Một Lòng Si Tình – Chương 401

Chương 401

Khi Thẩm Sơ Bạch về đến nhà, trong tay ôm một thùng sách lớn.
Danh sách bí kíp theo đuổi vợ mà Hoắc Lan Xuyên đưa cho anh quá dài, chất đầy cả một thùng, gần như che khuất tầm nhìn.
Quản gia thấy anh ôm cái thùng to như vậy thì vội dẫn theo hai người làm vườn khỏe mạnh chạy tới.
“Tiểu thiếu gia, cậu đang ôm cái gì thế?”
“Sách mới mua.”
Cả một thùng sách lớn thế này, phải nặng đến mức nào chứ!
Quản gia xót anh vô cùng, lập tức bảo người làm vườn tới giúp.
Thẩm Sơ Bạch ôm thùng sách né sang một bên, “Không cần đâu, con tự mang được.”
Anh đi về phía cầu thang, đến đầu cầu thang thì quay đầu lại nói: “Quản gia, hôm nay con phải tập trung học, đừng làm phiền con. Bữa tối mang lên phòng giúp con nhé.”
“Vâng.”
Quản gia mặt đầy vẻ vui mừng. thiếu gia nhà họ thật chăm chỉ quá đi mất, vì thi nghiên cứu sinh mà ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có!
Chưa đến năm giờ, Thẩm Mục Viễn đã về nhà. Hôm nay anh ta cố ý xử lý xong toàn bộ công việc từ sớm để về nói chuyện với Thẩm Sơ Bạch.
Vừa về đến nơi, không thấy Thẩm Sơ Bạch ở vườn hay phòng khách, anh tA nhìn quản gia hỏi: “Tiểu Bạch đâu?”
“Thưa đại thiếu gia, tiểu thiếu gia đang ôn bài trong phòng. Hôm nay cậu ấy mang về cả một thùng tài liệu ôn thi, còn dặn chúng tôi đừng làm phiền.”
Quản gia còn khoa tay thật lớn để diễn tả cái thùng sách to đến mức nào và tiểu thiếu gia đã cố gắng ra sao cho kỳ thi nghiên cứu sinh.
“Tiểu thiếu gia chăm chỉ lắm, còn đặc biệt dặn không ai được lên quấy rầy, ngay cả bữa tối cũng bảo tôi mang lên phòng.”
Nghĩ đến việc dạo gần đây Thẩm Sơ Bạch luôn chuyên tâm ôn thi, trong lòng Thẩm Mục Viễn cũng thấy được an ủi phần nào.
Ít nhất vẫn biết đặt việc chính lên trước.
“Tối nay tôi sẽ mang cơm lên cho nó.”
Quản gia cười tươi rói, chuẩn bị một phần bữa tối dinh dưỡng phong phú rồi giao cho Thẩm Mục Viễn mang lên.
Đứng trước cửa phòng Thẩm Sơ Bạch, Thẩm Mục Viễn gõ nhẹ vài cái, bên trong không có phản ứng.
Anh ta khẽ nhíu mày, “Tiểu Bạch?”
“Vào đi.”
Thẩm Mục Viễn mở cửa, bưng khay thức ăn bước vào.
Thẩm Sơ Bạch ngẩng đầu lên, thấy là anh ta thì mắt sáng lên, “Anh, sao anh lại tới đây?”
“Nghe quản gia nói em đang học nên anh mang cơm lên cho em.”
“Cảm ơn anh.”
Thẩm Sơ Bạch cầm quyển sách trong tay đặt lên chồng sách trên bàn trà, rồi đẩy đống sách sang một bên để dọn chỗ trống.
Thẩm Mục Viễn đặt khay thức ăn xuống trước mặt anh rồi tiện thể hỏi thăm việc học của anh, “Sao không xuống phòng đọc sách học?”
Bình thường Thẩm Sơ Bạch đều ôn bài ở phòng làm việc, rất ít khi ở trong phòng ngủ.
Dù sao phòng ngủ cũng không có bàn học, bàn trà lại hơi thấp, viết lách không tiện.
Thẩm Sơ Bạch mỉm cười, “Em mới tiếp xúc với một môn học mới, hơi khó nên muốn nghiên cứu kỹ hơn.”
Thẩm Mục Viễn tưởng anh đang nói đến kiến thức y học nên nói: “Học tập cũng phải biết cân bằng, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân.”
Thật ra anh ta vẫn không hiểu tại sao Thẩm Sơ Bạch đột nhiên muốn học y.
Sau này Thẩm Sơ Bạch sẽ tiếp quản quyền lực của gia tộc, điều nên học nhất phải là tài chính, quản trị kinh doanh và năng lực lãnh đạo chứ không phải y thuật.
Về lĩnh vực y học, nhà họ Thẩm đã có một nhánh bên phát triển rồi, thậm chí còn ngồi tới vị trí phó viện trưởng bệnh viện Quân Y, các mối quan hệ trong ngành này đã quá đủ.
Nhưng nếu Thẩm Sơ Bạch thích thì cả nhà cũng không phản đối.
“Không được đâu, môn học mới này rất quan trọng. Em phải học trong thời gian ngắn nhất.”
Thẩm Mục Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, người em trai này của anh ta quá hiếu thắng, cũng may chỉ số thông minh đủ cao, học gì cũng nhanh.
“Vẫn còn một thời gian nữa mới thi nghiên cứu sinh, đừng quá vội. Chú ý sức khỏe là được.”
