Một Lòng Si Tình – Chương 377

Chương 377

Chu Nghiên Nam chìm trong hối hận, anh tự trách mình là một người bạn trai tồi.
“Phi Phi, anh xin lỗi. Anh thề sẽ không bao giờ để họ thốt ra những lời đó nữa, em tha thứ cho anh lần này thôi được không?”
“Không sao, họ muốn nói gì là quyền của họ. Anh có thể bịt miệng họ nhưng chẳng thể ngăn nổi suy nghĩ trong đầu họ. Mà thực ra, chính anh cũng nghĩ như vậy, đúng không?”
“Anh không có!”
Chu Nghiên Nam vội vàng phủ nhận.
Khương Đồng Phi cười mỉa mai: “Anh không cần chối với tôi làm gì, có hay không trong lòng anh rõ nhất. Lúc bạn bè anh nói những lời đó, anh thấy nhục nhã lắm đúng không, thấy mất mặt vô cùng đúng không?”
Chu Nghiên Nam vô cùng khó xử.
Anh muốn phủ nhận, nhưng dưới ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Khương Đồng Phi, anh chỉ biết hổ thẹn cúi đầu.
Lúc đó, đúng là anh đã cảm thấy có chút mất mặt thật…
Họ đều là những người anh em chí cốt, mà địa vị của anh lại cao hơn tất cả, bình thường toàn là họ nịnh bợ anh, chỉ có anh mới có quyền cười nhạo người khác. Vậy mà vì Khương Đồng Phi, lần đầu tiên anh thấy sự giễu cợt và mỉa mai hiện rõ trong mắt họ dành cho mình.
Chu Nghiên Nam siết chặt nắm tay: “Phi Phi, là anh quá coi trọng sĩ diện, anh sai rồi. Cho anh thêm một cơ hội nữa đi.”
“Cái đám các anh đúng là cái loại “nghiêm khắc với người nhưng buông thả với mình”, tiêu chuẩn kép đến phát tởm!”
Chu Nghiên Nam không biết giấu mặt vào đâu: “Phi Phi, anh hứa sẽ không có lần sau đâu.”
Khương Đồng Phi bắt đầu thấy mệt mỏi với sự đeo bám này.
Đó là lý do trước đây cô không bao giờ yêu đương nghiêm túc, cứ thuận mua vừa bán, hợp thì đến không hợp thì tan cho xong.
Bây giờ muốn chia tay mà Chu Nghiên Nam cứ lôi thôi thế này làm cô thấy phiền phức vô cùng, cô cũng chẳng có kinh nghiệm xử lý mấy vụ lằng nhằng này.
Lẽ nào cặp đôi nào cãi nhau cũng đòi chia tay thế này sao?
Hình như Nam Vãn với Hoắc Lan Xuyên cũng từng cãi nhau dữ dội lắm, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ nhau, giờ còn hạnh phúc thế kia.
Đầu cô bắt đầu đau âm ỉ, gương mặt lộ rõ vẻ phờ phạc: “Để mai nói tiếp đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”
“Phi Phi…”
Khương Đồng Phi cáu đến mức nổ đom đóm mắt, chẳng biết có phải do thức khuya hay không mà dạ dày cô cứ nôn nao, đầu óc quay cuồng chỉ muốn nôn.
Cô đứng dậy: “Tối nay anh cứ ở đây đi, tôi vào viện thăm ba.”
Chu Nghiên Nam vội đứng bật dậy: “Muộn thế này rồi, em là con gái đi một mình không an toàn đâu. Em không phải đi, để anh đi.”
Miệng bảo đi nhưng chân anh cứ chôn chặt tại chỗ, mãi đến khi thấy sắc mặt Khương Đồng Phi trở nên đáng sợ, anh mới lủi thủi rời đi.
Cuối cùng không gian cũng yên tĩnh trở lại, Khương Đồng Phi nhìn căn nhà trống trải, một nỗi cô đơn và bực bội bỗng chốc bủa vây lấy cô.
Nằm trên giường, cô trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi, trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh ở quán bar đêm đó.
Những lời khinh miệt của đám công tử bột kia như những cây kim đâm vào tim cô, và vẻ mặt thấy nhục nhã của Chu Nghiên Nam thì chẳng khác nào một nhát dao chí mạng đâm xuyên qua lòng tự trọng của cô.
Trắng đêm không ngủ, sáng sớm cô đã bò dậy vệ sinh cá nhân để vào viện thăm ba. Vừa mở cửa ra, cô giật mình thấy Chu Nghiên Nam vẫn đang đứng ngoài cửa, gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên: “Phi Phi!”
“Sao anh còn ở đây?”
Khương Đồng Phi kinh ngạc nhìn đôi môi tím tái vì lạnh của anh, mắt mở to: “Đừng nói anh đứng đây suốt đêm qua đấy nhé?”
Chu Nghiên Nam run cầm cập vì lạnh, trưng ra bộ mặt tội nghiệp: “Anh sợ em bỏ anh thật nên không dám về.”
“Anh điên rồi! Đêm qua trời âm mấy độ đấy!”
Tuyết đã rơi suốt cả đêm qua còn gì!
“Trong hành lang kín gió, không lạnh lắm đâu.”
Vừa dứt lời, anh đã hắt xì một cái run bắn người.
“Anh…”
Khương Đồng Phi chạm vào tay anh, lạnh như một cục đá vậy. Đúng là gã điên!
Cô mở rộng cửa, quay vào trong: “Còn không mau cút vào nhà!”
Chu Nghiên Nam vui mừng, vội vã lủi vào theo.
Hơi ấm từ lò sưởi khiến anh thấy sống lại. Tuy đứng ngoài cả đêm suýt thành kem que, nhưng kết quả là người đẹp đã mềm lòng, coi như cũng đáng.
Khương Đồng Phi rót cho anh một ly nước nóng đặt lên bàn: “Lúc nào về nhớ khóa cửa hộ tôi.”
Nói rồi cô quay lưng định đi tiếp.
Chu Nghiên Nam vừa áp tay vào ly nước ấm được một tí đã vội đặt xuống đuổi theo: “Phi Phi, em đi đâu thế?”
“Bệnh viện.”
Cô muốn đi thăm ba.
“Để anh đưa em đi.”
Khương Đồng Phi liếc nhìn đôi môi vẫn còn tái nhợt của anh, không nói gì, coi như ngầm đồng ý.
Đến bãi đỗ xe, Khương Đồng Phi lên xe trước, từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn Chu Nghiễn Nam lấy một cái, anh nhanh chóng mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
Khương Đồng Phi bật hệ thống sưởi trong xe, sau đó lái thẳng đến bệnh viện. Suốt quãng đường, bầu không khí yên ắng, cả hai đều im lặng, không ai chủ động lên tiếng.
Chu Nghiên Nam thật ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mỗi lần nhìn sang gương mặt lạnh tanh của Khương Đồng Phi, những lời đã lên đến miệng lại bị anh nuốt ngược trở vào.
Khương Sùng Minh đã hoàn thành giai đoạn điều trị đầu tiên. Thế nhưng lúc này sắc mặt ông vô cùng nhợt nhạt, cả người gầy đi trông thấy, mái tóc hai bên thái dương cũng bạc thêm không ít, khiến ông trông già đi rõ rệt.
Khương Đồng Phi nhìn ba già đi mấy tuổi, hốc mắt hơi chua xót.
“Ba, hôm nay ba thấy thế nào? Có đau ở đâu không ạ?”
“Ba không sao, ổn cả mà. Sao hai đứa đến sớm thế? Ngoài trời đang tuyết rơi lạnh lắm, đừng có ngày nào cũng chạy vào đây làm gì, ba có hộ lý lo rồi.”
Khương Đồng Phi hít hà sống mũi, hộ lý vừa báo với cô là đêm qua ba đau đến mức mất ngủ.
Cô hít một hơi thật sâu, nặn ra nụ cười: “Dạo này con đang rảnh nên vào bầu bạn với ba cho vui.”
Chu Nghiên Nam cầm lấy quả táo, ngồi xuống một góc cẩn thận gọt vỏ.
Trong phòng có lò sưởi ấm áp nên ăn trái cây cũng không sợ lạnh.
Anh cười nói: “Chú nhớ giữ gìn sức khỏe, Phi Phi lo cho chú lắm đấy ạ.”
Giọng anh đầy vẻ lấy lòng, nói xong còn lén liếc nhìn phản ứng của Khương Đồng Phi.
Thấy cô vẫn ngó lơ mình, ánh mắt anh thoáng hiện sự thất vọng.
“Có gì mà phải lo, bác sĩ bảo ba hồi phục tốt lắm, sắp sang đợt trị liệu thứ hai rồi. Thay vì lo cho lão già này, hai đứa lo cho chuyện của mình đi. Tính bao giờ đính hôn đây, nghĩ kỹ chưa?”
Gương mặt Khương Đồng Phi cứng lại, ánh mắt né tránh: “Ba à, chuyện đó không gấp đâu, đợi ba khỏe hẳn rồi tính sau ạ.”
“Bệnh của ba biết bao giờ mới khỏi, con định bắt ba đợi đến bao giờ? Có chuyện gì xảy ra phải không?”
Khương Đồng Phi ngập ngừng định nói gì đó.
Chu Nghiên Nam vội vàng đỡ lời: “Dạ không có gì đâu chú. Con đang định đưa Phi Phi về Nam Thành ra mắt ba mẹ con, rồi bàn chuyện chọn ngày lành tháng tốt luôn ạ.”
“Thế thì tốt quá. Hai đứa cứ định liệu sớm cho ba yên lòng mà chữa bệnh.”
Khương Đồng Phi đứng bật dậy: “Con đi tìm viện trưởng Cố hỏi chút việc về đợt trị liệu tới.”
Nói rồi cô vội vã rời khỏi phòng.
Chu Nghiên Nam nhìn theo bóng lưng cô, lòng đầy hụt hẫng.
“Hai đứa cãi nhau à?”
Khương Sùng Minh hỏi.
“Dạ có chút mâu thuẫn nhỏ thôi ạ.”
Chu Nghiên Nam gãi đầu ngượng nghịu.
“Từ nhỏ Phi Phi được bác chiều quá nên hơi kiêu kì một chút, Nghiên Nam à, con cố gắng bao dung con bé nhé.”
“Chú ơi, Phi Phi tốt lắm, là tại con làm cô ấy giận thôi ạ.”
“Phi Phi miệng nói vậy thôi chứ dễ mềm lòng lắm, con cứ chịu khó dỗ dành chút là nó hết giận ngay ấy mà.”
“Vâng ạ.”
“Thôi con đi tìm nó đi, không cần ở đây với chú đâu.”
Khương Sùng Minh nhìn theo đầy vẻ lo âu. Điều duy nhất ông trăn trở lúc này là tương lai của Khương Đồng Phi. Ông chỉ mong cô tìm được một bến đỗ vững chãi, để sau này dù ông có mệnh hệ gì, cô cũng không bị người khác ức hiếp.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi