Chương 393
Thẩm Sơ Bạch ngượng đến mức mặt đỏ bừng, đôi mắt to mọng nước chớp chớp đầy thẹn thùng.
“Là chị Phi Phi ạ.”
Cái, cái gì cơ?
Ai? Anh ta vừa bảo yêu ai cơ?
Khương Đồng Phi?
Vẻ mặt Nam Vãn lúc này trông như vừa bị sét đánh ngang tai, đại não đình trệ hoàn toàn, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Đừng nói là cô, ngay cả Hoắc Lan Xuyên đang thay tã cho con cũng “đơ máy” mất mấy giây, suýt chút nữa thì lại lỡ tay kẹp trúng “của quý” của con trai.
Cuối cùng, vẫn là nhóc tì Dương Dương bị lạnh, đôi chân nhỏ quẫy đạp đạp trúng tay ba, Hoắc Lan Xuyên mới sực tỉnh, vội vàng thay tã cho con.
Lúc này Nam Vãn mới tìm lại được hồn vía, mặt đầy vẻ kinh hãi: “Cậu, cậu với Phi Phi đang yêu nhau á?”
Thẩm Sơ Bạch ngượng đến mức đầu muốn bốc khói, anh khẽ gật đầu rồi vùi mặt vào xấp tài liệu, không dám nhìn ai.
Nam Vãn: “…”
Không phải chứ, cái “tờ giấy trắng” tinh khôi này mà lại là gu của Khương Đồng Phi sao?
Dẫu biết Phi Phi nhà mình đôi khi cũng chẳng nể nang gì, nhưng cũng không đến mức “ăn cỏ gần hang” thế này chứ.
Theo những gì cô biết về bạn mình, Phi Phi tuyệt đối không phải hạng người như vậy!
Huống chi cô ấy và Chu Nghiên Nam vừa mới chia tay, đống rắc rối còn chưa gỡ xong, làm sao có thể bắt đầu tình yêu mới nhanh đến thế.
“Cậu… cậu, cậu…”
Nam Vãn day day mặt, cố gắng uốn lưỡi cho thẳng rồi mới hỏi: “Thế hai người bên nhau từ khi nào?”
Nếu cô nhớ không lầm, Khương Đồng Phi mới về nước ngày hôm qua thôi mà?
“Tối qua ạ.”
Nam Vãn thực sự bị sốc toàn tập!
“Tối qua em đi quán bar đón Phi Phi, rồi sau đón ở bên nhau luôn?”
Thẩm Sơ Bạch gật đầu lia lịa, mặt đỏ lựng xuống tận cổ.
Trời đất ơi!
Nam Vãn há hốc mồm mấy lần mà chẳng thốt nên lời.
“Thế thì ở bên nhau kiểu gì?”
Rốt cuộc đêm qua hai người đã xảy ra chuyện “động trời” gì vậy!
Thẩm Sơ Bạch lắc đầu: “Đây là chuyện của em và Phi Phi, em không muốn người ngoài biết đâu ạ.”
“Thế Phi Phi đâu rồi?”
“Chị ấy về công ty rồi ạ.”
Thẩm Sơ Bạch liếc nhìn đồng hồ, “Á, sắp đến giờ trưa rồi.”
Ann đứng bật dậy: “Em đi tìm Phi Phi ăn trưa đây. Chị Vãn Vãn…”
Anh chợt liếc thấy Hoắc Lan Xuyên nên vội sửa miệng: “Tạm biệt, thiếu gia Hoắc.”
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Nam Vãn vội vàng rút điện thoại gọi ngay cho Khương Đồng Phi.
Lúc này ngoài sự kinh ngạc, ngọn lửa hóng hớt trong lòng cô đang bùng cháy dữ dội!
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng pha chút mệt mỏi của Khương Đồng Phi: “Vãn Vãn à, có việc gì thế?”
“Cậu sao vậy? Giọng nghe mệt mỏi thế.”
“Mình vừa quay xong cái quảng cáo, đang nghỉ giải lao.”
Dù rất muốn hỏi ngay chuyện Thẩm Sơ Bạch, nhưng Nam Vãn vẫn cố kìm lại: “Sao vừa về đã làm việc ngay thế, không nghỉ ngơi thêm sao?”
Sảy thai rất hại người, Khương Đồng Phi lại chẳng chịu kiêng cữ gì, lang thang ở nước ngoài hơn một tháng trời, vừa về đã lao vào công việc.
Ngộ nhỡ sau này để lại di chứng thì chỉ có mình chịu khổ thôi.
“Có gì mà phải nghỉ. Cậu tìm mình có chuyện gì?”
“Cậu với Thẩm Sơ Bạch, sao lại ở bên nhau rồi?”
“Hả?”
Khương Đồng Phi ngơ ngác, “Mình có ở bên cậu ấy đâu. Mình đang ở studio của công ty mà, cậu tìm cậu ấy làm gì?”
“Ý mình là, sao hai người lại đột ngột hẹn hò?”
Phụt…
Khương Đồng Phi phun sạch ngụm cà phê trong miệng ra ngoài, cả cái bàn trang điểm coi như “xong đời”.
Trợ lý và chuyên gia trang điểm vội vàng cầm giấy lụa tới ứng cứu.
Khương Đồng Phi đạp chân vào cạnh bàn, chiếc ghế xoay có bánh trượt lùi ra xa.
Cô xoay ghế nhìn ra quảng trường trước cổng công ty.
“Cậu nói nhảm cái gì thế? Mình với Thẩm Sơ Bạch hẹn hò? Cậu bệnh đến lú não rồi à?”
Nam Vãn bệnh ở trong người chứ đâu có bệnh ở trên đầu đâu chứ?
“Thế là hai người không hẹn hò à?”
“Nói nhảm! Cậu ấy là em trai mình.”
“Thế sao cậu ấy lại bảo hai người đang yêu nhau?”
Khương Đồng Phi: “…”
“Cậu chắc chắn là Thẩm Sơ Bạch nói thế không?”
“Chắc chứ! Cậu ấy vừa qua thăm mình, cái mặt cứ gọi là hớn hở xuân tình phơi phới. Mình hỏi có phải đang yêu không, cậu ấy gật đầu ngay, nói là đang hẹn hò với cậu.”
Đồng Phi: “…”
Là mình điên, hay Nam Vãn điên, hay là cái thằng nhóc Thẩm Sơ Bạch kia phát điên rồi?
“Nó bị thần kinh à?”
Nam Vãn: “…”
“Cậu ấy nói hai người bắt đầu hẹn hò từ tối qua.”
Mặt Khương Đồng Phi nghệt ra vì hoang mang: “Tối qua mình say khướt có biết gì đâu. Sáng nay tỉnh dậy nghe quản gia nói là cậu ấy đưa mình về.”
Nhắc đến đây cô mới nhớ, sáng nay có nhận được tin nhắn “Chào buổi sáng” của Thẩm Sơ Bạch.
Lúc đó cô còn thấy lạ, sao tự nhiên lại nhắn tin chào hỏi mà không có việc gì.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy càng kỳ quái hơn.
“Thẩm Sơ Bạch nói là đi tìm cậu ăn trưa đấy, cậu tự mà hỏi cậu ấy đi.”
Đừng có mà gây ra cái hiểu lầm tai hại nào là được.
Nam Vãn vừa dứt lời thì Khương Đồng Phi đã thấy ở rìa quảng trường có một chiếc taxi dừng lại, Thẩm Sơ Bạch bước xuống xe.
“Được rồi, mình thấy nó rồi. Để mình hỏi cho ra lẽ.”
Cúp máy, Đồng Phi liếc nhìn đống hỗn độn phía sau, trợ lý vẫn đang hì hục lau bàn trang điểm.
Cô đứng dậy: “Hôm nay tôi mời cả đoàn trà chiều nhé.”
Cả phòng nghỉ reo hò ầm ĩ.
Thẩm Sơ Bạch với tâm trạng vừa thấp thỏm vừa phấn khích đi vào sảnh công ty.
Trong đầu anh đang mải suy tính xem lát nữa gặp Khương Đồng Phi thì câu đầu tiên nên nói gì.
Lần đầu yêu đương nên chẳng có kinh nghiệm, run quá đi mất.
Chương trước đó Chương tiếp theo