Thẩm Sơ Bạch ngơ ngác.
Thi nghiên cứu sinh?
Đâu liên quan gì đến thi nghiên cứu sinh đâu, anh đang học cách theo đuổi vợ mà.
Đang định giải thích với anh trai thì trong tay đã bị nhét cho một đôi đũa, “Ăn cơm trước đi. Ăn xong anh có chuyện muốn hỏi em.”
Thấy sắc mặt anh trai nghiêm túc, suy nghĩ của Thẩm Sơ Bạch bị cắt ngang, chỉ đành “vâng” một tiếng rồi cúi đầu ăn cơm.
Nhìn anh em trai ngoan ngoãn mềm mại như vậy, trong mắt Thẩm Mục Viễn tràn đầy yêu thương, nhưng vừa nhớ tới những lời Chu Nghiên Nam nói, ánh mắt anh ta lại lạnh đi vài phần.
Thẩm Sơ Bạch đang cắn một chiếc cánh gà, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh ta, chiếc cánh gà trong miệng rơi lại xuống chén, “Anh, sao anh nhìn em như thế?”
“Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy em đã trưởng thành rồi.”
Thẩm Sơ Bạch: “…”
Anh vốn đã trưởng thành rồi mà, đại học cũng tốt nghiệp rồi, tại sao ai cũng coi anh là trẻ con vậy.
Anh trai thế, Khương Đồng Phi cũng thế.
Nghĩ tới câu Khương Đồng Phi bảo chỉ xem mình như em trai, vẻ mặt Thẩm Sơ Bạch thoáng buồn đi.
Thẩm Mục Viễn không để ý đến biểu cảm đó, toàn bộ sự chú ý của anh ta đều bị đống sách bên cạnh thu hút.
Mấy chữ mạ vàng “Bí Kíp Theo Đuổi Vợ” nằm chình ình trên cùng khiến đầu óc anh ta đứng hình mất mấy giây.
Nếu anh ta không nhớ nhầm thì lúc mới bước vào, Thẩm Sơ Bạch đang đọc chính quyển này!
Anh ta đưa tay cầm quyển “Bí Kíp Theo Đuổi Vợ” lên, lật trang đầu.
Mục lục đập vào mắt khiến đồng tử anh co rút dữ dội.
Chương một: Dạy bạn hiểu phụ nữ.
Chương hai: Đọc hiểu nhu cầu của phụ nữ.
Chương ba: Đánh đúng sở thích…
Đồng tử Thẩm Mục Viễn như xảy ra động đất, anh ta lại kéo những quyển sách khác tới xem, nhìn đống sách đủ loại đề tài trước mặt, suýt nữa anh ta tưởng mắt mình có vấn đề!
Nếu không thì sao lại nhìn đống tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh của em trai thành cả đống sách dạy theo đuổi phụ nữ được!
Thấy Thẩm Mục Viễn tiện tay đặt đống sách lên bàn trà, một quyển còn suýt chạm vào chén canh, Thẩm Sơ Bạch vội vàng ôm hết sách vào lòng, nâng niu như báu vật rồi kiểm tra bìa sách cẩn thận, xác nhận không bị dính nước canh, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Anh, anh cẩn thận chút đi, lỡ làm hỏng thì sao.”
Cuối cùng Thẩm Mục Viễn cũng hoàn hồn sau cơn chấn động, “Đây, đây là số sách em mang về trưa nay?”
“Vâng.”
“Môn học mới em nói là những thứ này?”
“Đúng vậy.”
“Em bảo quản gia đừng làm phiền vì phải nghiêm túc học tập, chính là học mấy thứ này?”
“Đúng rồi. Có vấn đề gì sao?”
Có vấn đề gì sao?
Vấn đề lớn đấy được không!
Thẩm Mục Viễn tức đến mức đầu óc ong ong, “Thẩm Sơ Bạch, anh hỏi em, dạo này em đang hẹn hò với Khương Đồng Phi đúng không?”
Thẩm Sơ Bạch sửng sốt, “Anh biết rồi à?”
Ngay sau đó, hai má anh nhanh chóng đỏ lên. Đôi mắt long lanh nước, vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ.
Anh còn chưa kịp nói với anh trai mà anh đã biết rồi, ngại thật đấy.
Nhìn bộ dạng rõ ràng là vừa mới biết yêu lại còn lún sâu không lối thoát của anh, Thẩm Mục Viễn há miệng hồi lâu mà không thốt nổi lời nào.
“Hồ đồ!”
Sắc mặt Thẩm Mục Viễn lập tức lạnh xuống.
Điên rồi. Điên thật rồi, đúng là điên quá rồi.
Có phải dạo này anh quá bận, quan tâm em trai quá ít nên mới để nó bị Khương Đồng Phi dụ dỗ mất rồi không!
“Hả?”
Thẩm Sơ Bạch ngơ ngác ngẩng đầu, hoàn toàn không hiểu vì sao Thẩm Mục Viễn lại nổi giận, “Anh, sao thế? Em có người yêu rồi mà, anh không vui cho em à?”
Thẩm Mục Viễn sắp bị chọc tức chết, vui? Vui cái gì chứ!
“Em quen cô ấy được bao lâu rồi? Có phải cô ấy dụ dỗ em không?”
Thẩm Sơ Bạch càng ngơ ngác hơn, “Cũng chưa lâu lắm. Anh đang nói gì vậy?”
“Lập tức chia tay với cô ta!”

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi