mình, anh tự mặc định là cô đã chịu để tâm đến mình rồi.
Anh cười hì hì định rướn lên hôn vào môi cô.
Nhưng ngay lập tức bị cô quay mặt đi chỗ khác.
Chu Nghiên Nam ngẩn người: “Vợ, em sao thế?”
“Chu Nghiên Nam, mình chia tay đi.”
Thời gian như ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc đó.
Chu Nghiên Nam ngơ ngác nhìn cô, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến hệ thần kinh bỗng chốc nối lại được với thực tế.
Cơn say biến mất trong chớp mắt vì cú sốc quá lớn.
“Vợ, vợ, anh làm gì sai sao?”
Môi anh run bần bật, “Có phải do anh đi uống rượu về muộn quá không? Từ mai anh thề sẽ không thế nữa, nhất định sẽ về nhà sớm với em mà.”
Khi đã tỉnh táo hơn một chút, anh mới nhận ra biểu cảm trên gương mặt Khương Đồng Phi thực sự rất đáng sợ.
Quá lạnh lùng.
Trong sự lạnh lùng ấy còn phảng phất một nỗi tuyệt vọng, tro tàn không chút hơi ấm.
Chu Nghiên Nam nuốt nước bọt, lòng bỗng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng.
“Anh là con trai độc nhất của thị trưởng Nam Thành, là cháu ngoại của ông cụ Cố, thân phận địa vị cao quý dường ấy, thực ra không cần phải sống tạm bợ với tôi đâu.”
Câu nói này sao mà quen thế, chẳng phải chính là những lời Tưởng Dương đã nói tối nay sao?
Khương Đồng Phi đã nghe thấy hết rồi?
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, Chu Nghiên Nam hoảng loạn thực sự: “Phi Phi, mấy cái đó chỉ là lời nói đùa thôi, Tưởng Dương nó mồm miệng độc địa thế đấy, em đừng để bụng làm gì!”
Sống mũi Khương Đồng Phi cay cay. Những lời “nói đùa” đầy tự phụ và khinh miệt của bọn họ chính là những nhát dao đâm thấu tim cô, chà đạp lên lòng tự trọng của cô không thương tiếc!
Phải, nhà họ Khương có thể không bằng nhà họ Chu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô hạ mình van nài được gả cho Chu Nghiên Nam!
Trái tim cô như đang rỉ máu, nhưng trên mặt cô chỉ còn lại nụ cười mỉa mai: “Chu Nghiên Nam, anh cũng thấy ở bên tôi là chuyện mất mặt đúng không? Nếu đã thấy nhục nhã như thế, vậy ngày xưa anh theo đuổi tôi làm cái gì!”
Tại sao lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt cô, tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy, để rồi sau khi khiến cô động lòng, anh lại tặng cho cô một nhát dao chí mạng như thế này?
Chu Nghiên Nam hoàn toàn mất phương hướng, bàn tay anh run rẩy túm chặt lấy vai Khương Đồng Phi như thể sợ cô sẽ biến mất ngay lập tức.
“Anh không có! Phi Phi, anh thề với trời, anh chưa bao giờ có ý khinh miệt em cả. Bản thân anh cũng chẳng phải hạng tử tế gì, sao anh có thể chê cười em được chứ? Em tin anh đi, đó thực sự chỉ là những lời bông đùa thôi mà!”
Khương Đồng Phi mạnh bạo hất tay anh ra, nỗi uất ức kìm nén suốt cả buổi tối bùng nổ: “Anh cũng biết mình chẳng tử tế gì à, vậy anh lấy tư cách gì mà đứng nhìn người ta lôi tôi ra làm trò cười để nhạo báng! Chu Nghiên Nam, nếu trong lòng anh có dù chỉ một chút tôn trọng dành cho tôi, anh đã không để mặc bạn bè mình nói những lời đó! Lần này là tôi tình cờ nghe được, vậy còn những lần tôi không nghe thấy thì sao? Sau lưng tôi, rốt cuộc các người xem tôi là cái hạng gì!”
“Khương Đồng Phi tôi dù có thế nào đi chăng nữa cũng không đến lượt các người chỉ tay năm ngón! Đàn ông chơi bời là phong lưu, phụ nữ chơi bời là lăng loàn? Chỉ với cái tư duy đó thôi, chẳng qua các người cũng chỉ là một lũ sâu bọ hôi hám không đáng một xu! Chu Nghiên Nam, anh có cái gì đặc biệt hơn người chứ! Anh có cái gì đặc biệt hơn người hả!”
Đôi mắt cô đỏ quạch, gào thét đến kiệt sức.
“Chia tay đi! Tôi không xứng với đại thiếu gia nhà họ Chu! Và ngược lại, anh cũng chẳng xứng với tôi đâu!”
Chu Nghiên Nam cuống cuồng định chộp lấy tay cô, bị gạt ra anh vẫn vội vã giải thích: “Phi Phi, mấy lời đó thật sự chỉ là đùa thôi. Bình thường tụi nó vẫn vậy, không biết giữ mồm giữ miệng. Đều là đám công tử có thân phận cao quý, quen thói trịch thượng nên nói năng hơi tùy tiện, tụi nó không có ý ác đâu em.”
“Đủ rồi! Đừng có đem cái sự vô giáo dục đổ lỗi cho thân phận! Thân phận bọn chúng có cao quý đến mấy thì có cao quý bằng Hoắc Lan Xuyên không? Có cao quý bằng Thẩm Mục Viễn hay Thẩm Sơ Bạch không! Anh đi mà hỏi xem Hoắc Lan Xuyên, Thẩm Mục Viễn hay Thẩm Sơ Bạch có bao giờ thốt ra những lời bẩn thỉu như thế không!”
Dù đôi khi Hoắc Lan Xuyên cũng rất lạnh lùng, cao ngạo, nhưng anh tuyệt đối không bao giờ nói xấu sau lưng người khác!
Càng không bao giờ lấy quá khứ của ai đó ra làm trò cười!
Chu Nghiên Nam á khẩu không thốt nên lời.
Chính anh cũng biết đám bạn đó đôi khi hơi quá trớn. Hồi đầu Hoắc Lan Xuyên và Phong Đình Chu cũng có chơi chung, nhưng sau đó đều dần dần giãn ra.
Đặc biệt là Hoắc Lan Xuyên, anh dứt khoát cắt đứt liên lạc với đám người đó luôn.
Anh từng hỏi tại sao Hoắc Lan Xuyênkhông đi tụ tập cùng anh em nữa, Hoắc Lan Xuyên chẳng nói gì, chỉ dành cho anh một cái nhìn hờ hững.
Thế nhưng chính cái nhìn ấy lại có sức nặng hơn ngàn lời nói.
“Phi Phi, em đừng giận, cho dù… cho dù nhân phẩm bọn họ không ra gì, thì đó cũng là bọn họ mà. Anh không hề nghĩ về em như vậy. Nếu em đã nghe thấy hết, chắc em cũng biết anh không hề hùa theo bọn họ đúng không?”
Khương Đồng Phi cười nhạt đầy vẻ châm biếm. Đúng, anh không hùa theo, nhưng anh thấy khó xử.
Anh đã không hề ngăn cản, mà mặc nhiên để bọn họ cười nhạo và khinh bỉ cô!
“Anh thử nói xem, bọn họ có dám đứng trước mặt Hoắc Lan Xuyên mà nói nửa lời không hay về Nam Vãn không?”
Một câu hỏi khiến Chu Nghiên Nam cứng họng.
Câu trả lời dĩ nhiên là không dám.
Tuyệt đối không ai dám.
Mà có muốn cũng chẳng có cơ hội, vì kẻ nào dám hé môi xúc phạm Nam Vãn dù chỉ một câu, chắc chắn chưa kịp dứt lời đã bị Hoắc Lan Xuyên đánh cho nhừ tử rồi.
Anh bỗng nhớ lại lần cuối cùng Hoắc Lan Xuyên đi gặp đám người đó. Có kẻ nhắc đến ánh trăng sáng của Lan Xuyên rồi cười cợt hỏi xem vị thần tiên phương nào mà khiến Hoắc thiếu phải tương tư thầm kín suốt bao năm.
Kẻ đó chỉ nói bâng quơ một câu với giọng điệu hơi có phần cợt nhả.
Lúc ấy Hoắc Lan Xuyên không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt gã đó. Cả phòng VIP bỗng chốc im phăng phắc, không khí cô đặc lại, gã kia bị nhìn đến mức mồ hôi vã ra như tắm, chân tay run cầm cập.
Buổi tiệc còn chưa kết thúc, Hoắc Lan Xuyên đã đứng dậy bỏ về thẳng, từ đó về sau tuyệt giao hẳn với đám người đó.
Kẻ đó thực ra cũng chẳng nói gì quá đáng, gã chỉ nghĩ Lan Xuyên thân phận cao quý, ai được anh nhìn trúng là phúc đức ba đời, nên thấy việc Hoắc Lan Xuyên phải yêu đơn phương là chuyện đối phương đang “làm giá”.
Thế nhưng chỉ một câu như vậy thôi đã đủ khiến Lan Xuyên nổi trận lôi đình, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy anh bảo vệ Nam Vãn đến mức nào.
Còn anh thì sao? Bạn bè coi thường Khương Đồng Phi, nhục mạ cô, anh không những không đứng ra bảo vệ, mà lại còn thấy mất mặt.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi