Chương 400
Lòng Khương Đồng Phi ngày một nặng nề.
Không cần đoán cũng biết đây chắc chắn là sự sắp xếp của Chu Nghiên Nam.
Anh ta cố tình ngâm bệnh của ba cô để dùng đó làm lá bài đe dọa.
Đúng là hèn hạ tột cùng!
Thẩm Sơ Bạch ở lại gần một tiếng đồng hồ, suốt thời gian đó chỉ có cậu và ba cô trò chuyện rôm rả, Khương Đồng Phi còn chẳng thèm bố thí cho anh lấy một cái nhìn, làm anh thấy hụt hẫng vô cùng.
Cuối cùng, anh đành lủi thủi ra về.
“Phi Phi, con ra tiễn Tiểu Bạch một đoạn đi.”
“Dạ.”
Giọng Khương Đồng Phi lạnh lùng.
Thẩm Sơ Bạch vội xua tay: “Thôi không cần đâu ạ, con còn phải sang văn phòng viện trưởng hỏi chút việc.”
Khương Sùng Minh bâng quơ hỏi: “Việc gì thế?”
Khương Đồng Phi bắt đầu mất kiên nhẫn, chẳng biết vì sao thấy Thẩm Sơ Bạch nói chuyện tâm đầu ý hợp với ba mình là cô lại thấy bực bội như có cục bông nhét trong ngực.
“Cậu ấy đang ôn thi cao học ngành Y, thiếu gì chuyện để hỏi ạ.”
“À, thế thì con đi mau đi.”
Thẩm Sơ Bạch liếc nhìn Khương Đồng Phi một cái rồi im lặng rời phòng.
“Cháu chào chú, chào chị Phi Phi ạ.”
Cái xưng hô cũ mèm mà sao giờ cô nghe cứ thấy khó chịu.
Thẩm Sơ Bạch đến trước cửa văn phòng viện trưởng, khẽ gõ cửa.
Vị Viện trưởng ngẩng lên, thấy là cậu liền vội vã đứng dậy đón tiếp: “Tiểu thiếu gia Thẩm, sao cậu lại tới đây?”
Thẩm Sơ Bạch bước vào, lễ phép thưa: “Thưa viện trưởng, bác có đang bận không ạ? Con có làm phiền bác không?”
“Không không, tôi vừa xong việc đây.”
Viện trưởng cười hỉ hả.
Vị thiếu gia được cả nhà họ Thẩm nâng như nâng trứng này tìm đến, dù có bận thì cũng phải thành không bận ngay.
Ông thầm cảm thán đứa trẻ nhà quyền quý mà sao giáo dục tốt thế, vừa ngoan vừa lễ phép, rồi ra hiệu mời ngồi: “Cậu tìm tôi có việc gì không ạ?”
Thẩm Sơ Bạch khẽ “ừ” một tiếng: “Dạ, con muốn tìm hiểu một chút về tình hình bệnh tật của chú Khương Sùng Minh ạ.”
“À, ca đó do phó viện trưởng Cố Duy phụ trách, tôi cũng không nắm quá rõ.”
Ánh mắt Thẩm Sơ Bạch trầm xuống, Cố Duy là cậu ruột của Chu Nghiên Nam.
Nghĩ đến cuộc cãi vã giữa Khương Đồng Phi và Nghiên Nam lúc nãy, anh cam đoan việc điều trị này có vấn đề.
“Thưa viện trưởng, con có thể xem bệnh án và quy trình điều trị của bác Khương được không ạ?”
“Chuyện này…”
“Dạ, là thế này, ông ngoại cpn rất quan tâm đến sức khỏe của chú Khương nên có dặn cháu sang nắm tình hình giúp ông.”
Nghe đến lão bộ trưởng muốn xem, viện trưởng lập tức ngồi thẳng lưng.
“Dĩ nhiên là được chứ! Nếu cậu muốn xem, tôi sẽ trích xuất dữ liệu từ hệ thống ngay. Còn nếu muốn chi tiết hơn, cậu có thể hỏi trực tiếp bác sĩ Cố Duy.”
“Không cần đâu ạ, con đang ôn thi ngành Y nên nhìn mấy cái này cũng hiểu sơ sơ.”
Vậy cũng được.
Bệnh viện cũng không nói gì thêm, trực tiếp trích xuất hồ sơ ra.
Khương Sùng Minh thuộc diện bệnh nhân được sắp xếp đưa vào điều trị, không phải nhân vật cấp cao hay quan chức trọng yếu nào, nên hồ sơ bệnh án của ông vẫn có thể tra cứu được.
Viện trưởng không nói gì thêm, nhanh chóng mở tài liệu trên máy tính rồi xoay màn hình về phía Thẩm Sơ Bạch.
Thẩm Sơ Bạch xem cực kỳ cẩn thận, càng xem chân mày cậu càng nhíu chặt.
Xem xong, anh ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi: “Theo các báo cáo này thì sức khỏe chú Khương hoàn toàn ổn định mà, sao đợt trị liệu thứ hai vẫn chưa bắt đầu ạ? Thời điểm vàng để dùng thuốc lẽ ra phải là từ nửa tháng trước, sao lại để dây dưa đến tận bây giờ?”
“Thế sao? Để tôi xem lại.”
Viện trưởng xoay máy lại, lướt nhanh một lượt.
Đúng thật! Các chỉ số hồi phục của Khương Sùng Minh rất tốt, đáng lẽ đợt hai phải tiến hành từ lâu rồi, vậy mà đến giờ vẫn chưa bắt đầu đợt trị liệu thứ hai.
“Ca bệnh của Khương Sùng Minh hoàn toàn do phó viện trưởng Cố phụ trách. Dạo này cậu ấy đang phụ trách mấy bệnh nhân cấp VIP nên chắc là bận quá, để tôi gọi cậu ấy sang hỏi cho ra lẽ.”
Ánh mắt Thẩm Sơ Bạch thoáng hiện tia sáng lạnh: “Thôi không cần phiền bác sĩ Cố đâu ạ, bác ấy bận rộn như thế, sao con nỡ để bác ấy vì chút chuyện nhỏ này mà bận tâm.”
Cánh tay định nhấc điện thoại của viện trưởng khựng lại.
Thẩm Sơ Bạch mím môi nói tiếp: “Nếu bác sĩ Cố đã bận đến mức không còn thời gian lo cho chú Khương, thì hay là chúng ta đổi bác sĩ chủ trị đi ạ?”
“Chuyện này…”
Viện trưởng khó xử, “Có thể hỏi ý kiến của Phó viện trưởng Cố trước đã, xem có phải ông ấy đang không sắp xếp được thời gian hay không.”
Cố Duy là phó viện trưởng, lại còn là người của nhà họ Cố, nên họ cũng không tiện trực tiếp chuyển bệnh nhân của ông sang cho người khác phụ trách.
“Thế có cần ông ngoại con hay anh trai con phải trực tiếp gọi điện sang hỏi không ạ?”
Viện trưởng: “…”
Quả nhiên, đám thái tử này dù có trông ngây thơ đến mấy thì cũng biết dùng quyền lực ép người khác ra mà.
“Dạ không dám phiền đến lão bộ trưởng và ngài tổng thống đâu ạ. Không biết nhị thiếu gia muốn giao Khương Sùng Minh cho ai phụ trách?”
Thẩm Sơ Bạch ngẫm nghĩ: “Dạ, cho dượng của con đi ạ.”
Dượng của anh cũng là phó viện trưởng bệnh viện này, chuyên trị các ca nan y và là chuyên gia đầu ngành tiêu hóa.
Giao cho ai anh cũng không yên tâm, cứ phải người nhà mình mới chắc ăn.
“Được, chiều nay họp giao ban tôi sẽ sắp xếp ngay.”
“Con cảm ơn viện trưởng.”
Thẩm Sơ Bạch cười vô cùng hiền lành vô hại, “Chú Khương ở đây không thân thích, phiền viện trưởng để tâm chăm sóc giúp con với ạ.”
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mà.”
Viện trưởng cười đến mức cơ mặt cứng đờ.
Ông thầm rút lại cái nhận xét ban nãy, cái chốn quyền quý ấy làm gì có ai thực sự ngây thơ cơ chứ.
Giải quyết xong tảng đá trong lòng, Thẩm Sơ Bạch cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Anh không về nhà ngay mà sang thẳng viện nghiên cứu sát vách tìm Hoắc Lan Xuyên.
Hoắc Lan Xuyên báo cáo với vợ một tiếng rồi mới đi ra gặp Thẩm Sơ Bạch.
“Tìm tôi có việc gì?”
Hoắc Lan Xuyên mặt đầy vẻ khó chịu, anh còn đang bận quấn quýt với vợ cơ mà.
Gương mặt Thẩm Sơ Bạch đỏ ửng, lí nhí: “Thiếu gia Hoắc, tôi muốn thỉnh giáo cậu một chút, làm thế nào để theo đuổi vợ vậy?”
Cái gì cơ?
Hoắc Lan Xuyên suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm.
Mặt Thẩm Sơ Bạch đỏ lên: “Chị Phi Phi… hình như không thích tôi. Tôi lại chưa có kinh nghiệm cưa cẩm ai bao giờ.”
Cái này thì hỏi đúng người rồi!
Hoắc Lan Xuyên vỗ ngực tự hào, nhớ lại hồi anh theo đuổi Nam Vãn, đúng là phải tung ra đủ mười tám ban võ nghệ mới rước được nàng về dinh.
Có điều, kinh nghiệm của anh nói với Thẩm Sơ Bạch cũng vô dụng.
“Tại sao ạ?”
Thẩm Sơ Bạch ngơ ngác, vì sao nói với anh cũng vô dụng.
Hoắc Lan Xuyên liếc nhìn bằng nửa con mắt: “Thủ đoạn của tôi cao siêu lắm, với cái chỉ số EQ thấp lè tè của cậu thì học không nổi đâu.”
Có mà phải thất bại cả chục lần luôn ấy chứ.
Thẩm Sơ Bạch cứng họng, mặt càng đỏ hơn vì vừa thẹn vừa tức.
Hoắc Lan Xuyên nói đúng, EQ của anh có vẻ không bằng Hoắc Lan Xuyên thật.
“Thế giờ phải làm sao?”
Anh với Hoắc Lan Xuyên bằng tuổi, vậy mà người ta đã lên chức ba, còn anh thì đến cái danh bạn trai còn chưa cầm chắc.
Đúng là không có so sánh thì không có đau thương.
Hoắc Lan Xuyên ngẫm nghĩ, với cái tính của Thẩm Sơ Bạch mà muốn tán gái đúng là khó hơn lên trời.
“Có câu “đẹp trai không bằng chai mặt”, cậu cứ bám riết lấy cô ấy đi, mặt dày vào, bám đến khi nào cô ấy mềm lòng thì thôi.”
“Thế nhỡ chị ấy nhất quyết không mềm lòng thì sao?”
“Thì bám tiếp! Ngoài ra, phải chăm sóc cô ấy chu đáo từng li từng tí, tạo cho cô ấy cảm giác an toàn tuyệt đối. Làm được bấy nhiêu là cơ bản ổn rồi.”
Hoắc Lan Xuyên rút điện thoại ra, gửi qua cho anh một danh sách dài dằng dặc.
“Đây là tinh hoa đúc kết từ kinh nghiệm xương máu của tôi, về mà nghiên cứu đi. Tôi đi đây.”
Thẩm Sơ Bạch mở WeChat lên xem, đập vào mắt là một danh sách các đầu sách:
Cẩm nang yêu đương toàn tập.
36 kế theo đuổi vợ.
Bí kíp trở thành người đàn ông hoàn mỹ.
Thấu hiểu trái tim phụ nữ.
99 chiêu thức chinh phục nữ thần.
…
Chương trước đó Chương tiếp theo