Một Lòng Si Tình – Chương 402

Chương 402

Sắc mặt Thẩm Sơ Bạch lập tức thay đổi: “Tại sao?”
“Em sẽ không chia tay Phi Phi.”
Đến cả cách xưng hô cũng đổi rồi, trước đây cậu luôn gọi là chị Khương Đồng Phi.
Thẩm Mục Viễn đau đầu muốn nổ tung: “Tóm lại em phải nghe lời, lập tức chia tay Khương Đồng Phi cho anh.”
“Em không. Anh cho em một lý do đi.”
Dù có lý do thì anh cũng không chia tay.
“Còn cần lý do gì nữa! Danh tiếng của Khương Đồng Phi thế nào em không biết à? Ở bên cô ta, em sợ người khác chưa đủ nước bọt để dìm chết em đúng không!”
“Em không biết. Phi Phi từng làm chuyện phạm pháp gì sao?”
“Không.”
Thẩm Mục Viễn trả lời không cần suy nghĩ.
Bình thường tuy Khương Đồng Phi hơi thiếu đứng đắn, nhưng chuyện phạm pháp thì cô không có gan làm, cũng chẳng có bản lĩnh đó.
Một người lúc tức giận chỉ biết trùm bao tải đánh người một trận, còn trông mong IQ cô cao đến mức nào được?
“Vậy cô ấy từng làm chuyện gì trái với đạo đức không?”
“Không.”
Tuy Khương Đồng Phi chơi khá thoáng, nhưng đều là anh tình tôi nguyện, chưa bao giờ đụng tới đàn ông đã có vợ. Những mối quan hệ trước đây cũng không phải yêu đương chính thức, nên càng không thể nói là ngoại tình hay bắt cá hai tay.
Nói nghiêm túc thì về mặt đạo đức, cô không có vấn đề gì.
“Vậy nhân phẩm của cô ấy có vấn đề không?”
“Không.”
Nếu nhân phẩm Khương Đồng Phi thật sự có vấn đề, nhà họ Thẩm đã không để cô xuất hiện bên cạnh Thẩm Sơ Bạch từ nhỏ.
“Thế chẳng phải được rồi sao? Phi Phi không phạm pháp, không vi phạm đạo đức, nhân phẩm cũng không có vấn đề. Cái gọi là tiếng xấu chẳng qua chỉ là những lời chỉ trích vô căn cứ của người khác. Sai là những kẻ lắm mồm đó, chứ không phải cô ấy. Anh, tại sao anh lại đem lỗi của người khác đổ lên đầu Phi Phi?”
Thẩm Mục Viễn nghẹn họng, không hiểu sao anh ta đột nhiên thấy lời em trai nói cũng có lý.
Nhận ra mình suýt bị thuyết phục, mặt anh ta lập tức đen lại, “Nhưng trước đây cô ta…”
“Anh, trước đây Phi Phi thế nào là chuyện của cô ấy. Mỗi người đều có cách sống riêng, đó không phải lý do để chúng ta phán xét cô ấy. Những chuyện trước khi cô ấy ở bên em, em không quan tâm. Điều em muốn là hiện tại và tương lai của cô ấy.”
“Đừng để những lời đồn đại ảnh hưởng đến đánh giá của mình về một con người, cũng đừng hùa theo người khác để phán xét họ. Chính anh đã dạy em như vậy. Vậy bây giờ anh đang có ý gì?”
Thẩm Mục Viễn bị chặn họng đến không nói nổi lời nào. Sau đó, trong lòng dâng lên một cảm xúc giống như phẫn nộ. Thật quá đáng! Chẳng những anh ta không thuyết phục được em trai, mà còn sắp bị em trai thuyết phục ngược lại!
Ai rơi vào hoàn cảnh này mà không tức cho được!
Ngoài tức giận, còn có chút mất mát và chua xót.
Trước đây Thẩm Sơ Bạch luôn nghe lời anh ta. Anh ta nói một thì chưa bao giờ cậu nói hai, càng chưa từng cãi lại.
Rất nhiều người cho rằng giữa các gia tộc hào môn không có tình thân, chỉ toàn âm mưu tính toán, tranh quyền đoạt lợi, vì tài sản mà huynh đệ tương tàn.
Nhưng đó chỉ là những gia tộc giàu có bình thường, với những gia tộc quyền quý thật sự như nhà họ Thẩm, điều tối kỵ nhất chính là anh em đấu đá lẫn nhau.
Đứng càng cao, người nhìn chằm chằm càng nhiều, cả gia tộc giống như một chiếc thùng sắt, chỉ cần xuất hiện một điểm yếu hay một lỗ hổng, người khác rất dễ thừa cơ chui vào.
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Một khi có người xảy ra chuyện, rất có thể sẽ kéo theo những hậu quả không thể lường trước.
Vì vậy từ nhỏ, họ đã được trưởng bối giáo dục tư tưởng anh em hòa thuận, đoàn kết yêu thương nhau.
Những gia tộc như nhà họ Thẩm hay nhà họ Hoắc tuyệt đối tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện anh em bất hòa, đó mới là tầm nhìn và khí phách của những gia tộc danh môn chân chính.
Cho nên từ nhỏ đến lớn, Thẩm Mục Viễn luôn nâng niu Thẩm Sơ Bạch như tròng mắt, mà Thẩm Sơ Bạch cũng luôn coi anh là người anh trai kính trọng nhất.
Nhưng bây giờ, anh ta cảm thấy mình đã thất sủng rồi, anh ta không còn là người quan trọng nhất trong lòng em trai nữa.
Thẩm Mục Viễn chua chát trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Trước đây em luôn nghe lời anh. Đây là lần đầu tiên em cãi lại anh, chỉ vì Khương Đồng Phi. Rốt cuộc cô ta đã cho em uống bùa mê thuốc lú gì vậy!”
“Anh, trước đây em nghe lời anh là vì những gì anh nói đều đúng. Nếu là sai thì đương nhiên em sẽ không nghe. Hơn nữa, em không thể cả đời chỉ nghe lời anh được. Em đã trưởng thành rồi, sau này sẽ kết hôn sinh con, sẽ có gia đình riêng. Cũng giống như anh không thể mãi mãi đặt em ở vị trí số một, em cũng không thể mãi mãi đặt anh ở vị trí số một.”
Thấy Thẩm Mục Viễn sắp tức nổ tung, Thẩm Sơ Bạch vội nói: “Ví dụ sau này anh kết hôn, nếu em và chị dâu cãi nhau, anh sẽ giúp ai? Chẳng lẽ anh vì em mà đi trách mắng vợ mình sao?”
Nếu thật sự như vậy thì đừng nói chị dâu, chính anh cũng sẽ tát anh trai một cái trước.
Lời nói tuy không dễ nghe, nhưng đó là sự thật.
Gân xanh trên trán Thẩm Mục Viễn giật liên hồi, anh ta hận không thể xé xác Khương Đồng Phi.
Rốt cuộc người phụ nữ đó đã bỏ bùa gì lên em trai anh, khiến nó mê muội đến mức này!
Vừa nghĩ tới cây cải trắng mình nâng niu từ nhỏ bị con heo ngoài đường ủi mất, đầu óc anh nóng lên, buột miệng hỏi một câu mà mấy chục năm sau nhớ lại vẫn hối hận đến mức muốn tự tát mình hai cái.
Đúng là đầu bị lừa đá rồi! Loại câu hỏi ngớ ngẩn này mà cũng hỏi cho được!
Nhưng lúc này anh ta đang nổi nóng, chưa kịp suy nghĩ đã bật ra: “Nếu anh và Khương Đồng Phi cùng rơi xuống nước, em cứu ai trước?”
“Anh biết bơi mà.”
Thời đại học anh trai từng tham gia thi bơi, còn giành quán quân toàn trường.
“Nếu anh không biết bơi thì sao?”
“Anh.”
Thẩm Sơ Bạch không hề do dự, “Dù là anh, hay ba mẹ, bất kỳ ai trong nhà cùng rơi xuống nước với Phi Phi, em cũng sẽ cứu mọi người trước.”
Cuối cùng Thẩm Mục Viễn cũng thấy được an ủi đôi chút.
Thằng nhóc vô lương tâm này, xem như anh ta không uổng công thương nó!
Sau đó lại nghe Thẩm Sơ Bạch nói tiếp: “Sau khi cứu mọi người xong em sẽ quay lại cứu Phi Phi. Nếu không cứu được, em sẽ ở lại chết cùng cô ấy.”
Thẩm Mục Viễn nghẹn lời, xem ra anh nên cảm thấy may mắn vì mình là quán quân bơi lội, nếu thật sự có ngày đó, rất có thể anh ta sẽ mất luôn đứa em trai bảo bối này rồi!
“Tiểu Bạch, anh cũng là vì muốn tốt cho em. Đúng, Khương Đồng Phi không có vấn đề gì, nhưng nếu em nhất quyết tâm ở bên cô ấy, chắc chắn sau này sẽ không thiếu lời đàm tiếu. Chưa nói đến chuyện khác, riêng trong giới thượng lưu cũng có không ít người từng dây dưa không rõ với cô ấy. Em đã nghĩ sau này sẽ đối mặt với những người đó thế nào chưa?”
“Tại sao em phải đối mặt với họ? Chỉ cần đứng đủ cao, họ chỉ có thể ngước nhìn em thôi. Anh à, câu này là anh dạy em đấy, quên rồi sao?”
Được lắm. Lại lấy chính lời anh ta nói để phản bác anh ta nữa chứ!
Bao nhiêu đạo lý anh ta dạy từ bé, cuối cùng đều bồi dưỡng thành một bộ não yêu đương mất rồi phải không!
“Em biết anh đang nói cái gì.”
Thẩm Sơ Bạch nghiêm mặt lại, “Em biết. Không ai dám nói này nói nọ trước mặt em.”
Đó là quá khứ của Khương Đồng Phi, ai mà chẳng có quá khứ, anh không quan tâm, điều anh để ý là hiện tại và tương lai của cô chỉ có mình anh.
“Em quá ngây thơ rồi. Họ không dám nói trước mặt em, chẳng lẽ sau lưng cũng không nói sao?”
Thẩm Sơ Bạch: “…”
Anh im lặng một lúc rồi nhìn Thẩm Mục Viễn bằng ánh mắt kỳ quái, “Anh à, chẳng lẽ những người chửi anh sau lưng còn ít sao?”
Anh trai anh còn trẻ đã ngồi lên vị trí hiện tại, không biết đã loại bỏ bao nhiêu đối thủ chính trị, cũng không biết có bao nhiêu người coi anh ấy như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Đừng nói là chửi sau lưng, đến cả lập đàn làm phép nguyền rủa anh ấy cũng có nữa đấy chứ.

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi