Một Lòng Si Tình – Chương 410

Chương 410

Tiểu thiếu gia họ Thẩm tuy mù tịt chuyện này, nhưng anh lại là một học sinh xuất sắc, hơn nữa còn là một học sinh xuất sắc có khả năng tiếp thu cực nhạy và biết khiêm tốn học hỏi.
Chỉ qua một lần được “cô giáo Khương” chỉ bảo, anh đã lập tức nắm được phương pháp, lại còn nhanh chóng lĩnh hội các kỹ xảo. Anh lật người đè Khương Đồng Phi xuống dưới thân, bắt đầu đem mớ lý thuyết vừa học được áp dụng vào thực tiễn.
Thực hành xong một hiệp, cảm thấy chưa thực sự ưng ý với màn thể hiện của bản thân, nhận thấy vẫn còn nhiều không gian để cải thiện, thế là học sinh xuất sắc Thẩm tranh thủ khoảng thời gian “hiền nhân” ngắn ngủi nhanh chóng kiểm điểm, đúc kết lại những thiếu sót của hiệp trước một cách cực kỳ bài bản. Sau khi đã chốt sổ những chi tiết cần điều chỉnh, anh liền bắt tay vào hiệp thực hành tiếp theo.
Thêm một vòng tự mình thực chiến kết thúc, anh bắt đầu “quen mùi thấy ngon”, lại tiếp tục làm một bài tổng kết cho hiệp vừa rồi.
Đầu tiên là ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của bản thân, sau đó tự kiểm điểm xem còn gì thiếu sót, liệt kê ra những chỗ cần nâng cấp, thậm chí còn tự mày mò thêm vài kỹ năng mới. Nửa tiếng sau, anh lại lôi Khương Đồng Phi vào vòng thực chiến mới.
Ròng rã suốt một đêm, anh cũng chẳng biết mình đã rút ra được bao nhiêu kinh nghiệm, khắc phục được bao nhiêu khuyết điểm và nâng cấp được bao nhiêu phương pháp nữa.
Cho đến tận lúc Khương Đồng Phi ngất lịm đi, anh mới chịu dừng lại trong sự thòm thèm nuối tiếc. Sau đó, anh ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, lên mạng tra cứu xem “xong việc” thì cần phải làm gì tiếp theo.
Bổ sung kiến thức xong xuôi, anh bế Khương Đồng Phi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi bế trở lại ghế sofa.
Anh gọi điện giục lễ tân khách sạn mang một bộ chăn ga sạch lên, tự tay thay đống ga giường và chăn màn bừa bộn, sau đó mới bế Khương Đồng Phi lên giường đi ngủ.
Khương Đồng Phi đã mệt lả người, bị bế tới bế lui mà vẫn chẳng hay biết gì.
Thẩm Sơ Bạch cũng mệt.
Lần đầu “khai trai” đã sung sức đại chiến thâu đêm, thân thể làm bằng sắt cũng chẳng chịu nổi. Thế nhưng tinh thần của anh lại cực kỳ ngoan cường. Hiện tại anh đang chìm trong sự hưng phấn tột độ, căn bản là không tài nào chợp mắt được.
Anh cứ dán mắt vào khuôn mặt Khương Đồng Phi mà cười ngây ngô, tự cười một mình suốt hai tiếng đồng hồ rồi mới mơ màng ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này, hai người đánh một giấc thẳng cẳng đến tận chiều hôm sau.
Khương Đồng Phi là người tỉnh lại trước.
Cả cơ thể như thể bị người ta tháo tung ra rồi ráp lại, ê ẩm nhức mỏi đến mức nhấc một ngón tay cũng không xong.
Cô ngửa đầu đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cả người rũ rượi mất sức, đôi mắt vô hồn.
Đầu óc cô lúc này cũng trống rỗng hệt như cái trần nhà trên kia vậy.
Mất một lúc lâu sau, dòng suy nghĩ mới dần quay trở lại, cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua.
Cô đến quán bar tìm Chu Nghiên Nam, sau đó bị hạ thuốc, Chu Nghiên Nam muốn giở trò đồi bại với cô…
Sắc mặt Khương Đồng Phi chợt biến đổi dữ dội, đôi môi nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
Chu Nghiên Nam!
Đêm qua, không lẽ cô đã lên giường với tên khốn nạn Chu Nghiên Nam đó rồi sao!
Nếu thật là như vậy, cô nhất định sẽ vác dao chọc chết tên khốn đó!
Xoay phắt đầu sang bên cạnh, cô nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng ngoan ngoãn và vô hại.
Đại não Khương Đồng Phi lại một lần nữa đứng hình, Thẩm Sơ Bạch?
Sao anh lại ở đây… Khoan đã!
Cô giật mình ngồi bật dậy, lớp chăn đắp trên người tuột xuống mang theo cảm giác lành lạnh. Khương Đồng Phi cúi đầu, liền nhìn thấy thân thể đầy “chiến tích” thê thảm không nỡ nhìn của mình.
Chút huyết sắc trên mặt cô nháy mắt rút sạch sành sanh. Cô vội vàng kéo thốc chăn lên che kín cơ thể. Ký ức đêm qua tựa như một cuốn phim tua chậm, từng thước phim rõ nét hiện về trong tâm trí.
Thẩm Sơ Bạch xông vào phòng bao đưa cô đi, trên xe cô chủ động sà vào lòng anh, hai người đến phòng khách sạn, rồi cô đè Thẩm Sơ Bạch xuống dưới thân…
Trời đất ơi!
Đầu Khương Đồng Phi như muốn nổ tung!
Cô, cô đã làm cái trò quỷ gì thế này!
Lần trước chỉ là một nụ hôn sượt qua ngoài ý muốn chẳng tính là hôn, vậy mà Thẩm Sơ Bạch đã sống chết bám riết lấy cô đòi chịu trách nhiệm rồi. Lần này hai người lại lên giường với nhau thật, mà tệ hơn nữa là do cô chủ động! Trời đất ơi!
Hoàn toàn không dám tưởng tượng nổi sẽ phải giải quyết ra sao nữa!
Động tác giật nảy của cô quá mạnh khiến Thẩm Sơ Bạch đang ngủ say cũng phải tỉnh giấc. Cảm nhận được người kia cũng đang cựa mình ngồi dậy, Khương Đồng Phi sợ đến mức cứng đờ người, chẳng dám nhúc nhích, lại càng không dám ngoái đầu nhìn lại.
Cô rụt cổ kéo chăn lên tận trán, rúc hẳn đầu vào trong chăn, xấu hổ đến mức chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
“Chị ơi, chị tỉnh rồi à.”
Giọng nói e thẹn của Thẩm Sơ Bạch vang lên, Khương Đồng Phi có muốn tiếp tục giả chết cũng chẳng xong.
Cô cố gượng tỏ ra bình tĩnh hạ chăn xuống, củng cố tâm lý vững vàng hết mức có thể rồi mới quay đầu lại.
Vừa quay sang đã thấy Thẩm Sơ Bạch đang ngồi thu lu ở đó, hai má đỏ ửng, chóp tai cũng đỏ lựng lên.
Thấy cô nhìn sang, vết ửng đỏ trên mặt anh lây lan với tốc độ ánh sáng xuống tận cổ, cả người đỏ bừng
Đôi mắt ướt sũng vụng trộm liếc nhìn cô một cái, rồi hệt như một cô thiếu nữ e ấp vừa trải qua đêm động phòng hoa chúc, thẹn thùng cúi gằm mặt xuống.
Nơi khóe môi còn thấp thoáng vương vãi nụ cười tủm tỉm ngại ngùng, trên đỉnh đầu dường như đang tuôn ra bọt bong bóng hình trái tim màu hồng phấn.
Khương Đồng Phi: “…”
Nghiệp quật thật rồi!
Quả này thì biết dọn dẹp tàn cuộc thế nào đây!
“Tiểu Bạch, chuyện đêm qua…”
“Đêm qua chị nhiệt tình lắm luôn á.”
Thẩm Sơ Bạch vừa thốt ra lời này, dường như mới nhận thức được mình vừa nói cái gì. Anh xấu hổ đến mức đỉnh đầu bốc khói ngoạn mục, vội kéo chăn trùm kín mặt, chẳng dám đối diện với Khương Đồng Phi nữa.
Trông thấy bộ dạng thẹn thùng đầy trong sáng kia của anh, vẻ mặt Khương Đồng Phi chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Xong đời, phen này e là có muốn đá đi cũng không được rồi.
Nếu mà để cho Thẩm Mục Viễn biết cô dám ngủ với Thẩm Sơ Bạch, anh ấy nhất định sẽ bóp chết cô mất.
Đầu Khương Đồng Phi to ra như cái đấu, hoàn toàn mờ mịt không biết phải xử lý mớ bòng bong trước mắt này thế nào.
Chuyện quái quỷ này đã hoàn toàn vượt quá giới hạn xử lý của cô rồi!
Thẩm Sơ Bạch trùm chăn xoắn xuýt ngượng ngùng một lúc lâu, rồi dường như cảm thấy mình phản ứng như vậy không được hay cho lắm, lỡ đâu Khương Đồng Phi lại chê anh thiếu tinh tế thì sao?
Nghĩ vậy, anh liền hạ chăn xuống, mang theo khuôn mặt đỏ bừng bốc khói, xích lại gần rồi hôn một cái lên má Khương Đồng Phi.
Hôn trộm xong, anh lại cuống quýt kéo chăn trùm kín mặt.
“Phi Phi ơi, bao giờ chúng ta đi đi đăng ký kết hôn vậy?”
Giọng nói vui vẻ phấn khích vang lên qua lớp chăn dày, giáng cho Khương Đồng Phi một đòn sét đánh ngang tai, cháy khét lẹt từ trong ra ngoài.
“Đăng… đăng ký kết hôn á?”
Đôi mắt cô trợn tròn hết cỡ. Á đù, cái tình huống quỷ quái gì thế này!
“Đăng ký kết hôn gì chứ, cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy hả!”
Thẩm Sơ Bạch khẽ sững người, thả chăn xuống: “Đêm qua chị đã hứa là sẽ kết hôn với em cơ mà, lẽ nào chị lừa em sao?”
Cô hứa kết hôn với anh á? Chuyện này sao có thể… Khoan đã!
Hình, hình như là thật.
Đêm qua cô đâu có uống rượu, cô chỉ bị trúng thuốc thôi, thế nên những chuyện xảy ra đêm qua cô đều nhớ rõ mồn một, chỉ là lúc nãy não bộ vô tình bỏ quên đi mất.
Bị Thẩm Sơ Bạch nhắc nhở một câu, đoạn ký ức đứt đoạn kia lập tức tua lại cực kỳ sắc nét, đầu Khương Đồng Phi càng lúc càng đau hơn.
Trong cái hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng lúc đó, làm sao cô còn tâm trí đâu mà để ý xem Thẩm Sơ Bạch đã lảm nhảm cái gì chứ, như vậy sao có thể tính là cô đã đồng ý kết hôn được!
“Tiểu Bạch, chuyện đêm qua tôi…”
“Lẽ nào chị lừa em thật sao.”
Sắc mặt Thẩm Sơ Bạch bỗng chốc trắng bệch, trong mắt xẹt qua một tia tổn thương: “Em là lần đầu tiên đấy, lẽ nào chị không định chịu trách nhiệm sao.”
Thế này là thế quái nào chứ!
Khương Đồng Phi sắp sụp đổ tới nơi rồi.
“Tiểu Bạch, tình huống đêm qua… là do chị bị người ta hạ thuốc…”
“Em biết mà. Chị yên tâm, chuyện này em sẽ sai người đi điều tra rõ ràng, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị.”
“Ý chị không phải chuyện đó. Ý chị là… Đêm qua chị bị bỏ thuốc nên thần trí không tỉnh táo, rất nhiều hành động đều không phải do tự nguyện. Cho dù đêm qua người ở đó không phải là cậu mà là một người khác, thì chị cũng sẽ…”
Đập vào mắt là khuôn mặt mỗi lúc một tái nhợt đi của Thẩm Sơ Bạch, Khương Đồng Phi ngập ngừng không sao thốt nên lời được nữa.
Ánh mắt tổn thương đầy ấm ức của Thẩm Sơ Bạch khiến cô có cảm giác mình quả thật là một cô gái tồi tệ!
Nhưng chuyện đêm qua thật sự chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà.
Bản thân cô cũng đâu có muốn điều đó xảy ra.
Cứ nghĩ tới cái cảnh tượng bản thân chủ động sà vào lòng Thẩm Sơ Bạch trên xe, rồi cái màn hất tung anh đè ngược xuống chiếc giường lớn, đầu Khương Đồng Phi lại như muốn nứt toác ra làm đôi.
Lần này thì đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch rồi.
Nhưng cô và Thẩm Sơ Bạch… chuyện này thực sự quá hoang đường!

Chương trước đó Chương tiếp theo

Gửi phản hồi